Mẹ chồng mặt bí xị, lí nhí đáp:
"Thôi, cứ để đấy cũng được..."
Tôi lạnh giọng:
"Để đây cũng không ai mặc. Sau này mẹ cũng không về nữa, nếu không gửi thì con vứt luôn vào thùng rác."
Mấy bà hàng xóm tròn mắt nhìn nhau — vứt vào thùng rác?!
Mặt ai nấy hiện rõ vẻ "trời ơi, có chuyện để tám rồi!"
Mẹ chồng xấu hổ quá, gắt lên:
"Tùy cô! Vứt thì vứt!"
Tôi nhún vai:
"Vâng, con chỉ thông báo vậy thôi."
Mặt mẹ chồng lúc này tím tái.
Bà B không nhịn được, hỏi to:
"Ơ kìa, sao con dâu không cho chị về trông cháu vậy? Vợ chồng nó không bận à?"
Mẹ chồng vội chữa cháy:
"Nó xin nghỉ dài ngày, tự trông được."
Bà tưởng tôi sẽ giữ thể diện cho bà.
Nhưng không, tôi còn lâu mới giữ mặt mũi cho bà nữa.
Tôi nói to qua camera:
"Mấy bác không biết đâu, mẹ chồng cháu rõ biết cháu nó dị ứng trứng mà vẫn cố cho ăn, suýt phải nhập viện!"
"Cháu có ý kiến thì bà giận, bảo không trông cháu nữa. Cháu là phận làm con, không dám cãi lời người lớn, nên cũng chiều bà, cho bà ở nhà nghỉ ngơi."
Mấy bà gật gù thông cảm:
"Đúng rồi, già rồi cũng nên nghỉ ngơi..."
"Chúng tôi ở nhà trông cháu cực muốn chết, chị sướng chán rồi còn kêu ca gì nữa!"
Mẹ chồng xanh mặt.
Mà còn không phải đợi đến mai, chỉ cần mấy bà kia vừa quay lưng đi, thì cả làng đã biết chuyện rồi.
"Này, bà biết chưa, mẹ thằng Trần Chí bị con dâu đuổi về đấy!"
"Ơ kìa, hôm trước còn vênh váo bảo ở nhà hắt xì một cái là con dâu không dám ho he, giờ bị đuổi thẳng cổ!"
"Còn bảo đồ đạc mà không nhận lại thì bị vứt vào thùng rác đó, mất mặt chưa kìa!"
"Tôi thấy mặt bà ta lúc đó còn xanh hơn tàu lá!"
Mẹ chồng tôi trước giờ vênh váo cả làng.
Lần này quê độ đến mức mấy ngày không nuốt nổi cơm.
Ra đường thì cứ đi sát bờ tường, không dám ngẩng mặt.
9
Những lời bàn tán trong làng khiến mẹ chồng không chịu nổi.
Bà gọi điện cho chồng tôi để mách:
"Con ơi, mẹ thấy rõ ràng là vợ con cố tình! Cả làng đang cười vào mặt mẹ đây này, mẹ sống không nổi nữa rồi!"
Chồng tôi còn biết nói gì? Chỉ có thể dỗ dành vài câu.
Nhưng chưa kịp nói xong, mẹ chồng đã tiếp lời:
"Mẹ biết nó đang chơi chiêu để dụ mẹ quay lại. Hừ, mẹ không dại gì mà mắc mưu đâu!"
"Mẹ không phải loại dễ bị hù dọa! Con đừng có khuyên mẹ vô ích!"
Chồng tôi nghe mà mặt mày rối rắm, không nói nên lời.
Bên mẹ chồng thì cứ tưởng tôi đang vật vã chờ bà quay lại.
Nhưng thực tế là, tôi sống nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Bảo mẫu tôi thuê làm việc đâu ra đấy, tôi nói gì là làm nấy.
Không phản bác, không làm trái lệnh.
Mỗi ngày đều yên bình như mơ.
Tôi cứ nghĩ cuộc sống thoải mái này sẽ cứ thế mà tiếp diễn…
Thế mà hôm đó, mẹ chồng gọi video cho chồng tôi.
Đúng lúc bảo mẫu vừa dẫn con tôi đi công viên về.
