logo

Chương 1

1

Tôi tỉnh dậy.

Thấy cả phòng bệnh trống không, chỉ có bên ngoài, y tá và bệnh nhân vội vã qua lại.

Tôi tìm khắp nơi một hồi lâu, cuối cùng nhìn thấy bóng dáng cha mẹ qua khe cửa.

Trên bàn đặt hai bát canh tỳ bà lê tuyết.

Em gái đang nũng nịu trong vòng tay mẹ, còn cha thì chăm sóc anh trai.

Một khung cảnh hạnh phúc, ấm áp, hệt như bức tranh động lung linh.

Tôi đứng đó lặng nhìn hồi lâu, đến khi nhận ra mình đang thất thần mới khẽ đẩy cửa bước vào.

Em gái mím môi, nụ cười vụt tắt, cánh tay ôm chặt lấy eo mẹ. Mẹ đành đứng yên, cùng cha và anh trai quay đầu lại, mỉm cười với tôi:

“Tiểu Ngữ, con tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào, trong người có chỗ nào khó chịu không?”

Tôi khẽ lắc đầu, tỏ ý mình không sao.

Cha cười nhẹ, giọng pha chút xúc động:

“Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi, chắc tổ tiên nhà họ Hướng nhà mình phù hộ đấy.”

Họ trông rất vui, xen lẫn nét khó tin, như thể việc tôi còn sống là một điều kỳ diệu lớn lao.

Một lúc sau, cha khẽ ho, cố nén sự gượng gạo, rồi đưa ánh mắt ra hiệu cho mẹ.

Mẹ hơi ngập ngừng, rồi nói:

“Tiểu Ngữ, con về phòng nghỉ trước đi, lát nữa mẹ qua.”

2

Mẹ mang đến cho tôi một bát canh tỳ bà lê tuyết giống hệt, nước màu nâu nhạt, lấp lánh vài miếng thịt quả nhỏ.

Bà khẽ nói xin lỗi:

“Tiểu Ngữ, xin lỗi con nhé, mẹ chuẩn bị ít quá, con tạm uống vậy, lần sau mẹ sẽ nấu lại cho ngon hơn.”

Tôi đón lấy, nhấp một ngụm, mỉm cười:

“Không sao đâu mẹ, vẫn rất ngon mà.”

Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu tôi, nét mặt dịu dàng. Khi tôi uống cạn bát canh, bà nghiêm túc nhưng chần chừ mở lời:

“Tiểu Ngữ, mẹ muốn nhờ con một việc.”

“Chuyện gì vậy mẹ?”

“Vài hôm nữa con có thể xuất viện trước, về nhà nghỉ ngơi được không?”

Tôi cầm thìa, khuấy nhẹ thành bát, từng tiếng kim loại va vào men sứ vang lên khẽ khàng.

Giọng mẹ dần mờ đi, chỉ còn lại những lời cầu khẩn xen lẫn áy náy:

“…Cha mẹ giờ sức khỏe không tốt, cũng chẳng thể chăm lo cho cả ba đứa cùng lúc…”

“Anh con là con trai, sắp tốt nghiệp rồi, cần đi tìm việc…”

“Em con từ nhỏ đã yếu ớt, dễ bệnh…”

“…Tiểu Ngữ, con là đứa hiểu chuyện nhất, ít khiến cha mẹ phải lo lắng nhất…”

Đến khi giọng bà nghẹn lại, nước mắt lăn xuống, nói ra câu khiến lòng tôi thắt lại:

“Tiểu Ngữ, là mẹ có lỗi với con… Ngay cả sinh nhật của con, mẹ cũng chưa kịp tổ chức tử tế.”

Tôi dừng tay, ngẩng đầu nhìn bà:

“Mẹ… mẹ còn nhớ à?”

“Tất nhiên là nhớ. Mẹ nhớ con suốt cả tháng nay cứ nhắc mãi, nói sinh nhật năm nay chỉ mong được cùng cả nhà ra biển ngắm bình minh. Đợi khi con khỏe hơn, chúng ta cùng đi, được không?”

