logo
Mỹ nhân khờ / Chương 1

Chương 1

1

Lúc tôi lao đến nhà xác, tôi chỉ thấy cơ thể con gái mình đã tái xanh.

Tôi quỵ xuống đất, lẩm bẩm: "Sao có thể chứ, mẹ nói mẹ ở nhà mà...".

"Tại sao đứa trẻ lại bị ngộ độc khí gas?".

Tôi chỉ ra ngoài mua tã giấy, mẹ chồng bảo bà ở nhà nên tôi không mang theo chìa khóa và điện thoại.

Khi quay lại, cửa đóng then cài.

Gõ cửa mãi không có động tĩnh, tôi cứ ngỡ bà đưa cháu đi dạo.

Bà nói tối nay bà sẽ thể hiện kỹ năng nấu nướng, muốn trổ tài cho chúng tôi xem.

Tôi bèn đi mua thêm ít thức ăn, vì mỗi lần bà "trổ tài" là một lần phí phạm rất nhiều thực phẩm.

Mẹ chồng tôi vốn mười ngón tay không chạm nước xuân, lại là một "mỹ nhân khờ" chính hiệu.

Cả ngày bà chỉ bận chăm sóc sắc đẹp, chẳng làm nên hồn việc gì.

Nhưng bố chồng lại cưng chiều bà tận xương tủy.

Mọi việc đều chiều theo ý bà, mỗi lần bà đến nhà tôi, đống hỗn độn bà bày ra đều do tôi dọn dẹp.

Nếu bà mà nấu ăn thì căn bếp chẳng khác nào bãi chiến trường.

Nghĩ đến thôi đã thấy ác mộng.

Nhưng chẳng có cách nào khác, cả nhà đều nuông chiều bà đến mức thái quá.

Có lần bà cắt dưa hấu vô tình làm xước tay, bố chồng và chồng tôi suýt nữa thì làm loạn cả bệnh viện.

Cuối cùng lúc ra khỏi cửa vết thương đã sắp lành, họ mới hốt hoảng bảo tôi băng bó lại cho bà.

Tôi thở dài, ghé qua chợ để tối nhà không bị nhịn đói.

Trong lòng tôi thầm oán trách mẹ chồng, tôi đã bảo là mình không mang chìa khóa rồi.

"Con cứ yên tâm đi đi, mẹ ở nhà trông cháu cho", trước khi tôi đi bà còn vỗ ngực cam đoan.

Thế nhưng tôi không ngờ, bà vừa nhận một cuộc điện thoại là lập tức cùng hội chị em đi mua sắm.

Lúc đi, trên bếp vẫn còn đang ninh canh.

Bà đi dọc đường thử đồ này chơi đồ nọ, thoắt cái đã mấy tiếng trôi qua.

Không ngờ lúc về nhà, nhà tôi đã bị người ta vây kín vòng trong vòng ngoài.

Hóa ra là do bếp gas không tắt, canh cạn làm tắt lửa khiến khí gas rò rỉ.

Hàng xóm thấy bất thường nên báo cảnh sát.

Khi tôi về đến nơi thì đã quá muộn.

Con gái tôi đã lìa đời.

Lát sau, mẹ chồng xách túi lớn túi nhỏ về đến cửa, toàn là thành tích mua sắm cùng hội bạn.

Tôi uất ức muốn chất vấn, bà lại rưng rưng nước mắt trốn sau lưng bố chồng.

"Xin lỗi mà, mẹ không cố ý".

Bà dụi mắt, tỏ vẻ ngây thơ mờ mịt, bố chồng nhíu mày: "Cô gào thét cái gì, dọa sợ mẹ cô rồi!".

Chồng tôi cũng nhìn tôi: "Mẹ là bảo bối của nhà này, em hung dữ quá đấy".

"Mẹ sinh anh ra suýt nữa thì chec. Con cái rồi sẽ lại có, coi như lần này là trả ơn sinh thành cho mẹ".

Tôi bàng hoàng nhìn chồng mình, con gái ruột chec mà anh ta có thể thốt ra những lời như vậy.

Không chịu đựng nổi những gì họ nói, tôi điên cuồng lao về phía mẹ chồng.

Nhưng tôi lại bị chồng đẩy xuống cầu thang, đầu đập mạnh vào góc hòm gỗ.

Một chiếc đinh nhô ra đâm xuyên qua não tôi.

Tôi thấy bà rúc vào lòng chồng mình, còn con trai tôi thì nhẹ nhàng che mắt bà lại để an ủi.

Tôi chìm vào bóng tối trong niềm uất hận.

2

Cảm giác chóng mặt ập đến, chẳng phải tôi đã chec rồi sao?.

Ánh mặt trời chiếu rọi, cảm giác bỏng rát trên da khiến tôi nhận ra mình đã sống lại.

Nhìn sấp tiền đẫm mồ hôi trong tay, tôi điên cuồng chạy về nhà.

