Hoàng hậu nghẹn lại một chút: "Nhưng bệ hạ, chỉ còn một canh giờ nữa là phải thượng triều rồi, thần thiếp sợ ngài ngủ gật trên long ỷ."
Trẫm: "?"
Trẫm la lối: "Nói bậy! Trẫm là loại người đó sao!!"
Nói rồi, trẫm đi về phía giường, đắp chăn kín mít, chen vào trong, nhìn Hoàng hậu vẫn còn đứng, nghi ngờ hỏi: "Ngươi còn chưa ngủ?"
Hoàng hậu nhặt lấy bản nháp của trẫm, kéo ổ chăn khó khăn lắm trẫm mới làm ấm lên: "...Bệ hạ đang siêng năng cái gì vậy?"
Trẫm hất tay nàng ấy ra: "Cái chăn!! Cái chăn trẫm vừa mới làm ấm!"
Hoàng hậu nắm lấy tay trẫm, tay nàng ấy có cảm giác rất tốt, như ngọc ấm vậy.
Trẫm được đằng chân lân đằng đầu: "Ngươi sưởi ấm chân cho trẫm đi."
Hoàng hậu thở dài.
Trẫm thoải mái híp mắt, mơ màng không lâu sau, lại bị Hoàng hậu gọi dậy: "Bệ hạ, nên dậy rồi."
Mẹ nó, trẫm đã ngủ được đâu mà đã phải dậy. Cái chức Hoàng đế này ai thích làm thì làm.
14
Trẫm lại ban hành quy định mới. Mọi người trong hậu cung mỗi tháng phải thi một lần. Về nội dung thi, chính là thành phẩm trẫm thức đêm với hai quầng thâm mắt viết ra. Các bài toán.
Trẫm vắt óc suy nghĩ trên triều, bọn họ vắt óc suy nghĩ trong cung điện. Ai cũng đừng hòng được yên thân. Yeah yeah yeah!
Trẫm thật độc ác. Trẫm thề phải nâng cao học vấn cho phi tần hậu cung, bồi dưỡng tư duy toán học và tố chất văn hóa, xây dựng một hậu cung Chủ nghĩa Toán học!
15
"Bệ hạ." Hoàng hậu đứng sau lưng trẫm, gần như ôm trẫm vào lòng: "Bài này tính sai rồi."
Trẫm kinh ngạc: "Sao có thể! Trẫm không thể sai được!"
Trẫm đường đường là sinh viên xuất sắc 985 . .
Chờ đã, hình như là sai thật. Nhưng đây là bài toán tiểu học trẫm ra cho các ái phi của mình mà.
Trẫm thản nhiên xé tờ giấy đó đi, đổi sang tờ khác: "Giả đấy."
Trẫm chỉ là một sinh viên đại học bình thường, không biết gì cả! Không được làm khó trẫm!!
16
Trẫm bị nhốt trong cung cả ngày, sắp nảy mầm mọc cỏ rồi. Trẫm suy nghĩ kỹ lưỡng, quyết định —— vi hành xuất cung!
Hoàng hậu: "Bệ hạ, mang theo nhiều người một chút đi."
Trẫm nhe răng: "Trẫm đi vi hành! Mang theo nhiều người như vậy chẳng khác nào cầm cái loa to đi khắp nơi hô, trẫm là người có thân phận mà.”
Hoàng hậu đành chịu, lại nói: "Vậy để thần thiếp cùng bệ hạ xuất cung được không?"
Trẫm cảnh giác nhìn nàng ấy: "Nữ nhân, ngươi chẳng qua chỉ muốn cùng trẫm xuất cung chơi thôi, đều là cái cớ!"
Hoàng hậu nghe vậy sững sờ một chút, rồi bất lực nói: "Đúng vậy. Thần thiếp muốn cùng ngài xuất cung chơi. Bệ hạ có đồng ý không?"
Trẫm lắp bắp: "Ngươi đã muốn đi như vậy, vậy trẫm sẽ miễn cưỡng cho phép."
Quả nhiên. Trẫm đã biết mà! Mị lực của trẫm không hề giảm! Tất cả mọi người đều ái mộ trẫm!
17
"Bệ hạ."
Trẫm ngẩn người nhìn mỹ nhân trước mặt.
Mãi một lúc sau, trẫm mới tìm lại được giọng mình: "...Hoàng hậu mặc nam trang cũng khá hợp."
Mẹ nó, hoàn toàn không có cảm giác sai trái gì, ôn nhuận như ngọc, quang phong tễ nguyệt.
Trẫm hận. Còn đẹp trai hơn cả trẫm!! Không tin!!
18
Trẫm đứng cạnh Hoàng hậu, hệt như một củ khoai tây nhỏ.
Trẫm: "."
Trẫm lấy ra miếng lót giày tăng chiều cao đã cất giữ bấy lâu, quyết định vừa ra khỏi cung sẽ đi một đôi cà kheo hai mét, chọc tức Hoàng hậu.
19
Trẫm đi trên phố, nhìn thấy phố xá phồn hoa, cảm thán vô cùng.
Hoàng hậu sửa lại tóc cho trẫm: "Sao vậy?"
Trẫm thành thật nói: "May mà bách tính sống tốt, trẫm mỗi ngày làm việc cực khổ mà đất nước vẫn không ổn, trẫm chế-t rồi cũng tức mà sống lại."
