logo

1

Người thuê đòi mua căn hộ học khu của tôi với giá 1/10. Hắn ta mặt dày mày dạn:

“Cái nhà rách nát này cũng chỉ có tôi mới thèm mua. Hai mươi vạn, coi như thương hại chị góa phụ thất nghiệp như cô.”

“Cầm tiền này chẳng hơn là ngửa tay xin đàn ông giúp đỡ à? Thêm vài năm nữa, cái nhà này cho không cũng chẳng ai thèm lấy!”

“Cô dám treo bán thử xem? Có ai đến, tôi phá một người! Để xem con mẹ nào dám mua?!”

Tôi nheo mắt lại, hơi phấn khích. Tốt quá, những người bạn “có vấn đề thần kinh” của tôi lại có trò mới để chơi rồi.

1.

“Chị Lý, mở cửa đi! Mở cửa mau!”

Nửa đêm, tiếng đập cửa vang lên dồn dập. Tôi vừa chợp mắt, giật mình tỉnh dậy. Nghe kỹ thì là giọng của Trương Cường, người thuê ở căn 203 dưới nhà.

Tôi nén nhịp tim đập loạn, khẽ mở một khe cửa. Hắn ta liền đạp mạnh cửa, mặt mày hằm hằm xông thẳng vào nhà.

Nước bọt văng đầy mặt tôi, hắn rống lên:

“Cái nhà rách này của cô làm sao vậy hả? Còn ở được nữa không?!”

“Rò rỉ nước nhỏ giọt cả đêm, người ta còn ngủ được không?!”

Tôi hoảng. Lại rò rỉ nước? Không thể nào!

Cách đây vài hôm, Trương Cường vừa kêu phòng tắm nhà tôi bị dột xuống. Tôi lập tức gọi bên kỹ thuật đến kiểm tra toàn bộ đường ống. Tất cả đều ổn, mới yên được vài hôm.

“Tôi xuống kiểm tra ngay.”

Tôi vội thay đồ, khoác áo rồi chạy xuống. Căn 302 và 203 đều là nhà tái định cư phân cho nhà tôi trước kia. Tôi sống ở 302 - căn hộ 3 phòng rộng rãi, còn 203 là loại 2 phòng nhỏ hơn.

Vào đến 203, mùi ẩm mốc bốc thẳng vào mặt. Trên trần phòng ngủ, một vết loang nước ẩm ướt vừa mới xuất hiện.

“Xin lỗi nhé!” – tôi vội vã nói – “Muộn quá rồi, sáng mai tôi gọi thợ đến kiểm tra.”

Trương Cường nhíu mày, cắt lời đầy khinh miệt:

“Kiểm với tra! Toàn cái điệp khúc cũ! Muốn sửa thì đập hết tầng trên mà làm lại ấy!”

Tôi vừa mới sửa lại tầng 302 vài năm trước. Giờ bắt tôi đập ra làm lại? Hắn điên chắc?

Thấy tôi im lặng, hắn đột nhiên hắng giọng, đổi tông:

“Chị Lý, tôi sống ở đây cũng gần nửa năm rồi, nhà cửa thế nào tôi rõ.” “Cô không muốn sửa thì thôi, tôi ‘chịu thiệt’ vậy, hai mươi vạn, tôi mua cái nhà này luôn!”

“Có hỏng hóc gì sau này tôi tự sửa, đỡ phiền cô, thế nào?”

2.

Tôi suýt bật cười vì cái giá rẻ mạt hắn đưa ra:

“Căn này là nhà trong khu vực trường điểm, giá thị trường ít nhất cũng hai triệu tệ!”

Hắn khoanh tay, hất cằm nhìn tôi khinh bỉ:

“Giá thị trường? Bây giờ thị trường ế đầy ra kia kìa! Hai triệu? Cô nằm mơ à!”

“Cái nhà này vừa cũ vừa xấu, ngoài tôi ra thì ai thèm mua? Cho không cũng không ai cần!”

Tôi tức đến suýt bật cười.

Thời điểm đỉnh cao, căn này từng có giá đến bốn triệu tệ. Dù thị trường có xuống, cũng không thể tụt đến còn 20 vạn!

Tôi lạnh giọng:

“Thế à? Vậy mai tôi treo biển bán thử.”

Không ngờ hắn tiến lại gần, mắt tóe lửa:

“Cô dám treo thử xem? Có khách nào đến tôi phá khách đó! Để xem con mẹ nào dám đụng!”

Mặt hắn giật giật, tôi sửng sốt.

Lúc trước ký hợp đồng thuê nhà với môi giới, hắn hoàn toàn không như vậy.

