1
Ta sống lại vào đêm trước ngày phu quân giả chế-t thoát thân, đêm trước lễ xuất linh.
"Mẹ hãy nghỉ ngơi cho khỏe, đêm nay cứ để một mình con lo việc trông linh cữu.”
"Cha vì con mà chế-t, dù có quỳ gãy chân thì đó cũng là điều con nên chịu."
Dung Trạm mười hai tuổi trước mắt mặc đồ tang, hai mắt sưng đỏ, dù đứng dưới ánh nến vàng vọt cũng không thể che giấu được vẻ tươi sáng rạng ngời của thiếu niên. Hoàn toàn không giống vẻ tàn tạ, chân tay tàn phế, dung mạo bị hủy hoại, thắt lưng và bụng bị đâ-m thủng khi nó chế-t.
Nhưng sự áy náy và đau thương trong mắt nó không hề giả dối.
Kiếp trước, phu quân ở rể của ta, Tề Cảnh, đã vì cứu Trạm Nhi bị rơi xuống nước mà mắc bệnh nặng, nằm liệt giường mấy tháng không khỏi, cuối cùng bỏ lại hai mẹ con ta mà ra đi.
Ta không quên được lời cầu xin của hắn ta khi hấp hối, hắn ta nắm tay ta. Hắn ta nói cả đời hắn ta nghèo khổ, vào làm rể Dung gia cũng như sống nhờ nhà người khác, không có lấy một mảnh đất thuộc về mình.
Hắn ta nói hắn ta chỉ cầu sau khi chế-t, ta niệm tình phu thê chôn một ít vàng bạc theo hắn ta, để kiếp sau hắn ta làm một thư sinh thanh quý.
Ta nhớ tình nghĩa phu thê, lại thấy hắn ta xuất thân nghèo khó quả thực không dễ dàng, bèn lấy nửa gia tài mua sắm châu báu, đặt vào quan tài hắn ta.
Nhưng chưa hết tang, hắn ta đã bị đào mộ moi xác, châu báu và thi thể đều không cánh mà bay.
Ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, dù phải tán gia bại sản cũng phải tìm lại thi thể cho hắn ta, bèn dùng ân tình cứu phu nhân Tri phủ, cầu xin ông ấy dốc hết sức điều tra cho ta một kết quả.
Nhưng vào ngày thứ hai ngọc gối đầu trong quan tài Tề Cảnh bị quan phủ tìm thấy, trên phố lớn ngõ nhỏ đã lan truyền lời đồn đại. Nói hắn ta trước khi cưới ta đã có một thê tử chưa cưới ở quê. Nói ta vì say mê hắn ta, mới cùng cha dùng thủ đoạn cưỡng đoạt hắn ta vào phủ làm rể, chia rẽ đôi uyên ương khổ mệnh.
Lại nói, hai tháng trước khi hắn ta chế-t có người tận mắt thấy hắn ta cùng thanh mai nắm tay nhau đi ngoại ô, ôm nhau khóc lóc. Ta nhất định đã nghe phong thanh, sinh lòng ghen ghét nên ngày ngày cho uống thuốc độc, rót chế-t phu quân. Sau khi hắn ta chế-t, ta còn đào mộ hủy thi để xả cơn giận trong lòng.
Vốn chỉ là lời đồn đãi, nhưng nhi tử của ta, Dung Trạm, bị tiểu nha hoàn xúi giục, bất chấp nỗi đau của ta, cầm bát thuốc tới chất vấn ta. Hỏi cha nó rõ ràng biết bơi, tại sao sau khi rơi xuống nước lại thành ra bộ dạng đó.
Lại hỏi, thang thuốc ta ngày ngày cho cha nó uống, có thực sự là để cứu mạng hắn ta không?
Ta nổi giận trong lòng, nhưng không thể biện bạch, bèn đi tìm vị đại phu khám bệnh.
Nhưng y quán lớn như vậy không còn một bóng người, không còn ai chứng minh sự trong sạch cho ta.
Dung Trạm vô cùng thất vọng, không thể đối diện với người mẹ đã đoạt phu quân người khác lại còn hại mạng người, một thân một mình dẫn theo đội thương nhân đi Mạc Bắc, nhưng khi trở về lại là một thi thể má-u me be bét.
Ta ngất ngay tại chỗ, nằm liệt giường hơn một tháng cũng thổ huyết mà chế-t.
Sau khi chế-t ta mới biết ta không phải vì uất ức mà sinh bệnh, mà là bị trúng độc mà chế-t. Nhi tử đáng thương của ta cũng không phải chế-t vì cường đạo, mà là sát thủ do nhi tử Bảng nhãn của bạch nguyệt quang Diệp Vân của Tề Cảnh thuê.
