Tài sản tôi vắt óc, cày lưng mười năm mới tích cóp được, nếu không tự bảo vệ, ai bảo vệ tôi?
Bố mẹ sẽ không hiểu. Họ nghĩ tôi là con, nghĩa là phải phục tùng. Nhưng tôi đã không còn là con bé ngoan ngoãn họ có thể thao túng nữa.
Tôi đã trả giá quá nhiều để có được cuộc sống hiện tại. Tôi không định vứt nó đi để "thể hiện lòng hiếu thảo" theo cách họ muốn.
Trưa hôm sau, tôi đến ga tàu cao tốc đón bố mẹ.
Mẹ có vẻ già đi, lưng bố cũng hơi còng xuống.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi thấy lòng nhói lên vì áy náy.
“Bố, mẹ, đi đường có mệt không ạ?” Tôi nhận vali từ tay bố.
“Cũng tàm tạm. Tàu cao tốc đi nhanh, chỉ ba tiếng là tới.” Mẹ đánh giá tôi từ đầu tới chân: “Con gầy đi đấy.”
“Dạo này công việc bận quá, ăn uống thất thường.” Tôi cố gượng cười, “Con xin nghỉ nửa buổi, đưa bố mẹ đi ăn trưa.”
Trong nhà hàng, không khí nặng nề rõ rệt.
Ai cũng hiểu lý do thật sự của cuộc gặp này, nhưng chẳng ai muốn là người mở lời trước.
Cho đến khi bữa ăn gần kết thúc, bố lên tiếng:
“Tiểu Huyên, chắc con cũng biết chuyện của anh con rồi chứ?”
Tôi gật đầu: “Vâng ạ. Tháng trước anh có gọi cho con.”
“Gia đình dốc toàn bộ tiền rồi mà vẫn còn thiếu bảy mươi vạn.” Bố đi thẳng vào vấn đề. “Con xoay sở giúp được không?”
Tôi siết chặt đũa, nhưng giọng vẫn bình tĩnh: “Bố ạ, đúng là lương con cao hơn ở quê, nhưng chi phí ở Thượng Hải cũng không rẻ. Bao nhiêu năm nay, con cố gắng lắm mới tiết kiệm được hơn năm vạn thôi.”
Mẹ lập tức chen vào, giọng chua loét: “Làm bao năm, lương mỗi tháng hai ba vạn, mà bảo chỉ có năm vạn tiết kiệm? Con tính lừa ai vậy? Hay là không muốn giúp anh con?”
Tôi hít sâu, cố kìm nén: “Con không phải không muốn giúp. Nhưng con cũng có những khoản chi tiêu riêng. Không thể vét sạch ra được.”
“Hừm, sống một mình, không nhà không chồng, tiền xài vào đâu hết rồi?” Bố tôi chọc thẳng.
Câu nói ấy như nhát dao đâm thẳng vào lòng tôi.
Trong mắt họ, tôi chỉ là con gái không chồng không con, sống ở Thượng Hải là rảnh rỗi dư tiền.
Còn những nỗ lực của tôi, những kế hoạch tương lai, những ước mơ riêng—không đáng một xu?
“Bố mẹ à,” tôi ngẩng lên nhìn họ, giọng dứt khoát, “con có thể đưa năm vạn. Nhưng hơn nữa thì không.”
Bố mẹ liếc nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ sự không hài lòng.
“Thôi được, về chỗ con ở đi đã.” Giọng bố trầm xuống, lạnh tanh.
Ngồi trên xe, tôi thấy tim mình đập thình thịch. Tôi biết—trận chiến thực sự vẫn chưa bắt đầu.
Về đến căn hộ tôi thuê, ánh mắt bố mẹ lập tức đảo khắp nơi.
Căn hộ một phòng ngủ, 70 mét vuông, không sang trọng nhưng vị trí trung tâm, giá thuê hơn bảy nghìn mỗi tháng.
“Ở một mình mà thuê chỗ thế này à?” Mẹ lên tiếng, giọng đầy ẩn ý.
“Chỗ này gần công ty, con hay tăng ca, ở đây tiện.” Tôi trả lời gọn lỏn.
Bố tiến lại gần cửa sổ, nhìn ra ngoài: “Chỗ thế này thuê chắc không rẻ đâu?”
“Công ty con có trợ cấp nhà ở, cũng đỡ phần nào.” Tôi nói tránh.
Mẹ bắt đầu đi lòng vòng khắp căn nhà, mắt quét qua từng món đồ.
Tôi gần như nghẹt thở. Chỉ sợ họ phát hiện điều gì không nên thấy.
Rồi câu hỏi tôi lo nhất cũng đến.
“Tiểu Huyên, con nói chỉ có năm vạn tiết kiệm, vậy để bố mẹ xem thẻ ngân hàng đi.” Bố nói như thể đang ra lệnh.
Tôi nắm chặt tay. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn căng như dây đàn.
“Bố, con đã trưởng thành, chuyện tài chính—”
“Sao? Ngay cả bố mẹ mà cũng không được biết? Hay là con giấu giếm chuyện gì?” Giọng bố lạnh lùng, đầy nghi ngờ.
Tôi biết nếu tiếp tục né tránh chỉ khiến họ càng soi mói hơn.
Tôi lấy bản sao kê tài khoản phụ đưa cho ông: “Đây là thẻ lương của con. Trong đó chỉ còn hơn năm vạn.”
Bố cầm lấy, chăm chú xem. Ông từng làm kế toán cho xí nghiệp địa phương, không dễ qua mặt.
