Đúng hôm mùng ba tới em có họp lớp, tiện thể anh hỏi giúp xem cô ấy có muốn đi không nhé?”
Mặt anh họ từ đỏ sang tím, rồi chuyển qua màu tro lạnh. Nhìn là biết, chỉ muốn tìm cái hố chui ngay.
Chị dâu đứng bên không chần chừ, chìa tay:
“Đưa điện thoại đây!”
Tôi không nhịn được, nhếch môi:
“Chị dâu à, chị cũng đừng trách anh ấy quá.
Chị chuyển hết số tiền bác cả đầu tư cho cửa hàng hoa để mua nhà cho em trai mình — anh ấy tức cũng dễ hiểu.
Dù gì, anh ấy cũng chỉ livestream, chơi game, với lỡ tán tỉnh mối tình đầu.
Còn chị thì tay trong tay với huấn luyện viên gym đi xem phim đêm khuya cơ mà.”
Anh họ chết đứng.
Chị dâu thì lập tức phản đòn, hai người quay ra cãi nhau ầm ĩ giữa bàn ăn.
Tiếng chửi rủa, dằn mặt, chì chiết vang lên không dứt.
Bữa cơm gia đình biến thành sân khấu cãi nhau tập thể. Ai cũng há hốc miệng, vừa ăn dưa vừa hóng chuyện, mắt sáng rỡ như xem show truyền hình trực tiếp.
Chỉ có bà nội là không chịu nổi nữa, lập tức trút mọi tội lỗi lên đầu mẹ tôi:
“Lâm Thục Phân, Tuyên Suất nghe mấy chuyện này từ đâu?
Toàn lời lẽ bịa đặt, sao lại đem ra nói giữa bữa cơm tất niên thế hả?
Nó làm vậy là muốn phá hoại không khí gia đình à?!
Đây là đứa con gái cô dạy đấy à?! Một chút tình thân cũng không có!”
Tình thân?
Tôi suýt nữa bật cười vì tức.
Bà nội – người cả đời bóp nát hai chữ tình thân trong lòng bàn tay – bây giờ lại mở miệng ra trách móc?
Bà sinh sáu người con. Ngoài chú Tư được cưng như trứng mỏng, thì năm người còn lại đều là máy rút tiền tự động.
Trong đó, ba tôi dù nghèo rớt mồng tơi, nhưng chỉ cần bà lên tiếng là ông không nề hà điều gì. Chính vì vậy, gia đình tôi trở thành nguồn “máu” để bà vắt kiệt từng giọt.
Điều khiến tôi không thể tha thứ nhất là: Khi ba tôi qua đời, bà không đến bệnh viện nhìn ông lần cuối.
Lý do? Sợ sốc. Nhưng thực tế? Ở nhà tổ chức sinh nhật cho chó của chú tư, còn vui vẻ đăng ảnh lên mạng.
Rồi khi làm tang lễ, bà nhất quyết không cho đặt di ảnh ba tôi trong đại sảnh, sợ “mất phong thủy”.
Thực chất là sợ mẹ con tôi dùng điện, chiếm chỗ.
Bà ép mẹ tôi đem linh cữu ra nhà từ đường, không để ba tôi được yên nghỉ trong ngôi nhà chính ông góp tiền xây.
Người như vậy, mà cũng dám nói hai chữ “tình thân”?
Tôi sẽ không tha thứ.
【Tiểu Thống, cậu có bí mật gì của bà nội tôi không?!】
【Chủ nhân xem thường tôi quá rồi.
Tôi thậm chí còn biết cả… bí mật của bà cố nữa là!】
09
Hệ thống truyền thông tin đến đầu tôi, đồng thời giao nhiệm vụ thứ tư:
【Chủ nhân, hãy lấy lại căn nhà của ba bạn.】
Nhà của ba tôi?
Nhà tôi từ nhỏ đến lớn đều ở trọ, nghèo rớt mồng tơi, lấy đâu ra nhà?
Nhưng tôi nhớ ra — căn nhà bốn tầng của bà nội, xây cách đây 15 năm, là do ba người con trai góp tiền.
Ba tôi bỏ ra 10 vạn, được chia tầng hai.
Nhưng sau đó, bà nội nói mượn tạm tầng hai cho chú tư làm phòng tân hôn. Kết quả, "mượn" thành chiếm trọn vĩnh viễn.
Nếu muốn lấy lại nhà ngay đêm giao thừa… thì phải tung ra bí mật động trời.