Tôi cười rạng rỡ, nhào vào lòng mẹ, ôm thật chặt.

Cảm ơn mẹ — đây sẽ là ký ức đẹp nhất đời con.

3

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đã được điều tra rõ ràng.

Một hộ dân ở tầng dưới sạc xe điện trong phòng khách, pin phát nổ, dẫn đến ch/áy lan diện rộng.

Điều duy nhất đáng an ủi là nhà tôi chỉ bị ch/áy một phần, sau vài ngày sửa sang, cũng đã tạm khôi phục được bảy tám phần.

Cha mẹ vẫn ở lại nhà, nhưng vì phải chăm anh trai và em gái đang nằm viện nên thường ra khỏi nhà từ sáng sớm, đến tận đêm mới trở về.

Còn tôi giống như trục xoay ở giữa: sáng tiễn cha đi, tối lại đón mẹ về.

Thức ăn trong bếp chẳng còn bao nhiêu.

Chỉ có một chiếc bánh bao đã nguội cứng và chút canh gà sót lại nơi đáy nồi.

Lúc mẹ về, tôi đang ngồi ăn bánh bao chấm canh.

Bà vừa thấy đã vội vàng nói lời xin lỗi:

“Xin lỗi con, Tiểu Ngữ, trưa nay mẹ đi gấp quá, quên mất không để phần cho con.”

Nói rồi, mẹ mở chiếc hộp cơm mang theo:

“Vừa hay, anh con và em con ăn không hết, vẫn còn một ít đây.”

Tôi lắc đầu:

“Không sao đâu mẹ, con ăn no rồi.”

Mẹ ôm lấy tôi, giọng đầy áy náy:

“Tiểu Ngữ, đợi qua quãng thời gian này, mẹ nhất định sẽ nấu thật ngon để bù cho con.”

Tôi khẽ cười:

“Mẹ à, con ăn không ngon cũng chẳng sao… con chỉ muốn được cùng đi xem bình minh thôi. Bao giờ chúng ta mới đi được hả mẹ?”

Mẹ sững lại, nghĩ ngợi một lát mới đáp:

“Chuyện đó không vội, đợi anh con và em con xuất viện đã nhé.”

“Vậy… khi nào họ xuất viện ạ?”

“Đừng lo, chắc chỉ vài ngày nữa thôi.”

Tôi ngẩng đầu, giơ ngón tay đếm khẽ:

“Một ngày, hai ngày… trước ngày mười ba chắc là được rồi.”

Mẹ ngạc nhiên:

“Ngày mười ba? Sao lại là ngày mười ba? Con định làm gì hôm đó à?”

Tôi cúi đầu, im lặng. Một lát sau, bỗng nhào vào lòng mẹ, ôm chặt:

“Mẹ à, nhớ là ngày mười ba đó, hãy nhìn con thật nhiều nhé.”

