Ngày Cố Chí Hành chuyển đến lớp chúng tôi, toàn thân tôi run lên bần bật. Nhưng khi cậu ta vừa giới thiệu xong tên mình, tôi nhận ra cả lớp lập tức nhìn cậu ta bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Lạ lùng hơn nữa là, chỉ cần Cố Chí Hành đến gần tôi trong phạm vi hai mét, các bạn học xung quanh sẽ ngay lập tức vây lại, đẩy cậu ta ra xa. Nhiều năm sau, khi tôi kết hôn, cả lớp đều có mặt. Tại lễ cưới, lớp trưởng mắt nhòe lệ nói: “Thế này mới đúng chứ, cậu phải thật hạnh phúc.” /Truyện được dịch bởi Góc Truyện Của Yên/ *** Năm lớp mười hai vì hai mươi vạn tệ, bố đã chuyển tôi từ trường Nhất Trung sang Thập Trung – ngôi trường tệ nhất. Tôi không dám làm loạn vì tôi biết, chỉ cần tôi gây chuyện, con đường học hành của tôi sẽ chấm dứt. Tối hôm nhận được tiền, hiếm hoi lắm tôi mới được ăn một quả trứng ở nhà. Bố và bà nội ở trong phòng, mắt sáng rực lên khi đếm tiền. “Không ngờ con bé của nợ này cũng hữu dụng ghê.” “Con ả chết tiệt kia nói đúng, con gái đi học có thể bán được nhiều tiền hơn. Giờ thu một mẻ, đợi nó tốt nghiệp đại học lại bán thêm mẻ nữa.” “Thế thì cháu trai cưng của bà có thể mua nhà trên thành phố rồi.” “Biết đâu còn cưới được vợ thành phố giống như mày nữa ấy chứ.” “Con ả chết tiệt” mà họ nói chính là mẹ tôi. Bà bị lừa bán đến đây. Vì sinh ra tôi, một “thứ của nợ”, mà bà không ít lần phải chịu đòn roi. Sau này, bà chỉ có thể mang thai liên tục, bị bố lôi đến bệnh viện kiểm tra giới tính. Nếu là con gái, bố sẽ thẳng chân đá văng đi. Cuối cùng, ở lần thứ tư, bà đã sinh được em trai. Lúc đó tôi mới biết, thực ra bà đã sớm không muốn sống nữa. Nhưng vì để tôi có thể đi học, bà mới đồng ý sinh con trai, chỉ để đổi lấy cho tôi một cơ hội đến trường. Vì vậy, để có thể đưa mẹ về nhà, tôi nhất định phải nhẫn nhịn. Thực ra, chuyển đến đâu học đối với tôi cũng như nhau. Tôi là học sinh cấp ba duy nhất của làng thi đỗ vào trường trên trấn. Ngay ngày đầu tiên nhập học lớp mười, tôi đã bị các bạn cùng lớp tẩy chay. Vì tôi quá nghèo, dù cho ngày nào về nhà tôi cũng giặt giũ quần áo, họ vẫn cảm thấy trên người tôi sặc mùi nghèo hèn. Sau này, chỉ vì hot boy của trường là Cố Chí Hành nói với tôi một câu, tôi lại trở thành đối tượng bị bạo lực học đường. Hai năm cấp ba, tôi đều phải học trong sự chèn ép. Cho nên lần chuyển trường này, đối với tôi, có lẽ lại là một chuyện tốt. Các bạn học mới đều rất tốt, họ không vì tôi ăn mặc nghèo nàn mà chế nhạo tôi. Thậm chí có người còn lấy đồ ăn vặt ra chia cho tôi. Tôi nghĩ, cuối cùng mình cũng có thể trải nghiệm cuộc sống học đường một cách trọn vẹn rồi. Chỉ là tôi không ngờ, đã chuyển trường rồi mà vẫn không thoát khỏi cảnh bị đánh. Khi đám người bắt nạt tôi ở trường Nhất Trung tìm đến, tôi theo thói quen ngồi thụp xuống ôm đầu. Kẻ cầm đầu là Tưởng Thanh, cô ta thích Cố Chí Hành. Nghe nói nhà cô ta và nhà họ Cố có quan hệ thân thiết nên chỉ cần nữ sinh nào nói chuyện với Cố Chí Hành đều sẽ bị Tưởng Thanh đánh. Cô ta thành thục túm lấy tóc tôi, giọng đầy độc ác: “Lâm Song Song, không ngờ mày cũng có bản lĩnh ghê. Đã chuyển trường rồi mà vẫn khiến Cố Chí Hành nhắc đến mày. Sao tao không biết mày lại tâm cơ đến thế nhỉ? Chơi trò lạt mềm buộc chặt hay lắm.” Lại là Cố Chí Hành! Tôi đã chuyển trường rồi mà vẫn không thoát khỏi cái bóng ma mà cậu ta mang lại. Tôi