Nhưng hóa ra tôi lo xa. Bí mật của bà nội nhiều đến mức bốc ngẫu nhiên một cái cũng nổ tung cả họ.
Tôi chuyển mục tiêu sang chú tư:
“Chú tư, thím tư, bà nội bảo cháu nói chuyện không đầu không đuôi đúng không?
Vậy để cháu kể cho mọi người nghe một câu chuyện… từ đầu đến cuối.”
Chú tư vội giơ điện thoại, tay run, mồ hôi túa ra đầy trán:
“Tuyên Suất! Ba năm trước chú có mượn ba cháu năm nghìn.
Giờ chú chuyển lại, thêm một nghìn mừng tuổi!
Giao thừa rồi, vui vẻ ăn cơm đi, chuyện gì nói sau.”
Thím tư tiếc tiền lắm, nhưng thấy chồng sắp bị vạch mặt thì sợ xanh mặt. Bà ta đứng dậy, cười như hoa:
“Tuyên Suất à, hiếm khi mẹ con cháu về chơi.
Lát nữa để thím dọn bàn, hai mẹ con cháu về khách sạn nghỉ sớm cho khỏe nhé?”
“Thím tư, hôm nay mẹ con cháu không ở khách sạn.”
Tôi bình tĩnh chỉ lên tầng hai:
“Ngày xưa ba cháu cho mượn tầng hai làm phòng tân hôn, chứ không phải cho ở cả đời.”
Bà nội lập tức hiểu ý tôi muốn lấy lại nhà. Bà ôm ngực, lảo đảo:
“Trời đất ơi! Nhà họ Lý tạo nghiệt gì thế này!
Lâm Thục Phân! Nếu cô không dắt cái đứa nghiệt chủng ấy ra khỏi đây, tôi chết tại chỗ cho cô coi!”
Mẹ tôi hốt hoảng định bước tới.
Tôi nhanh tay kéo bà về:
“Bà nội, còn diễn tới bao giờ nữa?
Bà cưng thím tư vì bà ta là con một, mơ chú tư hưởng trọn tài sản đúng không?
Nhưng giờ ba mẹ thím còn sống sờ sờ ra đó, bà nỡ lòng nào chết sớm vậy?”
“Lý Tuyên Suất! IM MIỆNG!!!”
Bà nội gần như lao tới bịt miệng tôi. Nhưng thím tư đã kịp kéo bà lại — thím phải nghe nốt.
“Bà tưởng chuyện tặng nhẫn vàng, vòng ngọc cho thím tư không ai biết sao?
Lễ cưới thì âm thầm đổ nước ép xoài vào rượu mẹ thím, khiến bà ấy dị ứng, rời tiệc sớm.
Mỗi ngày đứng trước con chó của chú tư, bảo nó ‘cắn chết con đàn bà kia đi’…
Đến con chó còn bị bà làm cho… cạn lời.”
“Loạn hết rồi! Thằng hai! Thằng tư! Kéo con nhỏ đó ra ngoài cho tao!”
Bác hai thì say xỉn, ngơ ngác. Chú tư định bước tới, nhưng thím tư rít lên:
“Anh dám đi, tôi ly hôn ngay lập tức!”
Tôi tung quả bom cuối:
“Thím tư, ai cũng tưởng bà nội tôn trọng thím vì không bắt ép sinh con.
Nhưng thật ra bà ấy âm thầm hối chú tư ép thím mang thai càng sớm càng tốt.
Bà còn lén lắp camera dưới gầm giường để nghe trộm…”
“CÁI GÌ?!”
Thím tư sốc tới mức tam quan nổ tung.
“Chuyện đó là thật sao?!”
“Thím, điện thoại bà nội do ba cháu mua. Tài khoản đám mây dùng chung.
Tin nhắn, ảnh, video — cháu đều nắm được.
Thím chỉ cần về kiểm tra dưới giường là rõ.”
“Tuyên Suất, còn gì nữa thì nói hết đi.”
Thím tư nắm tay siết chặt. Tôi nhẹ nhàng buông câu cuối:
“Con chó mà thím mang từ nhà mẹ đẻ… chính bà nội bán rồi.
Giá 150 tệ.”
“Bà ấy bán Đa Đa cho ai?!”
“Cửa hàng thịt chó.”
...
Toàn bộ phòng ăn chết lặng.
Ngày đó, cả nhà từng hùng hục tìm Đa Đa suốt tháng trời.