Mẹ bật cười: “Đứa ngốc này, chỉ biết chọc mẹ vui thôi.” 4 Anh trai và em gái đều đã xuất viện. Vừa bước vào cửa, em gái đã cau mày: “Khó ngửi quá, sao vẫn còn mùi khói nồng nặc thế này?” Nó hít hít mũi, rồi nghi ngờ ngửi người tôi: “Mà hình như mùi trên người chị nặng nhất luôn đó.” Mẹ dịu giọng trấn an: “Đám ch/áy lớn như thế, phải mất một thời gian nữa mùi mới hết. À, còn cái đồng hồ kia, không hiểu sao cũng hư luôn rồi.” Cả nhà cùng ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường giữa phòng. Đó là chiếc đồng hồ đã có nhiều năm tuổi. Giờ kim phút kim giây đều dừng lại đúng tại con số mười hai — bất động, như thể thời gian đã vĩnh viễn ngưng trôi. Để mừng anh trai và em gái xuất viện, mẹ nấu cả một bàn đầy món ăn. Giữa bàn là đĩa gà hầm hạt dẻ thơm nức mũi. Mẹ gắp đùi gà đầu tiên cho em gái: “Cưng ngoan ăn nhiều chút nhé, con gầy đi bao nhiêu rồi đó.” Em gái mỉm cười ngọt ngào, rồi lại gắp chiếc đùi thứ hai cho anh trai: “Anh cũng phải ăn nhiều nha.” Anh véo má nó cười: “Đúng là em gái tốt của anh, không uổng công anh thương.” Còn tôi — trong bát chỉ có cơm trắng, lặng lẽ cúi đầu xúc từng muỗng. Một chiếc cánh gà bất ngờ được đặt vào bát tôi. Ngẩng lên, tôi thấy mẹ đang nhìn mình, ánh mắt chan chứa yêu thương: “Tiểu Ngữ, ăn nhiều vào con nhé.” Cha và anh trai cũng đồng thanh: “Đúng rồi, Tiểu Ngữ cũng phải ăn nhiều lên, ăn thêm chút đi.” Nhìn bát cơm đầy ắp đồ ăn, sống mũi tôi bỗng cay xè. Tôi đặt đũa xuống, lấy hết can đảm nói: “Vài hôm nữa, cả nhà mình cùng đi xem bình minh nhé.” Mẹ mỉm cười giải thích: “Trước đó không lâu là sinh nhật mười sáu tuổi của Tiểu Ngữ, con bé nói rất muốn ra biển ngắm bình minh. Mà sắp đến sinh nhật của em con nữa, hay hôm đó cả nhà cùng đi luôn.” Cha và anh trai đều hiểu, lập tức gật đầu tán thành. Nhưng em gái lại đột ngột phản đối: “Con không muốn xem bình minh, con muốn đi công viên giải trí cơ!” “Chúng ta xem bình minh trước, rồi hôm khác đi công viên, được không?” Em mím môi, nước mắt lập tức trào ra: “Hu hu hu… con không chịu! Con chỉ muốn đi công viên thôi!” “Được rồi, được rồi, vậy đi công viên.” Anh trai là người đầu tiên nhượng bộ, tiếp đó đến lượt cha. Mẹ nhìn tôi, gương mặt đầy do dự: “Tiểu Ngữ, hay là… mình đi công viên nhé? Đến sinh nhật sau của con, mẹ hứa sẽ dẫn ra biển?” Cha phụ họa: “Đúng đó, dù sao cũng là sinh nhật em con, nên nghe em một chút đi.” Tôi im lặng. Trong mắt họ, sự im lặng ấy đồng nghĩa với đồng ý. Họ nhanh chóng chuyển sang bàn chuyện khác. “…Dạo này cứ có người gọi điện tới, bắt máy rồi lại im…” “…Sinh nhật em là ngày mười ba đúng không…” “…Ừ, hôm đó mình lái xe đi…” “Đủ rồi!” Tôi bật dậy. Nước mắt dâng lên, nhưng lại không thể rơi. Vì nước mắt của tôi — đã sớm bị ngọn lửa kia thiêu sạch rồi. Trước ánh mắt ngỡ ngàng xen hoang mang của họ, tôi há miệng định nói, nhưng rồi lại thôi. Tôi không còn chút sức nào để biện giải nữa. “Thôi, con ăn no rồi. Con về phòng trước.” Một lát sau, mẹ đến gõ cửa, hỏi tôi có phải đang giận không. Tôi khẽ lắc đầu, mỉm cười thanh thản: “Không quan trọng nữa đâu mẹ… Con không còn muốn đi ngắm bình minh nữa rồi.” “Vậy con muốn gì, mẹ cũng sẽ làm cho con.” Tôi nghĩ một lúc, rồi đáp khẽ: “Con chỉ mong mẹ, cha và anh… mãi mãi bình an.”