Tuy nhiên, tôi vẫn không mang chìa khóa.

Mẹ chồng tôi vẫn hứa chắc như đinh đóng cột rằng hôm nay bà sẽ ở nhà cả ngày.

Y hệt kiếp trước, bóng dáng bà chẳng thấy đâu!.

Giờ này chắc đang mải mê mua sắm với hội bạn già rồi.

Tôi đập cửa điên cuồng nhưng vô vọng.

Kiếp trước tôi đã quá tin bà nên không mang chìa khóa lẫn điện thoại.

Ai ngờ bà lại bỏ đi mua sắm giữa chừng!.

Không kịp nữa rồi, tuyệt vọng bao trùm lấy tôi.

Tôi dùng hết sức bình sinh đạp cửa.

"Con dâu nhà họ Trần, có chuyện gì vậy?".

Hàng xóm bị tiếng động làm kinh động, bà Lý hốt hoảng: "Dì Lý, cầu xin dì liên lạc với ban quản lý, nhà cháu bị rò rỉ gas, không kịp nữa rồi".

"Được được, cháu đừng cuống".

Bà Lý vội vàng lấy điện thoại ra gọi.

Mười phút trôi qua thợ khóa mới đến.

Cứ đà này con tôi sẽ gặp nguy hiểm.

Tôi phải vào nhà bằng được.

"Dì Lý, cho cháu mượn nhà dì một lát".

Nhà tôi ở tầng 15, ban công nhà dì Lý có cục nóng điều hòa, tôi có thể dẫm lên đó nhảy sang ban công nhà mình.

"Con dâu họ Trần! Đừng nghĩ quẩn!" Bà Lý nhìn hành động của tôi mà tối tăm mặt mũi.

Cơ thể tôi run rẩy khi bước chân lên cục nóng điều hòa.

Ông trời đã cho tôi sống lại, tôi nhất định phải thay đổi vận mệnh.

Suýt chút nữa tôi đã trượt chân khiến đám đông bên dưới kinh hô.

May thay, tôi nhanh tay bám chặt vào lan can rồi leo lên.

Lòng bàn tay bị lan can cứa chảy máu.

Tôi không màng tới, dùng sức đạp mạnh rồi đáp gọn xuống ban công nhà mình.

Trong nhà đã nồng nặc mùi gas.

Tôi mở tung cửa sổ, sau khi khí gas thoát bớt, tôi lao vào bếp khóa van lại.

Con gái tôi vẫn đang ngủ yên trong nôi.

"Nhanh, đưa con tôi đi bệnh viện".

Dù các dấu hiệu sinh tồn vẫn còn nhưng tôi sợ con sẽ bị di chứng.

Mọi người ngửi thấy mùi gas đều rùng mình.

Nếu xảy ra chuyện thì thật không dám tưởng tượng!.

"Lúc nãy tôi còn thấy mẹ chồng nó đi ra ngoài đấy, đoảng quá mức".

Nhìn bóng tôi, bà Lý không khỏi cảm thán.

Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời, con tôi không gặp vấn đề gì lớn.

Khi tôi bế con về nhà, bố chồng và chồng tôi đã ngồi sẵn ở phòng khách.

Vừa thấy tôi vào, họ đã lên giọng: "Lưu Giai Giai, cô có biết điều chút không?".

"Mẹ vất vả đến đây chăm con cho cô, vậy mà cô lại đi nói xấu, đổ tội cho bà trước mặt hàng xóm".

Mẹ chồng Lâm Viện Viện đứng một bên ấm ức lau nước mắt.

"Tất cả mọi người đều mắng nhiếc mẹ, mẹ thấy tủi thân quá, hu hu...".

Bà sà vào lòng bố chồng khóc nức nở.

Bố chồng và chồng tôi cuống cuồng dỗ dành: "Bảo bối giỏi lắm rồi, bảo bối không có lỗi".

Chồng tôi tiến lại: "Giai Giai, mẹ là bảo bối của nhà này, chúng ta dỗ dành cưng chiều còn không hết. Mẹ có lòng tốt đến nấu canh cho em, chỉ là ra ngoài một lát, vậy mà em lại gán cho mẹ cái tội lớn thế".

"Em làm vậy thì mẹ còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa".

"Trần Tuấn Hiền, đó là con gái anh đấy, suýt chút nữa nó đã chec rồi!".

Tôi bàng hoàng nhìn anh ta, dù kiếp trước đã biết tam quan của gia đình này, nhưng sống lại vẫn khiến tôi thấy sốc.

"Mẹ sinh ra và nuôi dưỡng anh không dễ dàng! Công ơn sinh thành lớn hơn trời, mạng của anh là mẹ cho đấy".

"Với lại con gái chẳng phải không sao rồi đó à?".

Anh ta lôi tuột tôi lại, ra sức nháy mắt: "Nhìn em xem đã dọa mẹ sợ đến mức nào rồi, mau xin lỗi mẹ ngay!".

