Làng chúng tôi có một bí mật!
Cứ cách mười lăm năm, trong làng lại sinh ra một điềm lành. Người ta gọi "điềm lành" đó là Ngọc Nữ.
Nghe đồn Ngọc Nữ thân hình tuyệt diệu, tâm hồn thuần khiết, có thể phù hộ cho làng mạc bình an, mưa thuận gió hòa.
Nhưng những kẻ dám báng bổ Ngọc Nữ đều sẽ chết bất đắc kỳ tử!
Tôi vốn tưởng đây chỉ là truyền thuyết, cho đến một ngày, anh trai tôi xách quần chạy vội về nhà, khắp người toàn dấu vết ái muội.
Anh ta khóc lóc thảm thiết, cầu xin mẹ tôi cứu mạng. "Trương Tiểu Lan là Ngọc Nữ! Mẹ ơi, con không muốn chết!"
Ngoài cửa truyền đến tiếng sột soạt. Một bóng dáng quen thuộc nấp trong góc tối, cười một cách lạnh lẽo.
Tôi cũng cười.
Ngọc Nữ à? Đang đứng ngay trước mặt các người đây này.
1.
Lúc tôi múc thức ăn trong nồi bưng lên bàn, mẹ tôi vẫn đang lải nhải với chị dâu: "Tú Tú à! Cái thai này của con chắc chắn là một thằng cu bụ bẫm!"
Chị dâu dịu dàng xoa bụng, hiền từ nói: "Bất kể là trai hay gái, con đều thích."
Chị ấy vừa nói vậy, mẹ tôi liền sa sầm mặt, lườm chị một cái rồi oán trách: "Phỉ phui phui! Gì mà trai hay gái? Nhất định phải sinh cho tao một đứa cháu trai mập mạp!"
Chị dâu tôi cúi gằm mặt, không dám cãi lại.
Đúng lúc này, anh trai tôi vừa xách quần vừa lảo đảo đẩy cửa xông vào.
Trán anh ta đầm đìa mồ hôi lạnh, vẻ mặt hốt hoảng, quần áo xộc xệch, trên cổ còn có mấy vết đỏ.
Tôi đứng bên cạnh nhìn, không khỏi cảm thấy lạ. Anh trai tôi đã mấy đêm không về nhà rồi, sao hôm nay bỗng dưng về sớm thế, lại biến thành thành bộ dáng thảm hại này?
Chị dâu thấy vết đỏ trên cổ anh ta, mặt trắng bệch, mấp máy môi như định nói gì nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của mẹ tôi, chị đành im bặt.
Mẹ tôi bước lên trước, sửa lại quần cho anh ta, rồi kéo cổ áo che đi vết đỏ. Bà còn chưa kịp nói gì thì anh tôi đã quỳ sụp xuống: "Mẹ! Trương Tiểu Lan là Ngọc Nữ!"
"Con... con không muốn chết! Mẹ ơi, mẹ cứu con!"
Mẹ tôi đã sống mấy chục năm, nhìn bộ dạng này của anh ta dĩ nhiên đoán ra anh ta đã làm gì, nhưng bà không hề có ý trách mắng mà đuổi tôi mau đưa chị dâu về phòng.
Trước khi vào phòng, tôi ngoảnh lại nhìn. Anh tôi đã dần bình tĩnh lại, còn mẹ tôi thì ra vẻ đã có cách.
Tôi cười lạnh trong lòng, rồi đóng cửa phòng lại.
Chị dâu vẻ mặt u uất. Vào phòng trong chị kéo tôi lại hỏi Ngọc Nữ là gì?
Tôi xoa bụng chị, khẽ nói: "Ngọc Nữ là báu vật của làng."
2.
Vào một ngày nọ, mẹ tôi đột nhiên lôi một cô gái trẻ về nhà. Đó là chị dâu tôi. Hôm đó, tóc tai chị rũ rượi, mặt đầy vết thương, trong mắt ngập tràn sự không cam tâm và phẫn nộ hét lên: "Cút! Đừng đụng vào tôi!"
