logo

Chương 7

Nhưng chuyện này, tuyệt đối sẽ không đổ lên đầu ta. Ta là một nữ nhân thế gia sa sút, tuổi còn nhỏ, vừa mới gả đi, lần đầu tiên vào cung, tất cả những điều này cộng lại, đều khiến ta trông có vẻ vô cùng yếu đuối. Dù có điều tra ra ta có chút tiền bạc và kinh doanh, ai có thể nghĩ rằng ta lại dám to gan như vậy?

Dưới hoàng quyền, tiền không có quá nhiều sức mạnh, quyền lực mới có. Đừng nói Hoàng đế còn khỏe mạnh, dù ông ta có già lú lẫn đi chăng nữa cũng sẽ không tin một nữ nhân yếu ớt như ta dám làm chuyện lớn như vậy.

Lúc ta vừa bị giam vào nhà lao đã chịu hai lần thẩm vấn.

Lần đầu tiên, bị đánh khá nặng, ta cũng khóc rất nhiều, không nói gì cả.

Lần thứ hai, ta thấy má-u.

Nghiêm Toản bảo ta nói dối mang thai để bảo toàn mạng sống. Nhưng ta cũng không ngờ, ta lại thực sự mang thai.

Ta sảy thai trong nhà lao, chắc chắn sẽ được báo cáo.

Đêm hôm đó, người canh ngục mang thuốc đến cho ta. Lúc đó ta liền biết, chuyện của ta đã kết thúc, ta có thể sống sót.

Ta uống thuốc trong nhà lao ba ngày, cầm má-u. Sau đó không còn thẩm vấn nữa. Chỉ là vụ án vu cổ chưa kết thúc, ta cũng không thể rời khỏi nhà giam. Người Nghiêm gia để tránh hiềm nghi càng không thể đến thăm.

Mùa đông quá lạnh, người canh ngục lén lút nhét cho ta một chiếc chăn bông vào ban đêm.

Nghiêm gia không bỏ rơi ta, bọn họ vẫn luôn tìm cách chăm sóc.

Ta an tâm ở trong nhà lao. Mỗi ngày vẽ trên đất, đếm ngày. Đến ngày ta đếm được một trăm linh bảy, ta được thả ra. Vô tội.

Ta bước ra khỏi nhà lao, ánh dương mùa xuân rải lên người ta, ta hơi nheo mắt. Một nam nhân cao lớn, ăn mặc lộng lẫy, đang hỏi han với quản ngục. Hắn không nhìn ta, chỉ sai lão ma ma đỡ ta lên xe ngựa.

Hắn cùng quản ngục cười nói vài câu, cho đủ lợi ích, lúc này mới lên xe ngựa.

Ta tự ti mặc cảm, dịch sang một bên: "Thế tử gia, trên người ta có chấy, e rằng sẽ lây cho ngài. . ."

Hắn ôm chầm lấy ta. Lực rất lớn, sau đó có sự run rẩy nhẹ.

Hắn nói: "A Thư, Hoàng hậu bị phế rồi."

Ta lặng lẽ nghe câu nói này, như kiệt sức nhắm mắt lại.

Rất tốt, chỗ dựa đã bị đẩy đổ.

"Hôm đó mẹ con Ngô thị cũng ở trong cung, bọn họ cũng bị giam giữ. Đã bị tước bỏ cáo mệnh, Uyển Tướng đã hưu thê rồi." Nghiêm Toản lại nói cho ta biết.

Ta gật đầu.

Hoàng hậu ngã, nhà mẹ đẻ bà ta cũng ngã. Ngô thị lại dính hiềm nghi này, gây ảnh hưởng lớn đến tiền đồ của Uyển Tướng, Uyển Tướng sợ rước họa vào thân, trực tiếp hưu bà ta. Nghiêm gia có lẽ cũng sẽ bỏ ta.

Trở về, ta tắm rửa thay quần áo, tóc được bôi bột thuốc dày để diệt chấy.

Ngày thứ ba, Nghiêm Toản mới dẫn ta đi gặp cha mẹ và tổ mẫu.

Ta nghĩ, sau khi bị bỏ, ta sẽ trở về Vệ Quốc công phủ. Không ngờ, trưởng bối không ai mắng ta. Thái phu nhân hỏi ta, có chịu khổ trong nhà lao không; bà mẫu nói với ta, đã chuẩn bị rất nhiều thuốc bổ.

Ta quỳ xuống trước mặt bọn họ.

"Thực sự quá liều lĩnh, suýt chút nữa gây họa cho gia đình. Con tự nguyện hạ đường."

Bà mẫu đỡ ta dậy.