Tôi kìm nén nỗi hận trong lòng, khẽ cúi người.

"Mẹ, con xin lỗi, lúc nãy con nói hơi to tiếng".

Mẹ chồng lúc này mới ngừng khóc, ánh mắt nhìn tôi có vài phần đắc ý.

Bà đứng dậy, thong thả về phòng nghỉ ngơi.

Bố chồng đi theo dỗ dành bà bằng bánh ngọt, Trần Tuấn Hiền cũng nịnh nọt phía sau.

Nhìn bóng lưng họ, mắt tôi lóe lên tia lạnh lẽo.

Nợ của kiếp trước, tôi sẽ tính dần từng món một. 3

Hàng xóm bắt đầu có thành kiến với mẹ chồng tôi.

Rò rỉ khí gas nếu gây hỏa hoạn thì thật tai hại, chẳng ai dại gì lấy mạng mình ra để nuông chiều người khác.

Mẹ chồng trở thành tâm điểm bàn tán trong nhóm chat của khu phố.

Hôm đó bà xách túi lớn túi nhỏ chiến lợi phẩm về nhà, không ít người đã nhìn thấy.

"Trông cháu cũng không xong, chẳng biết làm bà kiểu gì nữa?".

"Làm gì có chuyện để con dâu đang ở cữ phải nấu cơm".

"Nếu không nhờ con dâu nhà họ Trần thông minh, cả tòa nhà này mà cháy thì xong đời rồi!".

"Là tôi thì tôi ly hôn quách cho xong, đúng là tội nghiệp con bé".

Kiếp trước, chồng tôi luôn miệng gọi "bảo bối" này "bảo bối" nọ với tôi.

Anh ta bảo ở nhà anh, bố cũng đối xử với mẹ như vậy.

Sống trong môi trường đó nên anh ta học được cách thương yêu phụ nữ.

Tôi đã vì điểm này mà lấy anh ta, nghĩ rằng gia đình có giáo dục như vậy chắc chắn sẽ không tệ.

Trần Tuấn Hiền sướng rơn, chúng tôi kết hôn chớp nhoáng.

Cưới rồi tôi mới biết, "bảo bối" mà anh ta yêu thương thủy chung chỉ có mẹ anh ta mà thôi.

Sau khi tôi chết, anh ta thậm chí còn đổ lỗi cái chết của tôi và con gái là do tai nạn để bảo vệ mẹ mình.

Thực ra mẹ chồng rất ghét tôi và con gái.

Mấy lần bà suýt làm tôi sảy thai, xảy chuyện xong bà lại dùng chiêu "mờ mịt" để lấp liếm, rồi khóc lóc đòi sống đòi chết.

"Mẹ vốn không giỏi mấy việc này, đều tại con dâu lười biếng hết".

"Bảo bối của bố là để cưng chiều. Bố nói bao nhiêu lần rồi, trên đời này người thương con nhất là mẹ, những người phụ nữ khác đều phải đứng sau mẹ hết".

"Mẹ con là một kẻ khờ, rời xa hai cha con mình là không sống nổi đâu!". Bố chồng ngày nào cũng nhồi nhét tư tưởng phải chiều chuộng mẹ vào đầu chồng tôi.

Bố chồng vốn ngoại hình không đẹp lại nghèo, còn mẹ chồng là một mỹ nhân.

Bà được coi là "lấy thấp", lại sinh được một cậu con trai giỏi giang.

Cả nhà đều nuông chiều mẹ chồng.

Trần Tuấn Hiền còn lấy tiền bảo hiểm của tôi và con gái để mua váy vóc trang sức cho bà, hai cha con biến bà thành một công chúa thực thụ.

Đã thích chiều thì tôi cho các người chiều cho đã.

Tôi gửi con về nhà ngoại, mấy hôm nay con gái quấy khóc ban đêm khiến bà bất mãn vì mất ngủ.

Khi tôi đề nghị để mẹ đẻ tôi chăm cháu, bà đồng ý ngay vì trong nhà này bà mới là bảo bối duy nhất.

Mấy ngày nay tôi cố tình ra phòng khám trong khu để thay băng.

Các bà cô ở đó vốn thích hóng chuyện, nhìn vết thương trên tay tôi lại nhớ đến sự việc kinh hoàng hôm đó.

Tối về nhà, mẹ chồng lại khóc lóc tố khổ: "Hàng xóm đều bảo mẹ là mẹ chồng ác độc, ngược đãi con dâu".

"Họ bảo bảo bối tâm địa độc ác, mẹ phải làm sao đây!".

Bố chồng và chồng quay sang nhìn tôi đầy bất mãn: "Đều tại cô gây chuyện om sòm, giờ ai cũng chỉ trỏ mẹ cô kìa". Mẹ chồng gào lên: "Bảo bối không muốn làm mẹ chồng ác độc trong phim đâu".