Hoàng hậu bật cười: "Vậy may mắn là bệ hạ không phải chịu đựng sự tức giận."
Trẫm chợt kéo tay nàng ấy: "Ra ngoài, ngươi cứ gọi trẫm là ca ca đi."
Hoàng hậu không nói gì. Mặc dù nàng ấy không có biểu cảm gì, nhưng trẫm cảm nhận được sự mỉa mai nồng đậm.
Trẫm thẹn quá hóa giận: "Ý gì, ý gì!! Không muốn hả!!"
Hoàng hậu khẽ thở dài: "Được rồi, ca ca."
Trẫm: "!"
Sướng quá!! Thích quá!!
20
"Hai vị tiểu công tử, có muốn nếm thử gà quay vừa ra lò không?"
Một chủ quán bên cạnh thấy trẫm và Hoàng hậu đứng đó lâu không đi, lên tiếng hỏi.
Ngay sau đó, hắn ta nhìn tình hình trước mặt, nghĩ ra điều gì đó, lại nói với Hoàng hậu: "Vị công tử này, mua cho thê tử ngươi một con đi?"
Trẫm: "?"
Trẫm: "?"
Trẫm: "Ngươi nói lại lần nữa? ? Ai là thê tử của ai? ?"
Hoàng hậu cong môi, gật đầu: "Vậy lấy một phần."
Trẫm lén nhéo nàng ấy một cái: "Ngươi làm gì vậy!!"
Hoàng hậu: "Mua đồ ăn."
Trẫm quay sang chủ quán nói lớn: "...Nàng ấy là thê tử của ta!"
Trong khoảnh khắc, mọi người trên phố đều nhìn về phía này.
Trẫm: "..."
Mẹ nó, muốn đội quần một cách triệt để.
21
Trẫm lại kéo Hoàng hậu đến thanh lâu.
Lúc đầu Hoàng hậu kiên quyết không đồng ý: "Tuyệt đối không thể."
Trẫm nài nỉ ỉ ôi, trẫm dùng hết những gì đã học được để khen ngợi nàng ấy, cuối cùng, Hoàng hậu miễn cưỡng đồng ý. Nhưng nàng ấy có một yêu cầu, trẫm phải mặc nữ trang.
Hoàng hậu có ý gì đây...! Sẽ không bị lộ thân phận chứ, hu hu.
Trẫm dò hỏi nàng ấy: "Tại sao lại muốn trẫm mặc nữ trang?"
Hoàng hậu: "Thần thiếp đã mặc nam trang rồi, thần thiếp muốn nhìn bệ hạ mặc nữ trang."
Trẫm: "?"
Có một vẻ đẹp phi logic.
Trẫm: "Trẫm là quân chủ một nước!!"
Hoàng hậu thong thả: "Vậy thì không đi nữa."
Đáng ghét. Trẫm khó khăn lắm mới ra khỏi cung, không cho trẫm mở mang tầm mắt còn khó chịu hơn giế-t trẫm.
Thôi vậy, nữ trang thì nữ trang, lỡ như bị nàng ấy phát hiện, trẫm sẽ tung tin đồn nàng ấy là nam nhân, tiên hạ thủ vi cường!!
22
Hoàng hậu chọn cho trẫm một bộ quần áo màu hồng phấn trong cửa hàng.
Trẫm: "..."
Trẫm lườm Hoàng hậu một cái, nhục nhã mặc cái thứ màu hồng nhạt này vào. Mặc xong trẫm xoay một vòng trước gương đồng.
Trẫm: "?"
Phải nói là, trẫm thật đẹp.
Trẫm ôm mặt hớn hở nhìn Hoàng hậu: "Thế nào, có đẹp không?"
Hoàng hậu nhẹ nhàng xoa xoa môi trẫm: "Ca ca rất đẹp."
Tai trẫm đỏ lên: "Ngươi sao lại gọi bừa bãi không đúng lúc vậy."
Hoàng hậu: "Ừm, vậy sau này gọi tỷ tỷ."
Trẫm: "!"
Nàng ấy đang thả thính trẫm sao? ! Nàng ấy có phải đang thả thính trẫm không!!
23
Trẫm theo Hoàng hậu vào thanh lâu. Điều làm trẫm thất vọng là, những mỹ nhân ở đây không có nhan sắc quốc sắc thiên hương như trẫm tưởng tượng, mà chỉ là những dung chi tục phấn. Còn không bằng hậu cung của trẫm
Ở đây rất đông người, Hoàng hậu nắm chặt tay trẫm, sợ trẫm đi lạc. Nhưng trẫm cả đời nổi loạn, trẫm muốn đi dạo một mình!!
Mặc dù Hoàng hậu rất xinh đẹp, nhưng nàng ấy cứ canh chừng trẫm không rời nửa bước làm trẫm khó chịu
Dù sao xe ngựa cũng ở gần đây, nàng ấy nhận ra trẫm bỏ đi, nhất định sẽ đợi trẫm trên xe ngựa. Trẫm nhìn ngang ngó dọc, chọn một thời điểm tốt, gỡ tay Hoàng hậu ra, lẻn đi. Hê hê. Không hổ là trẫm.