nhớ lần đầu tiên nói chuyện với Cố Chí Hành là vì cậu ta không nộp bài tập. Tôi chỉ làm theo thông lệ đến đòi bài, lại nhận được một câu nói khó hiểu từ cậu ta: “Biết tôi là ai không? Mà dám đến đòi bài tập của tôi. Cô cũng thú vị đấy, tôi nhớ mặt cô rồi.” Lúc đó tôi chỉ cảm thấy cậu ta bị bệnh, lại còn có chút tự luyến. Cậu ta là ai? Mắc gì tôi phải biết? Tôi chỉ biết nếu không thu đủ bài tập, giáo viên sẽ mắng tôi. Tôi tưởng đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt. Nào ngờ tan học ngày hôm đó, tôi bị một đám nữ sinh chặn trong con hẻm. Cầm đầu chính là Tưởng Thanh. Họ đá tôi, đánh tôi, cảnh cáo tôi không được quyến rũ Cố Chí Hành, phải tránh xa cậu ta ra. Giây phút đó, tôi thực sự rất tủi thân nhưng không còn cách nào khác. Tôi chỉ là một cô gái nhà quê không quyền không thế, đến bố cũng chẳng thèm quan tâm. Khi tôi mang một thân đầy vết thương về nhà, bố tôi chỉ mắng một câu: “Con ranh chết tiệt, về muộn thế còn không mau cút vào nấu cơm, muốn để cả nhà chết đói à?” Họ không quan tâm tôi có bị thương hay không, chỉ cần tôi còn sống, không ảnh hưởng đến việc bán đi là được. Tôi cứ ngỡ chỉ cần mình tránh xa Cố Chí Hành là ổn. Nhưng vô dụng, chỉ cần Cố Chí Hành vô tình nhắc đến tôi, tôi lại không tránh khỏi một trận đòn. Tôi nghĩ, mình và Cố Chí Hành chắc là bát tự không hợp. Thôi kệ. Tôi nhắm mắt lại nhưng cơn đau trong tưởng tượng không hề ập đến. Bên tai truyền đến một giọng nói hung dữ: “Mày có biết đây là địa bàn của ai không? Dám đến đây đánh người của tao à?” Là lớp trưởng. Tôi hé mắt nhìn, thấy lớp trưởng đang nắm chặt tay Tưởng Thanh. Ba mươi bạn học khác trong lớp, mỗi người cầm một cây chổi, vây quanh sáu người bọn họ. Trong mắt tôi, họ như đang tỏa ra ánh hào quang. Lớp trưởng siết chặt cổ tay Tưởng Thanh, dùng sức rất lớn. Tưởng Thanh đau đớn, buông tóc tôi ra. Nhưng cái miệng của cô ta vẫn không chịu thua: “Hay lắm, Lâm Song Song, đừng tưởng bây giờ có người chống lưng mà tao sợ mày. Chỉ cần Cố Chí Hành còn nhớ đến mày, mày sẽ không xong với tao đâu.” Giây tiếp theo, một tiếng “chát” giòn giã vang lên trên mặt cô ta. Lớp trưởng không nhịn được nữa: “Này tôi nói, đầu óc của cô làm sao mà vào được trường Nhất Trung vậy? Cô tự quản không được người đàn ông của mình thì liên quan gì đến Song Song nhà chúng tôi? Hay là do người ta không thích cô, không nhớ nổi cô nên cô tự ái rồi?” Câu nói này đã chọc trúng chỗ đau của Tưởng Thanh. Cô ta đứng bật dậy, định đánh lớp trưởng. Lớp trưởng lập tức kéo tôi nép sau lưng một bạn nam nhưng miệng vẫn không ngừng: “Ây da da, sao cô lại dễ nổi nóng thế nhỉ? Có thời gian ở đây tự ái, chi bằng đi nghĩ cách làm sao để người ta nhớ đến mình đi. Còn nữa, cái gì gọi là Song Song quyến rũ cậu ta? Song Song nhà chúng tôi có làm gì sai đâu. Sao không phải là tên khốn kia muốn tán tỉnh Song Song nhà chúng tôi? Thật sự nghĩ ai cũng như cô, coi cậu ta là của báu chắc.” Lúc này, nước mắt tôi không kìm được nữa mà tuôn rơi. Đúng vậy, tôi rõ ràng không hề thích Cố Chí Hành nhưng tất cả mọi người đều cho rằng tôi đang chơi trò lạt mềm buộc chặt. Ngay cả giáo viên cũng nói với tôi: “Nhà họ Cố không phải là nơi em có thể mơ tưởng tới, vẫn nên chuyên tâm học hành đi.” Đây là lần đầu tiên có người nói, đó không phải là lỗi của tôi. Đúng, vốn dĩ tôi không hề sai.