Gọi hơn mười cuộc điện thoại, mẹ chồng cũng nhận ra có điều không ổn.
"Được lắm, Trần Ngọc Dao, mày cố ý đúng không! Cố ý trả thù tao!"
Bà ta đập cửa ầm ĩ.
"Trần Ngọc Dao, mày mở cửa ra ngay cho tao, cái đồ vô lương tâm, tao là mẹ chồng mày đấy, mày dám nhốt tao ngoài cửa, đợi con trai tao về sẽ không tha cho mày!"
Thấy tôi vẫn không trả lời, bà ta rút điện thoại gọi cho Chu Thành.
"Alo, con trai à, con mau về đi, vợ con nhốt mẹ ngoài cửa rồi!"
Nhưng Chu Thành đang bận xã giao nên không có thời gian để ý đến bà ta:
"Mẹ ơi, Ngọc Dao không dám làm vậy đâu, chắc chắn cô ấy không nghe thấy, mẹ đợi thêm chút nữa đi, con đang bận lắm..."
Hắn nói qua loa vài câu rồi vội vàng cúp máy.
"Alo? Con trai? Con trai!"
Mẹ chồng gọi lại thì nhận được thông báo đối phương đã tắt máy.
Không còn cách nào, mẹ chồng chỉ có thể trút hết cơn giận lên đầu tôi, ở ngoài cửa chửi ầm lên:
"Trần Ngọc Dao, cái con tiện nhân nhỏ mọn, mày không mở cửa thì tao sẽ bảo con trai tao ly hôn với mày! Mày đừng ép tao, mày dám trả thù tao, tao tuyệt đối sẽ không để mày yên đâu..."
"Trần Ngọc Dao..."
Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai, đeo tai nghe vào, thế giới lại trở nên yên tĩnh.
Mẹ chồng gọi hơn một tiếng đồng hồ, lại quay sang nhờ ban quản lý giúp đỡ, nhưng tiếc thay khu chung cư đã cũ, căn bản không có ban quản lý trực 24/24, chỉ có mỗi bảo vệ.
Bảo vệ đến cũng không giúp được gì.
"Tôi không cạy được cái khoá này."
"Hay là bà gọi thợ khóa đến đi, hoặc đợi con trai bà về?"
Đúng như dự đoán, nghe nói gọi thợ khóa mất cả trăm tệ, mẹ chồng tiếc tiền nên lập tức từ chối.
Bà ta ngồi xổm ở cửa đợi hai tiếng đồng hồ, Chu Thành vẫn chưa về, thảm hơn là điện thoại cũng hết pin rồi.
Cuối cùng, bà ta lại chuyển sang phòng bảo vệ đợi, hơn một giờ sáng Chu Thành cuối cùng cũng trở về.
Mẹ chồng khóc lóc gào thét chạy đến:
"Con trai à, vợ con vô lương tâm quá, nhốt mẹ ở ngoài từ nãy đến giờ, con phải trị nó cho mẹ..."
Chu Thành say mèm, đến đi còn không vững, nói gì đến chuyện trị tôi cho bà ta.
"Ôi trời đừng đụng vào con, không mở cửa thì mẹ... mẹ gõ cửa đi..."
Mẹ chồng khóc lóc một đường đi đến cửa.
"Con xem con xem, Trần Ngọc Dao chec sống không chịu mở cửa, chắc chắn là nó giả vờ không nghe thấy!"
Vừa dứt lời, tôi đột nhiên mở cửa, mẹ chồng mặt đầy uất hận, Chu Thành lảo đảo.
"Cửa… mở rồi đấy thôi!"
Mẹ chồng vội vàng nói:
"Con trai, mau, con phải làm chủ cho mẹ, nó dám đối xử với mẹ như thế!"
Nhưng Chu Thành mặt đầy vẻ khó chịu, đẩy bà ta ra:
"Đừng... đừng đụng vào con! Con muốn... ngủ!"
Nói rồi, hắn gục đầu xuống ghế sofa.
Mẹ chồng muốn kéo hắn dậy, nhưng bị tiếng ngáy đột ngột vang lên đánh bại.
Tôi mang vẻ mặt áy náy:
"Mẹ ơi, con xin lỗi ạ, con đeo tai nghe Bluetooth nghe nhạc nên không nghe thấy, thật ngại quá, để mẹ đợi lâu rồi."
Mặt mẹ chồng hoàn toàn đen lại.
9.
Mẹ chồng tôi hờn dỗi suốt hai ngày.
Nhưng Chu Thành tỉnh dậy thì đã quên sạch chuyện tối hôm trước.
Về lời cáo buộc của mẹ chồng, hắn cũng chỉ an ủi:
"Mẹ, mẹ đừng giận, Trần Ngọc Dao chỉ mắc lỗi 1 lần đó thôi, sau này chắc chắn sẽ không xảy ra nữa."
Mẹ chồng không chịu bỏ qua, hung hăng thề độc:
"Chuyện này không dễ dàng cho qua như vậy đâu!"
Thế là ngày hôm sau, khi tôi đưa con đi dạo về, tôi phát hiện ổ khóa cửa chính đã bị thay thế!
Tôi vội vàng mở camera giám sát lên, hóa ra mẹ chồng đã liên hệ với thợ thay khóa ngay sau khi tôi đi.
"Alo, tôi muốn thay khóa, phải đến ngay, càng nhanh càng tốt!"
Cúp điện thoại, vẻ mặt mẹ chồng tràn đầy mong đợi.
"Hừ, đấu với tao à, sau này tao sẽ cho mày đến cắm chìa khóa cũng không vào được!"
Tôi khẽ mỉm cười, ôm con gái quay đầu đi thẳng đến trung tâm thương mại lớn nhất gần đó, nơi toàn là các cửa hàng xa xỉ.
Tôi lao vào mua sắm, đầu tiên là bỏ vài trăm tệ ăn uống, làm liệu trình làm đẹp mất vài nghìn tệ và nạp thêm thẻ thành viên, sau đó sắm cho mình và con gái vài bộ quần áo mới.
Chưa đầy hai tiếng sau, tôi đã tiêu hết mấy chục nghìn tệ, toàn bộ đều quẹt thẻ của Chu Thành.
Chu Thành nhắn tin hỏi ngay khi tôi tiêu xài khoản tiền đầu tiên, hắn nhắn liên tục hơn chục tin nhưng tôi không thèm trả lời.
Sau đó, hắn không nhịn được mà gọi điện:
"Alo? Vợ, em đang làm gì thế? Sao lại tiêu nhiều tiền vậy?"
Tôi thản nhiên đáp:
"Em đang đi mua sắm!"
"Mua sắm?"
Chu Thành nhíu mày.
"Sao tự nhiên lại muốn đi mua sắm? Lại còn sáng sớm..."
"Là thế này —"
Tôi giải thích:
"Mẹ chắc là lại quên rồi, bà ấy không chỉ thay ổ khóa mà còn không nói với em, cũng không chừa cửa cho em, em gõ cửa cả buổi bà ấy cũng không thèm trả lời, không còn cách nào khác, em đành nghe lời anh đưa con đi dạo thêm một lúc, đi mãi rồi đến trung tâm thương mại thôi."
"Vừa hay lâu rồi em không đi mua sắm, để em đi dạo từ từ, chiều rồi về, lúc đó chắc mẹ chồng đã nhớ ra em rồi!"
Chu Thành nghẹn lời.
"À? Chuyện này..."
"Em đừng vội vợ, để anh gọi điện cho mẹ, biết đâu bà ấy nghe máy."
Và đúng như lời Chu Thành nói, năm phút sau hắn gửi tin nhắn:
[Vợ ơi, mẹ nghe điện thoại của anh rồi, anh đã nói với bà ấy, bây giờ em về gõ cửa là được!]
Tôi xem camera mới biết, Chu Thành vừa gọi điện là mẹ chồng đã bắt máy ngay, còn vội vàng khoe khoang với hắn.
Tiếng chuông điện thoại mở loa ngoài, tôi nghe rất rõ.
"Con trai, mẹ nói cho con biết..."
"Mẹ khoan nói đã, con biết mẹ thay khóa rồi, Trần Ngọc Dao không vào được nên đi mua sắm rồi! Mới hai tiếng mà tiêu hết bốn năm chục nghìn rồi, mẹ mau cho cô ấy vào nhà đi!"
Mẹ chồng vọt một cái đứng dậy.
"Cái gì?! Bốn năm chục nghìn? Cái đồ phá gia chi tử này, làm sao nó biết mật khẩu, con mau đổi mật khẩu đi con trai..."
"Con cũng muốn lắm chứ!"
Nhưng Chu Thành bất lực.
Sau khi kết hôn, để tôi yên tâm, Chu Thành đã làm một cái thẻ mới để dành tiền, dùng số điện thoại của tôi làm số liên lạc dự phòng, còn báo mật khẩu cho tôi.