Anh tôi như con chó đực động dục, mặt mày bỉ ổi định lột quần áo chị, nhưng chị dâu phản kháng rất kịch liệt. "Đàn bà không nghe lời thì đáng bị trừng phạt!"
Thế là, dưới sự bạo hành của mẹ và anh trai tôi, ánh mắt chị dâu dần dần mất đi sức sống, trở nên vô hồn.
Giờ phút này, chị buộc tóc đuôi ngựa thấp, yên lặng ngồi bên mép giường, dịu dàng hỏi tôi, "Báu vật sao? Báu vật gì?"
Tôi nắm tay chị, từ tốn kể.
"Cứ cách mười lăm năm, làng ta lại hạ sinh một điềm lành, dân làng gọi cô ấy là Ngọc Nữ. Nghe nói cô ấy sẽ phù hộ cho làng, nhưng không ai biết cô ấy là ai. Chỉ biết Ngọc Nữ có tâm tư thông tuệ, mà dung mạo lại kinh diễm."
Chị dâu gật đầu như hiểu như không. Tôi ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp: "Còn có một lời đồn, đàn ông ăn nằm với Ngọc Nữ sẽ chết bất đắc kỳ tử..."
Sắc mặt chị dâu trắng thêm vài phần.
Tôi nắm nhẹ tay chị rồi an ủi: "Chị dâu, không sao đâu! Chị còn có em. Chị ráng nhịn thêm, chỉ cần ráng nhịn thêm chút nữa..."
Đợi chị dâu ngủ rồi, tôi lén ra sân để nghe anh trai tôi kể lại chuyện vừa xảy ra: "Mẹ, mẹ không biết Trương Tiểu Lan yêu tinh đến mức nào đâu! Cô ta chắc chắn là Ngọc Nữ!"
"Cái mùi vị đó..." Anh tôi với vẻ mặt vẫn còn thèm thuồng: "Mẹ, nhưng con không muốn chết! Mẹ giúp con với! Mẹ chỉ có mình con là con trai..."
Ngoài cửa đột nhiên vọng lại tiếng sột soạt. Tôi nhìn theo hướng âm thanh, phát hiện cô em gái ngốc nghếch của Trương Tiểu Lan đã đến từ lúc nào không hay.
Khóe miệng cô ta nở một nụ cười nhạt. Thế nhưng trong mắt tôi, nụ cười đó lại kỳ quái không tả nổi.
Mẹ tôi liếc cô ta một cái rồi quát: "Cái con ngốc này! Cút mau! Không có việc gì thì đến nhà người khác làm gì? Đúng là xui xẻo!"
Sau đó mẹ tôi vỗ vỗ vào mặt anh trai: "Sợ cái gì? Thằng chồng nó đi làm ăn xa bao nhiêu năm không về. Bản thân nó lại là một con đĩ, thích lẳng lơ ong bướm. Nếu nó mà là Ngọc Nữ, đàn ông trong làng chết sạch lâu rồi. Huống hồ trên mặt nó còn có vết bớt to đùng, xấu muốn chết... Sao nó có thể đột nhiên biến thành Ngọc Nữ được?"
Anh tôi có chút sợ hãi: "Hôm nay cô ta thật sự rất khác mọi khi! Nếu Ngọc Nữ đúng là cô ta, cô ta mà trách tội chúng ta thì phải làm sao?"
Mẹ tôi liếc mắt ra hiệu cho anh tôi, sau đó cả hai cùng nhìn về phía phòng của tôi: "Sợ cái gì? Lỡ có chuyện thật thì đẩy con ranh con đó ra. Nuôi nó bao nhiêu năm trời, cũng đến lúc nó báo đáp rồi!"
Tôi nấp trong góc, lặng lẽ chứng kiến tất cả.
Mẹ và anh à, hai người đúng là chưa bao giờ coi tôi là người nhà.
Vậy nên tôi cũng sẽ không mềm lòng.
Tôi nghe thấy anh trai tôi hạ thấp giọng nói: "Mẹ, con biết mỗi sáng sớm Trương Tiểu Lan đều ra bờ sông tắm..."