Thấy tôi đơ ra, hắn đổi giọng nhẹ nhàng:

“Tôi thấy thương cô thôi, đàn bà một mình, vừa góa chồng lại thất nghiệp.”

“Thêm vài năm nữa, già rồi, căn này có cho không cũng chẳng ai cần.”

“Hai mươi vạn tôi trả liền tay, hơn là cô phải ngửa tay chờ đàn ông bố thí đúng không?”

Miệng hắn vừa dứt, mùi khói thuốc và ánh mắt dâm đãng đập thẳng vào mặt tôi.

Trong ngực tôi, cơn giận như sắp nổ tung. Nhưng lạ thay, tôi lại bình tĩnh đến lạnh người.

Tôi nheo mắt, cười nhẹ. Tốt quá rồi. Đám “bạn tâm thần” của tôi lại có trò chơi mới để nghịch rồi.

Tôi nhịn không để khóe miệng cong lên. Giả vờ sợ sệt, nói cần thời gian suy nghĩ.

Về đến 302, tôi lập tức mở nhóm chat có tên:

[Hôm nay bạn đã bình thường chưa?]

Gõ nhanh dòng tin:

[Chị em ơi, có “hàng sống” mới rồi, lần này là tự chui đầu vào rọ nhé.]

Tin nhắn dồn dập hiện lên:

Chị Hoa:

[Cần thể loại gì? Bi thương hay kinh dị?]

Đại Vương:

[Xử đến mức nào? Xã hội sụp đổ hay vừa phải thôi?]

Tiểu Ái:

[Muốn “pháp lý trừng phạt” hay “hủy hoại tinh thần”?]

Tôi kể rõ đầu đuôi sự việc, kết thúc bằng dòng chốt:

[Quy tắc cũ – chơi tới khi hắn quỳ xuống xin tha.]

3.

Sáng sớm hôm sau, tôi gọi cho anh Trần – thợ sửa chữa quen, mang thiết bị đến kiểm tra phòng 203.

Trương Cường mặc đồ ngủ, mắt ngái ngủ ra mở cửa. Vẻ mặt hắn đầy khó chịu:

"Lại gì nữa? Nghĩ thông rồi à? Muốn bán rồi?"

Tôi không thèm để ý, chỉ gật đầu với anh Trần:

"Anh Trần, làm phiền anh kiểm tra kỹ lại một lần nữa, nhất là khu vực đường ống trên trần phòng ngủ."

Anh Trần làm việc nhanh gọn, lập tức dựng máy lên bắt đầu kiểm tra.

Trương Cường khoanh tay đứng tựa cửa, mỉa mai:

"Làm màu! Có kiểm tra trăm lần cũng như cũ thôi! Phí thời gian của ông!"

Anh Trần cúi đầu kiểm tra gần mười mấy phút, bỗng “ồ” lên một tiếng. Anh tắt máy, dùng tay sờ mép vết ẩm, rồi cúi xuống ngửi.

"Lạ thật, vết nước này không giống bị dột từ trên xuống."

Vẻ mặt anh Trần trở nên kỳ lạ.

Trương Cường mặt cũng đổi sắc:

"Ý ông là gì? Không phải dột từ nhà cô ta, chẳng lẽ tôi tự đổ à?"

Anh Trần chỉ vào vết nước:

"Nếu là rò rỉ lâu ngày, vết loang sẽ lan rộng, mép ố vàng, mốc meo."

"Nhưng cái này mép quá rõ ràng, giống như ai đó mới hắt nước lên gần đây. Hơn nữa..."

Anh ngừng một chút, lấy giấy thử pH trong hộp đồ nghề ra chấm thử.

"Nước này có tính kiềm nhẹ, không giống nước máy bình thường – mà giống nước xà phòng loãng hơn."

Cả phòng im phăng phắc.

Bảo sao lần trước kiểm tra, Trương Cường nhất định không cho mở cửa.

Thì ra cái gọi là “dột nước” chỉ là màn kịch hắn tự biên tự diễn, để ép giá!

Tôi suýt bật cười, nhưng vẫn cố nhịn, chỉ liếc hắn một cái đầy ẩn ý rồi nói với anh Trần:

"Cảm ơn anh Trần, phí tôi vẫn trả đủ. Đã không phải do nhà tôi thì tôi yên tâm rồi."

Mặt Trương Cường tức thì tím như gan heo:

"Không dột cái con khỉ! Ông lấy mấy thứ đồ chơi ra nói bừa! Toàn bọn cò lái với nhau, tôi không tin!"

"Muốn bán thì hai mươi vạn! Không thì đập hết tầng trên sửa lại!"