“Đây là tài khoản duy nhất?” Ông ngẩng lên.
“Vâng ạ.” Tôi nói dối không chớp mắt, tim đập loạn.
Ông nhìn tôi một lúc lâu, sau đó trả lại giấy tờ, ánh mắt khó đoán: “Tiểu Huyên, con thật sự chỉ muốn giúp năm vạn thôi à?”
“Không phải con không muốn nhiều hơn, mà là thật sự không có.” Tôi trả lời, không né tránh, không nịnh nọt.
Ông thở dài một tiếng: “Thôi được rồi. Bố mẹ nghỉ ngơi một lúc, tối con dẫn đi dạo Bến Thượng Hải nhé. Bao lần lên đây mà chưa đi được lần nào.”
Sự thay đổi bất ngờ của bố khiến tôi hơi bối rối, nhưng cũng nhẹ nhõm phần nào.
Tối hôm đó, tôi đưa họ ra Bến Thượng Hải, rồi dạo qua đường Nam Kinh.
Dưới ánh đèn lung linh của thành phố, họ mỉm cười, nói chuyện nhẹ nhàng.
Cả ba như một gia đình bình thường, không cãi vã, không ép buộc, như thể cuộc đối đầu buổi trưa chưa từng xảy ra.
Sáng hôm sau, tôi phải đến công ty xử lý vài việc gấp.
“Bố mẹ cứ nghỉ ngơi đi, trưa con về rồi mình cùng đi ăn.” Tôi khoác chiếc áo vest lên người, chuẩn bị ra ngoài.
“Ừ, con cứ đi đi, đừng để công việc bị gián đoạn.” Mẹ nói, giọng điệu nhẹ nhàng hơn hẳn ngày hôm qua.
Tôi đến công ty, vừa dọn dẹp xong hộp thư điện tử thì nhận được cuộc gọi từ Tiểu Vương – một đồng nghiệp ở bộ phận tiếp tân.
“Chị Lâm, nãy có hai người lớn tuổi đến tìm chị, bảo là bố mẹ chị. Em nói chị đang họp nên không tiện gặp, họ nhờ nhắn lại, bảo lúc nào rảnh thì gọi cho họ.”
Tôi lập tức cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng: “Họ có... nói gì khác không?”
“Cũng không nhiều, chỉ hỏi sơ sơ về lịch làm việc hằng ngày của chị, rồi hỏi mức lương của chị khoảng bao nhiêu. Em bảo cái đó em không tiện tiết lộ, họ cũng không ép.”
Tắt máy, lòng bàn tay tôi đã ướt sũng mồ hôi.
Bố mẹ tôi... đến tận công ty dò hỏi lương của tôi?
Chuyện này không đơn giản. Hoặc là họ không tin lời tôi nói, hoặc là họ đã ngửi thấy “mùi tiền”.
Tôi gọi điện về nhà ngay lập tức. Mẹ bắt máy.
“Mẹ, hai người đến công ty con làm gì vậy?” Tôi hỏi thẳng, không vòng vo.
“À, mẹ với bố muốn ghé xem nơi con làm, tiện mang cơm trưa cho con. Nhưng không gặp được con nên về luôn.”
Giọng bà nhẹ tênh, như thể chuyện đó không có gì to tát.
“Lần sau mẹ báo trước để con sắp xếp thời gian tiếp bố mẹ. Công ty con không phải chỗ muốn vào là vào.”
“Ừ, biết rồi. Mẹ với bố đang xem tivi đây, con cứ làm việc đi.”
Tôi cúp máy, nhưng đầu óc không tài nào yên được.
Bố mẹ tôi không bao giờ làm chuyện gì “cho vui”. Họ đến công ty tôi, rõ ràng là để kiểm chứng những gì tôi đã nói.
Tôi lập tức gọi cho ngân hàng, xác nhận lại rằng tất cả thiết lập bảo mật trên tài khoản chính vẫn an toàn tuyệt đối.
Sau đó, tôi mở ứng dụng ngân hàng, kiểm tra kỹ xem có dấu hiệu đăng nhập lạ nào không.
Mọi thứ có vẻ ổn. Nhưng rồi tôi sực nhớ ra—bảng sao kê ngân hàng!
Ngân hàng mỗi tháng vẫn gửi bảng sao kê giấy về địa chỉ tôi đăng ký. Trước kia là nhà cũ, sau khi chuyển đến Thượng Hải, tôi đã cập nhật lại địa chỉ.
Nhưng hệ thống ngân hàng thỉnh thoảng vẫn lỗi. Có vài lần bảng sao kê vẫn bị gửi nhầm về địa chỉ cũ.
Tôi nhớ mang máng... tháng trước hình như tôi không nhận được bảng sao kê.
Không lẽ...
Không, không thể trùng hợp đến thế.
Tôi cố trấn an bản thân.
Dù có lỡ gửi về nhà cũ, thì bố mẹ cũng sẽ không tự ý mở thư của tôi ra. Tôi vẫn tin, ít nhất họ còn tôn trọng quyền riêng tư cơ bản của con gái.
Nhưng nói gì thì nói, tôi không thể để lộ sơ hở nào thêm nữa. Một khi họ biết được tình hình tài chính thật của tôi, mọi thứ sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát.
Tôi không phải là người vô tâm. Tôi hiểu áp lực cưới xin ở quê là thế nào. Tôi biết anh tôi cũng cần tiền. Nhưng tôi không thể đánh đổi toàn bộ giấc mơ và kế hoạch đời mình để đổi lấy một căn nhà cưới cho người khác.