Bây giờ muốn đổi mật khẩu phải cần mã xác nhận từ số điện thoại của tôi.
Mẹ chồng lập tức đồng ý.
"Được, mẹ mở cửa cho nó!"
Bà ấy mở cửa, nhưng tôi lại không muốn về.
Tôi lại tiêu thêm mấy chục nghìn nữa, gần như tiêu hết số tiền hơn trăm nghìn tiết kiệm trong thẻ suốt 2 năm nay, sau đó nhanh chóng tắt điện thoại.
Tất cả đồ đã mua đều được chuyển sang giao hàng tận nhà.
Trở lại khu chung cư, tôi ôm con gái đi thẳng đến chỗ mấy bà cụ.
10.
Có bà cụ nhìn tôi thấy quen.
"Ôi, sao giờ này mới ra đi dạo vậy, không phải con thường đi buổi sáng sao?"
Tôi thở dài.
"Haiz, không còn cách nào, mẹ chồng con hay quên, lại khóa trái cửa rồi, con không vào được nhà, đành phải đi dạo thêm ở ngoài thôi..."
Mấy bà cụ nghe vậy thì hào hứng.
"Lại? Khóa trái cửa á? Sao lại thế được?"
Tôi đáng thương kể hết mọi chuyện một lần, cuối cùng lại bao biện cho mẹ chồng:
"Mẹ chồng con lớn tuổi, hay quên nên con hiểu mà, bà ấy có lẽ chỉ hơi đãng trí thôi, con không sao đâu!"
Mấy bà cụ lại không yên lòng.
"Chuyện này mà cũng quên được sao?"
"Đúng đó, thay khóa mà cũng không nói cho con biết?"
Tôi lập tức phản bác.
"Mẹ chồng con tốt lắm, bà ấy chỉ không muốn con phải bận tâm, muốn tự tay mở cửa cho con!"
Dứt lời, trong mắt các bà cụ đều hiện lên 1 tia đồng cảm.
Tôi cảm thấy thời cơ đã chín muồi nên xin phép ra về, mấy bà cụ mang vẻ mặt thương cảm, liên tục lắc đầu.
Đi xa rồi mà tôi còn nghe thấy tiếng họ bàn tán:
"Ôi trời, cô bé này ngốc quá..."
"Lấy chồng xa mà, nhà chồng lập quy củ cho đấy!"
Bỗng có người gọi tôi lại:
"Con gái, con ở nhà nào thế?"
Tôi quay đầu mỉm cười.
"Con ở tòa 3, phòng 201, mẹ chồng con họ Thôi."
Mấy người họ nhìn nhau.
"Họ Thôi à? Tôi biết chứ, bà ta ngày nào cũng đi nhảy quảng trường..."
"Thật sao, không ngờ bà ta lại là người như vậy!"
"Để tối tôi chỉ cho mà xem..."
Nói với họ chưa đủ, tôi còn đến từng nhà hàng xóm trên dưới kể lại câu chuyện của mình.
Ai cũng bất bình thay tôi, cho đến khi Chu Thành tan làm, tôi mới thong thả trở về nhà.
Vừa bước vào cửa, mẹ chồng đã nói móc:
"Tốt lắm, mới gả vào hai năm đã lộ nguyên hình rồi, trước đây tỏ vẻ hiểu chuyện tiết kiệm toàn là giả vờ đúng không? Con trai, xem con cưới cái thứ gì về này!"
Bà ta lại nhìn ra phía sau tôi.
"Mày đã tiêu hết mấy chục nghìn tệ rồi phải không? Đồ đâu? Chẳng lẽ nhét hết vào cái miệng mày rồi à?"
Chu Thành cũng lộ vẻ không vui.
"Vợ, em tiêu nhiều tiền như vậy, ít nhất cũng phải nói trước với anh một tiếng chứ! Em xem, trong thẻ ban đầu có trăm nghìn, giờ chỉ còn hơn chục nghìn thôi..."
"Cái gì?!"
Mẹ chồng thét lên.
"Mày tiêu hết ngần ấy tiền trong một ngày à? Loại trời đánh thánh vật, sao nhà họ Chu lại cưới phải thứ con dâu thế này, đồ phá của..."
Tôi cũng thở dài.
"Em cũng không còn cách nào, em không về nhà được, chỉ có thể đi lang thang bên ngoài, chẳng phải anh nói vậy sao?"