Công công nói: "Năm xưa Ngô thị và phế hậu cấu kết, đầu độc giế-t chế-t mẹ của A Toản. Con đã báo thù cho bà bà trước, là nhi tức phụ hiếu thảo số một, sao lại là liều lĩnh?"

Bà mẫu: "Bọn ta đều nói, con có dũng khí và mưu lược, việc xử lý gọn gàng dứt khoát như vậy, khiến người khác phải nhìn với đôi mắt khác."

Ta hơi sửng sốt.

Ta cụp mắt, nói: "Dù sao cũng quá mạo hiểm, bất cẩn một chút sẽ liên lụy gia đình và Quý phi nương nương, con tự nguyện chịu phạt."

Thái phu nhân lên tiếng: "Quý phi nương nương bao nhiêu sóng gió đều đã vượt qua rồi. Nếu nàng nhát gan, thì không phải là nữ nhi Nghiêm thị.

"Ngược lại là con, mệnh đã định là nhi tức phụ Nghiêm thị. Đứa trẻ tốt, hạ quyết tâm nhanh, việc lại xử lý tỉ mỉ, có trưởng tức như vậy, lo gì gia tộc không hưng thịnh?"

Duyên phận giữa người với người, chắc chắn là đã định sẵn. Nghiêm gia là nhà tướng, dù bây giờ nhi tử đều văn nhã, không ra chiến trường, nhưng bản chất chủ mẫu nhà tướng của Thái phu nhân không thay đổi được. Bà ấy rất thưởng thức ta. Những người khác, dù có ý kiến với ta, cũng phải nhìn sắc mặt lão nhân gia mà nói chuyện.

Công công bà mẫu và trượng phu ta cũng thật lòng khen ngợi ta lần ra tay này kịp thời.

"Trong kinh thành không ai bàn tán về nàng. Không ai tin, một tân tức phụ dám làm ra chuyện như vậy."

Phế hậu được chuyển đến thiên điện, cơ thể ngày càng yếu, chưa đầy một năm thì qua đời.

Nhà mẹ đẻ bà ta cũng sụp đổ, bị tố cáo bảy tám tội lớn, bị tịch thu tài sản.

Thất Hoàng tử của bà ta, cũng bị Hoàng đế ghẻ lạnh, từ đó vô duyên với ngôi Thái tử.

Mẹ con Ngô thị rời khỏi sự che chở của Uyển Tướng, lại đi tìm mục tiêu mới. Bà ta có qua lại với Định Bắc Hầu.

Nhưng dù sao cũng không phải mười mấy năm trước nữa. Ngô thị đã già, mỹ nhân kế của bà ta đã không thể thi triển.

Ta nói trước với Định Bắc Hầu phu nhân. Định Bắc Hầu phu nhân khăng khăng, là nữ nhi Ngô thị Uyển Đồng hành vi bất chính với Định Bắc Hầu, nhất quyết đòi nạp nàng ta làm thiếp.

Uyển Đồng và Lý Minh Kiêu đã định thân. Lý Minh Kiêu vác đao đòi giế-t nàng ta. Lý gia lại một lần nữa từ hôn.

Không ít người khéo léo nói chuyện nhàn rỗi của Lý gia cho ta nghe. Mà ta, đều sẽ kể cho bọn họ nghe, lúc nhà ta sa sút, Lý phu nhân đã chăm sóc, cứu tế như thế nào. Từ đó cứu vãn danh tiếng của Lý thị.

Lý phu nhân đặc biệt đến tận cửa, đến Kiến Bình Hầu phủ để cảm ơn ta.

"Minh Kiêu đến biên cương rồi, nó không định trở về nữa. Các thiếp thất của nó đều đã có thai, ở lại phủ để dưỡng thai." Lý phu nhân lau nước mắt, "Là nó phụ con."

"Hắn ta quả thật bạc tình, nhưng con không hận hắn ta. Hắn ta có được thành tựu như vậy, xứng với cô nương tốt hơn." Ta nói.

Lý bá mẫu: "Không có ai tốt hơn con, là nó ngu xuẩn. Cũng là ta vô năng, không quản được nó."

Sau này nghe nói, hai phòng thiếp thất của Lý Minh Kiêu đã sinh cho hắn ta một trai một gái.

Hắn ta từ hôn hai lần, trong phòng lại có con thứ rồi, sau này e rằng không thể cưới được thiên kim môn đăng hộ đối.

Mẹ con Ngô thị mang tiếng xấu khắp kinh thành. Chuyện Ngô thị lừa sạch nhà ta, hại tổ mẫu ta qua đời, cha mất tích, ngoại tổ phụ chế-t thảm, mẹ phát điên, cuối cùng cũng bị người ngoài biết. Đệ đệ lớn đến mười lăm tuổi, việc đầu tiên là tố cáo Ngô thị mưu hại cha ta với quan phủ. Cha ta không phải xuất gia, mà đã chế-t thảm từ lâu, chuyện này ta và đệ đệ đều biết. Tuy nhiên ông ấy đáng đời, bọn ta cũng không thương hại ông ấy. Bây giờ cần, mới lấy ra nói.

Ngô thị bị giam. Bà ta chịu nhiều khổ sở trong nhà lao, khai ra từng vụ án mạng trong tay bà ta, tổng cộng có tám mạng người. Thiên hạ đều kinh hãi.

Bà ta bị phán lăng trì. Ngày hành hình, rất nhiều người đến xem, ta không đi.

Sau khi Ngô thị chế-t, việc kinh doanh của bà ta tan rã, nữ nhi bà ta Uyển Đồng lưu lạc chốn phong trần, càng ngày càng sa đọa, trở thành kỹ nữ, không lâu sau cũng chế-t.

Uyển Tướng sau này cũng gặp xui xẻo, bị liên lụy vào tranh đấu, bị lưu đày Lĩnh Nam.

Ta gặp lại Lý Minh Kiêu là mười năm sau. Ta dẫn các con đi mua đồ bên đường, thấy hắn ta bị xe tù áp giải về kinh.

Hắn ta đã đánh thua vài trận ở biên cương. Hắn ta thành danh từ nhỏ, quá kiêu ngạo tự mãn, lại vì chuyện hôn sự mà buồn bã không vừa ý, hắn ta càng ngày càng cố chấp, không nghe lọt bất kỳ lời nào. Thuộc hạ của hắn ta đều hận hắn ta.

Hắn ta tự cho mình thông suốt binh pháp, đánh trận không ai bằng, một đêm mất năm thành trì. Tạm thời thay tướng, giành lại ba tòa. Hắn ta bị áp giải về kinh chém đầu.

Ta đi thăm Lý bá mẫu, bà ấy chưa đến sáu mươi tuổi mà tóc bạc trắng.

"Hắn ta chỉ là quá kiêu ngạo." Ta nói.

Ta vẫn không hận hắn ta, thấy hắn ta gặp xui xẻo cũng không cảm thấy hả hê, chỉ thương Lý bá mẫu sớm mất chồng, cuối đời mất con.

"Bá mẫu, năm xưa nhà con khó khăn như vậy, bọn con đều vượt qua rồi. Bây giờ đệ đệ con đã thừa tước, cũng đón dâu rồi. Cuộc sống có thể tiếp tục." Ta nói với Lý bá mẫu.

Ta để lại năm nghìn lượng ngân phiếu.

Năm xưa bà ấy cứu tế ta, ta cuối cùng cũng đền đáp gấp mười lần.

Lý bá mẫu không nói gì thêm, nếu năm xưa cưới ta thì tốt biết mấy. Bà ấy biết, dù cưới ta, Lý Minh Kiêu vẫn kiêu ngạo tự phụ, kết cục của hắn đã định sẵn.

"Tỷ!"

Đệ đệ ta xông vào Nghiêm gia, ta đang chải tóc cho tiểu nữ nhi. Bị nó hù dọa.

Nó vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: "Mẹ hỏi về tỷ, hỏi con tỷ bây giờ mấy tuổi rồi."

Ta hơi sững sờ.

"Mẹ khỏe rồi sao?"

"Mấy năm nay vẫn uống thuốc, nửa năm gần đây càng ngày càng tỉnh táo. Đệ nói với mẹ, tỷ đã xuất giá nhiều năm, bây giờ là mẹ của ba đứa trẻ, mẹ lại có thể nhớ được." Đệ đệ cười nói.

Ta đã có ba đứa con. Nghiêm Quý phi bây giờ là Kế hậu, trưởng tử của bà ấy làm Thái tử. Nghiêm gia lên một tầm cao mới.

Bà mẫu và Thái phu nhân cũng không còn quản chuyện nữa, Nghiêm gia bây giờ là ta chủ trì nội trợ.

Mười năm này, ta cuối cùng cũng thêu xong bức Sơn Hà Vặn Dặm, làm thành một chiếc bình phong hoa lệ, đặt trong phòng ngủ của ta.

Ta chỉnh trang vạt áo: "Ta đi thăm mẹ."

Dặn gã sai vặt, đến ngoại viện mời Nghiêm Toản; lại đến tộc học gọi hai nhi tử ta, ôm tiểu nữ nhi của ta, trở về thăm mẹ ta.

Ngày này, ánh xuân đặc biệt ấm áp.

Hết

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần