Nhưng mà Tiểu Hổ nhà tôi sau này không nuôi heo đâu, thầy cô nói rồi, nó thông minh lắm, sau này vào Thanh Hoa Bắc Đại!
Thật à? Nó lần trước thi xếp chót lớp đó nha.
Cô bé vừa bị đánh lè lưỡi trêu, cả đám người cười ồ lên.
Mẹ Hứa không vui chút nào:
Con trai thường phát triển chậm mà! Lên cấp hai là ổn thôi! Thầy cô nói nó thông minh nhưng chưa chịu cố gắng.
Đúng rồi đúng rồi! Bà ơi, Tiểu Mai nói chú hai cháu giỏi lắm, cháu cũng muốn làm tiến sĩ giống chú hai!
Mẹ Hứa hừ lạnh một tiếng: Giỏi cái gì mà giỏi, cháu sau này còn giỏi hơn chú hai, làm hậu tiến sĩ cơ!
Tôi không nhịn được bật cười.
Chị Trương bỗng huých nhẹ tôi, chỉ vào chiếc nhẫn vàng lấp lánh trên tay mẹ Hứa:
Mẹ Hứa chịu chi ghê, chiếc nhẫn này là kiểu mới của nhà Kim Phụng đúng không? Tôi mới thấy gần đây, giá cao lắm đấy!
Đó là nhẫn của tôi. Tôi không nói nhiều, cũng chẳng định che giấu cho bà ta. Ai ngờ mẹ Hứa tai thính quá.
Cô nói bậy bạ gì đấy?
Chắc bà ta sợ tôi đòi lại, nên sàn sạt bước đến.
Tôi cũng không sợ, cố tình nói to:
Tôi nói, dì à, cái nhẫn mà dì mượn để đi dự tiệc hôm trước, bao giờ trả lại cho tôi vậy?
Đây là của tôi! Của cô cái gì?
Mẹ Hứa như thể bị giẫm trúng đuôi, giọng vút cao đến tám tông, gào lên:
Mọi người nghe đi! Cái gì mà mượn nhẫn chứ? Đây là sính lễ bên nhà tôi đưa! Hàng tốt của hồi môn từ nhà mẹ đẻ tôi đấy, cô nhìn thấy là muốn giành à? Cô nghèo đến hóa điên rồi hả?
Mấy ông bà lớn tuổi xung quanh nghe bà ta kêu khóc thảm thiết thì tin luôn ba phần.
Đúng đấy, tôi nhớ bà Vương có nhiều đồ tốt lắm, con dâu cả ngày nào cũng khoe khoang.
Ôi trời, cô con dâu mới này thua xa con dâu lớn, chưa cưới mà đã nhòm ngó đồ nhà chồng.
Nhìn thì có vẻ đàng hoàng, ai dè... Hứa Ngôn chỉ biết học, chứ không biết nhìn người!
Khoan đã? Một phụ huynh vừa rồi bị Tiểu Hổ đánh chen lời Hôm trước bà chẳng nói chiếc nhẫn đó là con trai mua tặng à? Giờ sao thành của hồi môn rồi?
Mẹ Hứa nghẹn họng.
À… tôi nhớ nhầm không được à?!
Bà ta còn cố vắt ra hai giọt nước mắt:
Trời ơi, số tôi sao mà khổ, sinh ra đứa con thứ chẳng thân thiết gì, giờ còn tìm được đứa con dâu, chưa cưới đã bắt nạt bà già này...
Nghe bà ta lại đổ lỗi cho Hứa Ngôn, lửa giận trong lòng tôi bốc lên.
Dì à, nhẫn này chắc chắn không thể là đồ hồi môn của dì. Đây là mẫu mới nhất của Kim Phụng, bên trong còn khắc tên tôi. Dì nhìn thử xem?
Mọi người nghe vậy liền vây lại hóng chuyện.
Mẹ Hứa bị ép lùi lại hai bước. Đúng lúc đó, Tiểu Hổ đột nhiên tháo nhẫn trên tay bà ra.
Bà cháu sao lại lừa người ta… Á, bên trong đúng là có chữ nè! Chữ Đinh… Đinh gì ấy nhỉ?
Đinh Vy. Tôi đột nhiên thấy Tiểu Hổ đáng yêu quá chừng.
Nếu là hồi môn của dì thì sao lại khắc sẵn tên tôi từ trước, biết trước tôi làm con dâu dì à?
Mọi người cười ồ lên.
Thôi nào, hiểu lầm cả thôi. Con trai lớn tôi cũng từng mua cái giống vậy cho tôi, chắc tôi già rồi, mắt kém, cầm nhầm ấy mà.
Mẹ Hứa lúng túng chống chế, còn tin được hay không thì tùy từng người.
Không ngờ lại lấy lại được chiếc nhẫn dễ như vậy. Đúng lúc đó, buổi múa lân sắp bắt đầu. Một ông cụ chạy tới hỏi:
Con trai bà đâu rồi? Bảo nó lên "vỗ đầu sư tử" đi.
Mẹ Hứa vẫn đang tức vì bị đòi lại nhẫn, nghe vậy lại phấn chấn, đẩy Tiểu Hổ:
Mau, đi gọi ba con.
Ông cụ nâng kính lão, ngạc nhiên:
Con bà mà con lớn thế rồi?
Mẹ Hứa không để tâm, vừa ngồi xuống đã trở lại làm "nữ hoàng tám chuyện".
Mọi người cũng tấm tắc khen:
Bà Vương có phúc thật, mỗi năm chọn được mấy người "vỗ đầu sư tử" thôi mà.
Năm nay còn chọn ít hơn, nghe đâu chỉ có năm người.
Con trai lớn nhà tôi từ nhỏ đã giỏi giang, năm ngoái nuôi heo còn đạt giải ở thành phố đấy. Được làng tặng giải là bình thường thôi!
Bà ta cười toe toét, nhai hạt dưa đầy đắc ý.
Múa lân bắt đầu rồi!
Tiếng trống vang lên, mọi người đổ dồn về phía sân khấu.
Mẹ Hứa chen lên đầu:
Nhường đường! Con trai tôi ở trên đó!
Nhưng khi trưởng làng dẫn năm người bước lên, sắc mặt mẹ Hứa rõ ràng biến đổi.
Sao lại là...
Sao lại không?
Tôi khoanh tay đứng bên cạnh.
Hứa Ngôn vốn là người giỏi nhất.
Đúng rồi, thủ khoa thành phố, nghiên cứu sinh, đúng chuẩn hình mẫu thanh niên lý tưởng.
Một bà cụ không biết nội tình cười nói.
Tôi nhìn Hứa Ngôn đang tìm tôi trên sân khấu, giơ tay vẫy anh.
Sau màn múa lân, buổi lễ tưởng chừng đã kết thúc thì trưởng làng lại mời Hứa Ngôn lên phát biểu.
Tôi xin tuyên bố một chuyện. Nhân dịp đông đủ, anh Hứa nhờ tôi làm chứng anh ấy muốn chia tài sản gia đình.
Cả làng đang chuẩn bị giải tán thì lập tức dừng lại hóng chuyện. Con người mà, ai chẳng thích náo nhiệt.
Tôi không đồng ý! Chưa đợi mẹ Hứa lên tiếng, anh cả Hứa đã quát lớn.
Hứa Ngôn điềm đạm nói:
Anh, sau này em không sống ở nhà nữa, đất đai nhà cửa em không dùng đến, chi bằng chia luôn từ bây giờ.
Mẹ Hứa lúc này mới nhận ra ý định của con: