Nhìn những dòng chữ đáng sợ trên bình luận, tôi cắn chặt răng, liều mạng cố gắng tránh thoát khỏi sợi dây trói trên tay.
Cổ tay bị siết chặt như muốn đứt lìa, nhưng tôi vẫn không ngừng lại, cho đến khi mất đi cảm giác đau.
Sau đó, dây trói đột nhiên nới lỏng, tay phải tôi giằng ra được trước, vội vàng run rẩy cởi dây.
Tôi nhanh chóng thoát khỏi sự trói buộc.
[Tiểu Mục thật mạnh mẽ, cổ tay em ấy... nát bươm hết rồi, muốn khóc quá! Tiểu Mục cố lên!]
[Đó là mẹ của Tiểu Mục, đừng nói là da nát thịt tan, cho dù gãy xương em ấy cũng sẽ cố chịu!]
[Tiểu Mục, vẫn còn kịp, cố lên!]
Tôi chạy ra khỏi nhà bà ngoại giả, nhưng lập tức quay trở lại.
Cất cái kéo vào trong lòng, dùng để tự vệ.
Tôi còn tiện tay lấy đi chiếc điện thoại bà ta để quên trên bàn, lại từ ngăn kéo lục ra hơn 1000 tệ tiền mặt.
Ngoài ra, tôi còn vơ vét được một nắm tóc bạc từ chiếc chổi trong nhà bà ta.
Các dòng bình luận đã nói, tóc có thể làm giám định.
Tóc mẹ tôi không còn nữa.
Nhưng tóc của bà ngoại giả, cũng có thể chứng minh mối quan hệ mẹ con giữa bà ta và cô thiên kim giả kia!
11.
Tôi chạy ra khỏi làng, không ngừng nghỉ đi đến thị trấn.
Bên cạnh bến xe buýt có một số xe taxi tư nhân, tôi đi loanh quanh một lúc lâu mới lên một chiếc xe của một người trông có vẻ hiền lành.
Tài xế hỏi tôi muốn đi đâu, người lớn trong nhà đâu rồi.
Tôi cố gắng ra vẻ trưởng thành.
"Cháu được nghỉ nên tới chơi ở nhà bà ngoại, bố mẹ cháu đang đợi cháu ở Bắc Kinh, đi thôi chú."
Tài xế thắc mắc:
"Cháu đi một mình à?"
"Chứ sao? Cháu đâu phải lần đầu, chú có đi không? Không đi thì cháu gọi người khác!"
Tài xế lại hỏi tôi có tiền không, tôi lấy ra hai tờ tiền khoe khoang một chút, chú ấy cuối cùng cũng lái xe đi.
Sau đó, ngay trước mặt chú ấy, tôi dùng điện thoại của bà ngoại giả, giả vờ gọi điện.
"Bố mẹ con lên xe rồi, biển số xe là B***"
Tài xế lớn tiếng cười nói:
"Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ đưa con trai hai người đến nơi an toàn."
Tôi thở phào một hơi, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được đặt xuống.
[Tiểu Mục thông minh quá, cách tự bảo vệ bản thân này được đấy!]
[Đột nhiên cảm thấy hình như thằng bé đã lớn rồi, không còn nhút nhát như trước nữa...]
[Haiz, trải qua quá nhiều chuyện mà!]
[Tiểu Mục, các anh chị đang ở bên cạnh em, cố lên, dũng cảm tiến về phía trước nhé!]
12.
Xe chạy suốt mấy tiếng đồng hồ mới đến Bắc Kinh, cuối cùng ngừng lại ở gần khu biệt thự của nhà giàu nhất.
Tài xế dừng xe, không khỏi cảm thán nơi đây thật sang trọng, rồi quay sang hỏi tôi:
"Bố mẹ cháu đâu?"
Tôi ném tiền xuống, lập tức nói:
"Họ ở bên trong, cảm ơn chú."
[Tiểu Mục, nhà giàu nhất là căn biệt thự đầu tiên ở phía Nam, nhanh đi đi!]
[Ở đây bảo vệ rất nghiêm ngặt, em cứ nói là đến tìm người thân, bảo họ gọi điện thoại xác nhận với chủ hộ là được!]
Tôi làm theo, đến chốt bảo vệ thì nói ra tên của nhà giàu nhất.
"Chào chú, cháu tìm Tưởng Văn Hiên."
Bảo vệ hỏi tôi là người thân nào của ông ấy, sau khi nghe tôi trả lời, tuy không tin nhưng vẫn cầm điện thoại lên.
Điều khiến tôi bất ngờ là, đầu dây bên kia vậy mà rất nhanh chóng đồng ý ra đón tôi.
Tôi mừng rỡ khôn xiết, không lâu sau liền thấy một người đàn ông trung niên bước ra.
"Cháu tìm Tưởng Văn Hiên sao, ngài Tưởng?"
"Đúng vậy!" Tôi gật đầu thật mạnh, xúc động đến mức nước mắt cũng chảy ra.
Người đàn ông đó dẫn tôi đi vào bên trong, không nói thêm một lời nào.
Tôi đột nhiên cảm thấy rất không ổn, cảm giác rất khó tả, chỉ là không thoải mái.
Những dòng bình luận cũng điên cuồng trôi qua.
[Anh em ơi, mọi người không thấy chuyện này thuận lợi đến mức đáng sợ sao?]
[Thật sự có chút, nhưng... người này quả thật đang dẫn Tiểu Mục đến biệt thự mục tiêu mà.]
[Không thể lơ là, càng lúc này càng phải cẩn thận!]
Tôi cũng nghe theo lời nhắc nhở từ những dòng bình luận, lập tức chậm lại bước chân, giữ một khoảng cách nhất định với người đàn ông trước mặt, để tiện bỏ chạy nếu có chuyện gì xảy ra.
Đến trước biệt thự mục tiêu, người đàn ông trung niên bảo tôi:
"Đi thôi, cháu bé, mau vào đi."
Tôi nhấc chân, không biết nên bước vào hay nên rời đi.
Trong lúc do dự, cửa biệt thự đột nhiên mở ra.
Một người phụ nữ có sắc mặt không tốt lắm bước ra từ bên trong, tuổi tác có vẻ ngang tầm mẹ tôi.
Ánh mắt bà ta lập tức khóa chặt lấy tôi.
Những dòng bình luận ngay lập tức sôi sục.
[Tiểu Mục mau chạy, người này chính là thiên kim giả!]
[Mẹ kiếp, bà thiên kim giả này không phải nên ở bệnh viện sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây!]
[Hỏng rồi, không lẽ là bà ngoại giả đã thông đồng với bà ta, thiên kim giả mới ở đây ôm cây đợi thỏ! Tiểu Mục mau chạy!]
Tôi theo phản xạ thần kinh liền nhấc chân định chạy.
Nhưng tốc độ phản ứng của người đàn ông trung niên đó cực nhanh, chỉ bằng mấy bước đã đuổi kịp tôi, một tay túm lấy cổ tay tôi, khóa chặt hai tay ra sau lưng tôi.
Tôi la lớn cầu cứu, người đàn ông trung niên lập tức bịt miệng tôi lại.
Thiên kim giả từng bước một đi đến, ánh mắt như muốn tóe ra tia lửa.
"Thằng nhãi ranh, mày muốn hại tao?"
Tôi không ngừng giãy giụa, há miệng cắn bị thương tay người đàn ông trung niên.
Ông ta đau đớn buông tay, tôi tiếp tục la lớn.
Cuối cùng, trong biệt thự lại bước ra một người đàn ông lớn tuổi, tôi còn tưởng là Tưởng Văn Hiên, không ngờ các dòng bình luận lập tức nhắc nhở tôi.
[Ông ta chính là quản gia, năm xưa khi bà ngoại giả tráo đổi đứa bé, ông ta cũng là người tham gia!]
[Hai người bọn họ mưu đồ muốn chia tài sản của nhà giàu nhất, bọn họ là một phe!]
Trái tim tôi hoàn toàn nguội lạnh, sao đâu đâu cũng toàn là kẻ xấu vậy!
13.
Quản gia đi tới, nhíu mày trách mắng thiên kim giả sao lại bất cẩn như vậy.
"La hét ầm ĩ, nhỡ bị hàng xóm khác nghe thấy thì lộ hết!""
Thiên kim giả lập tức tát tôi một cái, độc ác nói.
"Ném nó xuống ao dìm chec, giả vờ là tự ngã xuống nước!"
Họ khống chế được tôi, đẩy tôi đến bờ ao cách biệt thự không xa.
Khoảnh khắc bị thả xuống đất, tôi bất ngờ vùng lên, thoát khỏi sự kiềm chế, sau đó vừa la lớn vừa rút chiếc kéo đã chuẩn bị sẵn ra, đâm loạn xạ vào bọn họ.
Quản gia né tránh không kịp, bị tôi đâm trúng.
Máu tươi văng tung tóe lên mặt tôi.
Thiên kim giả và người đàn ông trung niên kia lập tức sững sờ.
Tôi cũng bị dọa cho choáng váng, hai tay nắm chặt chiếc kéo, trân trân nhìn quản gia ngã xuống đất.
Thiên kim giả là người đầu tiên phản ứng lại, ngón tay chỉ thẳng vào tôi:
“Mau đá nó xuống, nhanh lên!”
Người đàn ông trung niên vội vàng tìm kiếm, nhặt được một viên gạch trên mặt đất.
Ông ta định đập chec tôi!
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một chiếc xe sang trọng đột nhiên xuất hiện.
[Tiểu Mục, Tưởng Văn Hiên đến rồi, đây là xe của Tưởng Văn Hiên!]
[Đến rồi, đến rồi, mau chạy ra chặn ông ấy lại!]
Tôi nghe thấy thế, vội dùng hết sức ném chiếc kéo về phía người đàn ông trung niên.
Nhân lúc ông ta né tránh, tôi lao thẳng đến chiếc xe sang trọng kia.
Nhưng giây sau, một cơn đau buốt truyền đến từ sau lưng.
Tôi bị viên gạch người đàn ông trung niên ném tới, đập trúng.
Tôi loạng choạng cố giữ tỉnh táo, cắn răng chịu đau, không thèm để ý mà quỳ gối ngay trước đầu xe sang trọng, lớn tiếng kêu cứu!
Tưởng Văn Hiên bước xuống xe, hỏi tôi là ai.
Tôi vội vàng lấy sợi tóc của bà ngoại giả ra, đi thẳng vào vấn đề:
“Con gái hiện tại của ông không phải là con gái ruột đâu, bà ta là con của bà bảo mẫu cũ nhà ông! Con gái thật của ông ở cách đây cả trăm dặm cơ!”
Khuôn mặt của Tưởng Văn Hiên lập tức hiện lên vẻ nghi ngờ.
Thiên kim giả đi tới, mắng tôi nói năng lung tung:
“Bố, con bé này không biết từ đâu chui ra, ăn nói bậy bạ. Sao con lại không phải là con gái ruột của bố được?”
Tưởng Văn Hiên gật đầu, hỏi thiên kim giả sao lại tự ý xuất viện?
Đồng thời còn bảo tài xế lập tức đưa bà ta về nghỉ ngơi.
Rõ ràng là ông ấy không hề để tâm đến lời tôi nói.
Tôi lo lắng giải thích, “Bà ta thật sự không phải là con gái ruột của ông!”
Tưởng Văn Hiên vẫn không để ý.
Trong lúc hoảng loạn, tôi chợt nghĩ đến điện thoại của bà ngoại giả, lập tức lấy ra.
“Đây là điện thoại của bà Ngô, bảo mẫu cũ của ông. Trong này có lịch sử trò chuyện giữa bà ta và con gái ông, ông không tin thì xem đi!”
Thiên kim giả sợ hãi, đưa tay ra định giật lấy điện thoại.
Tôi né tránh một cách nhanh nhẹn, vội móc gói tóc ra:
“Ông thấy chưa, bà ta sợ chuyện bại lộ nên muốn tiêu hủy bằng chứng!”
“Nếu ông không tin nguồn gốc của sợi tóc, ông cũng có thể trực tiếp làm xét nghiệm ADN với bà ta. Bà ta thật sự không phải là con gái ruột của ông!”
Thiên kim giả ôm ngực, gào thét vào mặt tôi:
“Mày ăn nói linh tinh!”
Tôi gào lại với giọng lớn gấp mấy lần thiên kim giả:
“Tôi không nói linh tinh, bà là một người phụ nữ độc ác, muốn dùng tim của mẹ tôi để đổi lấy mạng sống của bà, mơ đi nhé!”