Vừa thấy trong nhà có người lạ, mẹ chồng đã chĩa giọng lên:
"Con ơi, sao trong nhà có người lạ thế kia?"
Chồng tôi ấp úng mãi, cuối cùng mới thừa nhận:
"Là bảo mẫu tụi con thuê."
Mặt mẹ chồng lập tức sầm xuống.
Bà vẫn đang chờ tôi hạ mình xin lỗi, ai ngờ tôi lại dám thuê người ngoài trông con!
Bà hét toáng lên:
"Bọn mày đúng là không biết sống! Thuê người thế này mất bao nhiêu tiền? Có tiền đốt không?"
"Người ngoài ai tốt với con mày chứ? Mày không thấy trên mạng bao nhiêu vụ bảo mẫu ngược đãi trẻ con à?"
Chồng tôi nhẹ giọng:
"Mẹ ơi, mẹ đừng lo. Mẹ cứ nghỉ ngơi đi cho khỏe."
Mẹ chồng vội nói dồn:
"Mau đuổi cô ta đi! Để mẹ về trông cháu!"
Lúc này bà chẳng còn màng đến sĩ diện gì nữa.
Chồng tôi liếc trộm tôi: "Vợ à, hay là..."
Tôi cắt ngang:
"Không đời nào! Nhà này là quán ăn chắc? Bà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?"
"Nằm mơ!"
Chồng tôi đành ngậm miệng.
Kệ mẹ chồng bên kia gào rống.
10
Thấy tôi thật sự không muốn bà quay lại, mẹ chồng chuyển sang chiến thuật "gọi điện tấn công".
Từ mắng chửi thô bạo đến đạo lý, nước mắt và cả thảm thương.
Chồng tôi năn nỉ tôi:
"Vợ à, mẹ gọi cho anh suốt. Bố lại uống rượu rồi nổi điên, mấy hôm trước còn đánh mẹ bầm cả mặt, mắng mẹ mất mặt vì không chịu trông cháu..."
Bố chồng tôi chẳng có tài cán gì, chỉ biết uống rượu rồi đánh người.
Có lần tôi đến nhà chồng, đúng lúc thấy mẹ chồng bị đánh bầm dập cả mặt mũi.
Tôi sốc nặng.
Cùng là phụ nữ, tôi thương cho số phận của bà.
Cũng chính vì thế, tôi mới để bà lên thành phố trông cháu – coi như cho bà trốn khỏi bạo lực gia đình.
Nhưng cuối cùng, lòng tốt của tôi bị bà giẫm nát.
Đáng thương tất có chỗ đáng giận.
Bị chồng đè nén bao năm, đến lượt bà trút lên tôi.
Dùng chuyện trông cháu để kiểm soát, uy hiếp tôi hết lần này đến lần khác.
Giờ nghĩ lại, đúng là tôi quá ngu.
Rõ ràng bà cũng thích sống trong thành phố, nhà tôi đầy đủ tiện nghi, chứ ở quê khổ sở, còn bị đánh.
Tôi lẽ ra có thể lấy điều đó mà ép bà.
Nhưng vì sợ ảnh hưởng đến con, tôi cứ để bà lật ngược thế cờ.
Lúc chồng kể lể, anh cũng ngước lên nhìn phản ứng của tôi.
Tôi mặt lạnh tanh: "Ờ." Anh tiếp tục:
"Sắp vào đông rồi, quê không có sưởi, chân mẹ chắc chịu không nổi..."
Tôi vẫn lạnh lùng:
"Ờ."
Chồng tôi sốt ruột:
"Vợ à, coi như anh xin em. Để mẹ về đi. Mẹ biết lỗi rồi. Lần này nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời em! Em nói sao mẹ nghe vậy! Sẽ không tái phạm nữa!"
"Mà em nghĩ xem, mẹ về rồi mình đuổi bảo mẫu đi, tiết kiệm được bao nhiêu tiền!"
Thời gian qua tôi bắt chồng đi làm ngày, tối chạy đơn giao hàng, nên trông anh hốc hác hẳn.
Anh chỉ mong mẹ quay lại trông con, đuổi bảo mẫu, để anh khỏi phải khổ sở thế nữa.
Nhưng — chồng tôi khổ thì liên quan gì đến tôi?
Mẹ anh còn không xót anh, tôi xót làm gì?