Tề Cảnh mượn giả chế-t thoát thân, đã sớm mang theo nửa gia tài của ta đi kinh thành, đoàn tụ với nhi tử làm quan của hắn ta. Bọn họ sợ một ngày nào đó chuyện hắn ta chịu hạ mình làm rể ta, mượn tiền của ta nuôi lớn nhi tử Bảng nhãn bị bại lộ, hủy hoại danh tiếng và tiền đồ của nhi tử hắn ta nên đã diệt khẩu hai mẹ con ta.
Ngày ta chế-t, Tề Minh Thừa mặc hỉ bào, mười dặm hồng trang cưới tiểu nữ của Thái sư làm thê.
Tề Cảnh cùng người tình Diệp Vân vai kề vai, ngồi vững vàng trên cao đường, cả gia đình vô cùng vẻ vang. Còn ta và nhi tử lập mộ ở ngoại ô, lại trở thành cô hồn dã quỷ.
Đời này, nắm giữ tiên cơ, ta phải khiến bọn họ chế-t không có chỗ chôn.
2
"Trạm Nhi!"
Dung Trạm quay đầu lại, mặt mày tiều tụy, thần sắc u ám.
Ta nắm chặt lấy tay nó, nhịn run rẩy, nước mắt nóng hổi lăn dài nói: "Để mẹ đi cùng cha con đoạn đường cuối, có được không?
"Ta và hắn ta là phu thê từ thuở thiếu niên, tình nghĩa sâu đậm, hắn ta đột ngột qua đời, giống như khoét tim móc phổi, khiến ta sống không bằng chế-t, nên hãy để ta đi cùng hắn ta đoạn đường cuối đi.”
"Ta cũng muốn kể lại tình nghĩa thuở thiếu niên với hắn ta lần nữa."
Lời muốn an ủi ta của Dung Trạm nghẹn lại trong miệng, đôi mắt đỏ hoe và bàn tay nắm chặt, không cái nào không thể hiện sự đau buồn và khó chịu của nó: "Là lỗi của con, nếu không phải vì cứu con, cha cũng sẽ không..."
"Trạm Nhi."
Ta nắm chặt tay nó, khi nó ngước mắt nhìn ta, ta kiên định nói: "Nhưng việc con rơi xuống nước cũng là do hắn ta trượt chân đẩy con xuống mà."
"Mẹ..."
"Hắn ta khi hấp hối đã nói với ta, không phải lỗi của con. Chỉ là hắn ta đã già rồi, tay chân không còn linh hoạt nữa. Vốn dĩ bơi lội cực giỏi có thể dời sông lấp biển, lại lật thuyền ngay trong ao cá, đây là số mệnh của hắn ta."
Dung Trạm khẽ nhíu mày.
Nó từ nhỏ chịu ảnh hưởng của ngoại tổ, đơn thuần lương thiện, dễ bị người khác mê hoặc, nhưng không phải là kẻ ngu dốt. Ta chỉ cần nhắc nhở một chút, nó đã có thể sinh nghi ngờ.
Bởi lẽ Tề Cảnh ngày đó rõ ràng tay chân lanh lẹ, nhanh chóng đẩy nó vào bờ, lại như đột nhiên bị rút hết sinh lực, thẳng thừng rơi xuống đáy hồ, thậm chí không thấy giãy giụa bao nhiêu, quả thực không giống trạng thái sặc nước.
Nhưng người đã chế-t rồi, truy cứu những chi tiết nhỏ nhặt đó cũng không còn ý nghĩa.
Thế là nó thở phào nhẹ nhõm, khuyên ta: "Mẹ đi trò chuyện với cha cũng tốt, chỉ là nếu thân thể không cho phép, nhất định phải về phòng nghỉ ngơi."
Dù ta gật đầu đồng ý, nó vẫn không yên tâm đi theo ta đến linh đường. Có ý muốn cùng ta, đi cùng người cha yêu quý nhất đoạn đường cuối.
Nhưng đại sự của ta, không ai có thể ngăn cản: "Thanh Mai, hâm nóng một ấm trà cho thiếu gia."
Thanh Mai đã được ta dặn dò khi ta thay quần áo, đã sớm chuẩn bị thuốc mê. Uống xong một chén trà, Dung Trạm ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên được.
"Thiếu gia trông linh cữu ba ngày, đã kiệt sức rồi, đưa nó đi nghỉ ngơi một đêm đi. Ngày mai cha nó đưa tang, không tránh khỏi việc phải lo toan trước sau."
Dung Trạm vừa đi, ta đã lạnh lùng nhìn chằm chằm vào quan tài chứa đầy châu báu bên trong, cười lạnh nói: "Điều phu quân mong muốn, Dung Đường nhất định sẽ dốc hết sức thành toàn.”
"Thanh Mai, canh giữ sân. Chu Nghiêu, dùng sáp ong bịt kín quan tài."
Giả chế-t thoát thân ư?
Đời này hắn ta không lấy cái chế-t chuộc tội thì đừng hòng thoát thân.