Khắp nơi tuyết trắng, nàng ta như cành hồng mai trong tuyết, vô cùng diễm lệ. Nguyệt Nương đội tuyết cũng đến thỉnh an, thấy vậy thì sững sờ. Trong sân của ta có thêm một chiếc xích đu, phủ đầy tuyết. Thiền Thiền vào trong phòng, cười tươi nhìn ta: "Tống Đường, ngươi có biết ta đã sảy thai hai lần, sau này không thể sinh con được nữa không?" Cả phòng lặng im. "To gan." Ta lặng lẽ cười, "Thiền Thiền, ngươi vào kinh nửa năm, cũng nên biết quy củ rồi. Lớn tiếng la lối như vậy, có phải ngươi muốn đi quỳ từ đường không?" Thiền Thiền cười lớn: "Tướng quân nói, hắn không thích con cái. Hắn và ta, ân ái nhiều năm, sau này sẽ nương tựa nhau đến già. Nhưng ngươi lại mang thai." “Ngươi mang thai, trái tim Tướng quân liền đặt hết lên người ngươi. Hắn đâu có không thích con cái?” "Tống Đường, Tướng quân chỉ nghỉ ngơi một năm, sẽ lại rời kinh." Thiền Thiền cười lớn, vừa cười lại vừa khóc, "Ngươi nói xem, hắn còn đi cùng ta không?" Nàng ta vừa nói, đột nhiên rút roi dài. Mọi người sợ không nhẹ. Thiền Thiền giỏi võ, một cây roi dài múa lên như hổ vờn gió, thị vệ bên ngoài còn chưa chắc đã đỡ được nàng ta, huống chi là những nha hoàn bà tử trong nội viện này? Đại nha hoàn, nhũ mẫu của ta đều che chắn cho ta, chịu roi, thấy cả vết má-u. Ta cố gắng chạy ra ngoài. Trong lúc hoảng loạn, ta suýt nữa ngã, Thiền Thiền cười lớn. "Loại nữ tử thế gia tầm thường vô năng như ngươi, dựa vào cái gì mà sinh con cho Tướng quân? Hắn sẽ không ở lại kinh thành đâu, hắn sẽ đi cùng ta!" Thiền Thiền xông về phía ta. Ta vốn đang luống cuống tay chân, vừa ra khỏi phòng liền đứng vững lại. Tuyết trên giá xích đu đã rơi hết, một cây cung dài, nặng ba mươi cân, nhắm thẳng vào Thiền Thiền. Ta đứng trong tuyết, lặng lẽ nhìn nàng ta: "Hỗn xược! Bỏ roi xuống quỳ xuống, ta tha cho ngươi không chế-t!" Thiền Thiền khinh thường: "Ngươi có bản lĩnh gì. . ." Một tiếng "soạt". Mũi tên dài xé toang không trung phủ tuyết, xuyên qua vai Thiền Thiền, cả người nàng ta bị ghim chặt vào cây cột của chính phòng. Nàng ta muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng mũi tên đã cắm vào cột quá nửa, giam chặt nàng ta. Nàng ta la hét ầm ĩ. Các thị vệ xông vào, vây quanh nàng ta. Lão phu nhân cũng đội tuyết đến, thấy vậy tức đến phát điên. Chu Thế Đình được gia nhân gọi về. Má-u của Thiền Thiền, chảy trên tuyết, một vệt đỏ sẫm. Nàng ta tinh thần hoảng loạn, nhìn chằm chằm vào từng người. Chu Thế Đình có sức lực cực lớn,một tay nhổ mũi tên dài ra khỏi cột. Thiền Thiền đau đớn gào thét. Hắn bế nàng ta ra ngoài. Bà mẫu của ta ở phía sau gọi: "Đứng lại! Ngươi muốn dung túng nàng ta đến bao giờ? Ngươi nhìn xem những người trong phòng này, ai nấy trên mặt, trên người đều có vết roi, ngươi lại nhìn chính thê của ngươi đi!" Bước chân của Chu Thế Đình hơi dừng lại. Hắn không quay đầu, bế Thiền Thiền rời đi. Ta được đỡ vào phòng, dọn dẹp đống hỗn độn khắp sàn. Chiều hôm đó Thiền Thiền bị đưa đi. Chu Thế Đình nói, đưa nàng ta về biên cương. Nhưng vết thương của nàng ta quá nặng, thời tiết lại lạnh, căn bản không thích hợp đi lại lúc này. Nếu để nàng ta dưỡng thương nửa năm, sang xuân năm sau đi cũng không muộn. Chu Thế Đình lại cố chấp để nàng ta đi ngay lúc này. Thiền Thiền chế-t trên đường đi. Ta tự tay đốt cây trường cung đó. Tác dụng của nó đã kết thúc, ta hy vọng cả đời nội trạch không cần phải dùng đến nó. 05 Mùa thu năm thứ hai gả vào Vĩnh Xương Hầu phủ, ta lâm bồn. Khổ sở một ngày một đêm, ta sinh hạ trưởng tử. Lễ tắm ba ngày cho con, mẹ và tẩu tử ta đến thăm. "Thật không ngờ, con lại sống tốt như vậy." Mẹ ta vỗ tay ta đầy mãn nguyện. Chuyện của Thiền Thiền, chỉ là chuyện nội trạch hầu phủ, người ngoài không rõ nội tình. Bọn họ chỉ nghe nói, Vĩnh Xương Hầu đã đuổi ái thiếp theo hắn nhiều năm đi. Một thiếp khác là Nguyệt Nương, vẫn lo liệu việc quản gia trong hầu phủ. Nhưng nàng ta và ta không động chạm đến nhau, sống yên ổn. Bây giờ ta lại sinh hạ đích trưởng tử. Cuộc hôn nhân được tứ hôn, vốn nên ngàn khó vạn khó, cha mẹ ta rất lo lắng ta bị hai người thiếp có thực lực hại chế-t. Nhưng ta lại thuận lợi sinh ra người thừa kế của hầu phủ. "Mẹ, con đã nói với mẹ rồi, con làm được." Ta nói. Làm chính thê hầu phủ, thứ nhất phải có con cái, thứ hai phải có quyền quản gia, thứ ba không được yêu trượng phu của mình. Ta đã làm được hai điểm: Ta có con, ta không yêu Chu Thế Đình. Đợi ta lấy được ngọc bài quản gia từ tay Nguyệt Nương, con đường này sẽ hoàn toàn thông suốt. Sau này ta cũng sẽ như lão phu nhân, an tĩnh không làm loạn, chính là chủ mẫu nhà quyền quý, an nhàn vinh hoa. Ta vẫn còn ở cữ, lấy cớ tìm nhũ mẫu cho nhi tử, đòi một phần quyền lực quản gia. Bà mẫu đồng ý. Sắc mặt Nguyệt Nương rất tệ. Ta chỉ đòi một chút quyền lực, không đòi nhiều, Nguyệt Nương cũng đã cảm thấy bị đe dọa. Nhũ mẫu của ta hỏi: "Người định làm thế nào? Nàng ta không muốn buông tay, trong chuyện này lão phu nhân cũng do dự không quyết." Bởi vì một năm qua Nguyệt Nương quản gia chưa từng mắc lỗi lớn. Nàng ta lại một lòng với lão phu nhân. Nguyệt Nương là quý thiếp, lại không có con, nàng ta chỉ có thể trung thành với lão phu nhân, lão phu nhân tất nhiên rất rõ điều này. Do đó lão phu nhân hy vọng nàng ta quản gia, để kiềm chế nhi tức là ta. "Vừa vào cửa, ta đã gieo vào lòng Nguyệt Nương một tâm bệnh." Ta nói với nhũ mẫu, "Vậy thì tiếp tục kích thích nàng ta." Ngày đầu tiên tân hôn của ta, ta đã nói với Nguyệt Nương, đợi nàng ta sau này có con cái không thể lo việc nhà, ta sẽ thay thế. Sau đó, trong chuyện của Thiền Thiền, ta lại nhắc đến việc Nguyệt Nương không có con cái rất đáng thương. Bây giờ ta đã có đích trưởng tử. Điểm này, có thể kích thích Nguyệt Nương đến phát điên. Ta ra tháng, cả nhà ăn cơm, Nguyệt Nương đứng phía sau bọn ta, giống như một bà quản sự gắp thức ăn. Ta liền nói với bà mẫu: "Nội trạch có chút lạnh lẽo, chỉ có một hài tử là Quân ca nhi. Nên nạp thêm hai phòng thiếp thất, để Hầu gia khai chi tán diệp." Chu Thế Đình lặng lẽ nhìn ta một cái. Bà mẫu ta quan sát biểu cảm của ta, muốn phán đoán lời này là thật hay giả. "Ô, còn có Nguyệt Nương." Ta dường như mới thấy nàng ta, "Nguyệt Nương không được, nàng ta phải quản gia, không có thời gian hầu hạ Hầu gia." Lại nói: "Mẹ, người nói là mua hai nữ hài nhi sạch sẽ từ người môi giới, hay là chọn hai người đoan chính trong số gia nhân sinh ra?" Lão phu nhân định tiếp lời, Chu Thế Đình nặng nề đặt đũa xuống bàn. "Đủ rồi!" Hắn lạnh lùng nói. Bàn ăn im lặng như tờ. Hắn đột nhiên trước mặt bà mẫu và Nguyệt Nương, còn một phòng đầy nha hoàn bà tử, nổi giận với ta, thật đáng suy ngẫm. Ta chỉ cúi thấp tầm mắt. Tối về phòng, nhũ mẫu bế con đến, ta trêu đùa nó. Chu Thế Đình thay y phục xong đi vào, bế con từ trong tay ta. Hắn nhìn lông mày và ánh mắt của đứa trẻ, đột nhiên nói: "Giống nàng nhiều hơn, Tống Đường." "Miệng giống ta, mắt và mũi giống Hầu gia." Ta nói.