Nhưng cô không thể ngăn, cũng không đủ sức để ngăn. Ánh đèn phủ lên hàng mi dày của anh, tạo nên một vệt bóng mờ, trông đơn độc lạ thường. Rất lâu sau, Lục Vãn mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về hướng anh đã khuất bóng. A Hằng, chị sẽ không từ bỏ đâu. … Lục Hằng quay lại phòng, vừa đến cửa đã nhìn thấy dáng người đứng chờ nơi ngưỡng cửa, liền khựng lại. Thẩm Khê nghe thấy tiếng bước chân liền xoay người nhìn anh, đôi mắt trong veo vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ nhẹ giọng nói: “Tưởng em sẽ về muộn.” Dáng vẻ của cô lúc này... thật sự rất giống một người bạn gái đang dỗi vì người yêu về nhà trễ. Suy nghĩ ấy đột nhiên lướt qua đầu Lục Hằng. Anh giật thót, vội vàng đè nó xuống tận đáy lòng, bình thản đáp lại: “Sao có thể chứ? Em chỉ đưa chị ấy về phòng thôi.” Rồi anh hỏi tiếp: “Chị có chuyện gì sao?” Thẩm Khê đứng yên đó, ánh mắt không rõ cảm xúc lướt qua người anh, nhưng lời nói thốt ra lại như một cơn sóng dữ đánh vào lòng: “Bạn gái đến tìm bạn trai cần có lý do sao?”
19 Thái độ nghiêm túc cùng với giọng điệu đầy đương nhiên ấy… Ai không biết còn tưởng hai người thật sự là một cặp. Thẩm Khê quá nghiêm túc rồi. Lục Hằng nghẹn lời một lúc, giọng cũng run nhẹ: “Cũng không cần nghiêm túc đến vậy... chúng ta chỉ là giả làm người yêu thôi.” Thẩm Khê nghe vậy thì hơi cau mày. Sau đó cô bước đến gần, vóc dáng chỉ thấp hơn anh một cái đầu rưỡi. Chiều cao của cô... gần như bằng với Lục Vãn. Thẩm Khê ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đào hơi nhướng lên, giọng điệu vẫn thản nhiên: “Nếu không diễn thật một chút, chị ấy sẽ không từ bỏ.” Chị ấy là ai thì không cần nói cũng hiểu. Lục Hằng im lặng chốc lát. Thẩm Khê hẳn là đã nhận ra điều gì đó, nếu không cũng chẳng nói vậy. Nhưng trong đầu Lục Hằng lại vụt qua một ý nghĩ: hôm nay Thẩm Khê nói hơi nhiều thì phải. Trực giác đàn ông luôn rất chuẩn xác. Lục Hằng cảm thấy, có lẽ Thẩm Khê có chút cảm tình với anh. Anh lặng lẽ quan sát cô, muốn tìm ra một chút dấu hiệu... nhưng lại chẳng phát hiện được gì. Đang định lên tiếng, thì thân hình Thẩm Khê bất chợt áp sát lại, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt phóng đại trước mắt anh. Khoảng cách cực kỳ gần. Lục Hằng đồng tử co rút, theo bản năng muốn lui về sau, nhưng lại nghe Thẩm Khê khẽ nói: “Đừng động, chị em đang ở khúc quanh.” Bước chân lập tức khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, Lục Hằng hiểu ra — từ góc độ phía sau, tư thế này trông giống như... đang hôn nhau. Thẩm Khê muốn Lục Vãn biết điều mà lui bước. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, Lục Hằng cũng đã có quyết định. Anh và Lục Vãn... chỉ có thể là chị em, từ nhỏ đến lớn đều nên là như vậy. Vậy nên, chỉ cần anh thật sự có được hạnh phúc, Lục Vãn nhất định sẽ không nỡ đến quấy rầy. Lục Hằng quá hiểu tính cách của Lục Vãn, cô không phải người sẽ phá hoại hạnh phúc của người khác. Một khi đã quyết định làm thì phải làm cho đến nơi đến chốn. Anh là một coser, hoàn toàn có khả năng nhập vai tốt. Nghĩ vậy, lòng anh cũng vững lại. Anh đưa tay lên, định đặt sau gáy Thẩm Khê, ánh mắt quan sát phản ứng của cô. Chỉ cần cô có chút không thoải mái, anh sẽ lập tức dừng lại. Nhưng không có gì cả. Thẩm Khê vẫn là vẻ lạnh nhạt, thờ ơ như cũ, như thể không có điều gì trên thế gian này đủ để khiến cô dao động. Chính điều đó khiến Lục Hằng có chút... muốn trêu ghẹo cô. Anh không kìm nén nữa, cả người nghiêng hẳn về phía trước, đối mặt kề sát, dùng hơi thở đáp lại: “Vậy thì... thuận theo tự nhiên thôi.” Khoảng cách giữa môi hai người... gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Hàng mi Thẩm Khê khẽ run, nhịp thở trong một thoáng trở nên gấp gáp, nhưng chỉ giây sau đã bị cô khống chế lại. Đôi đồng tử màu hổ phách bị lông mi che khuất, bên trong là từng vòng gợn sóng bị lay động — nơi Lục Hằng không thể thấy. Trên người Lục Hằng có một mùi thơm nhè nhẹ rất dễ chịu của hoa chi tử, cô không thấy khó chịu chút nào. Dưới ánh đèn, hai người ôm nhau, bóng dáng hòa vào nhau in xuống sàn, tạo thành một vệt tối đậm. Ở khúc quanh, Lục Vãn đứng đó, tay buông bên người siết chặt lại. Ngọn lửa trong lồng ngực cô cuồn cuộn trào lên. Cô muốn xông đến kéo họ ra nhưng đôi chân như đeo nghìn cân, không thể nhấc nổi. Rất lâu sau, cho đến khi hai người kia buông nhau ra rồi cùng nhau vào phòng. Lục Vãn mới phản ứng kịp, cơn núi lửa trong lòng cô như bùng nổ, cô sải bước đến trước cửa, giơ tay lên “cộc cộc cộc” gõ mạnh. Ả đàn bà này, chưa kết hôn mà đã dám quyến rũ em trai mình! Trong lúc gõ cửa, Lục Vãn âm thầm nghĩ như vậy... đúng thế, nó là người nhà của mình, là người nhà thì sao có thể để nó nhảy vào hố lửa chứ? Theo bản năng, Lục Vãn đã không còn gọi là “em trai” nữa mà dùng từ “người nhà” để thay thế. Cửa bật mở. Cảnh tượng đập vào mắt khiến đồng tử Lục Vãn co lại, chỉ thấy cổ áo của Lục Hằng lộn xộn, dáng vẻ ấy... không cần nói cũng hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
20 Lục Vãn không dám tưởng tượng. Nếu mình không gõ cửa, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Cô lạnh mặt, quát lên: “Lục Hằng, em đang làm cái gì vậy?” Trước đây, chỉ cần cô quát, Lục Hằng nhất định sẽ mềm lòng, nhưng lần này… lại không như thế nữa. Anh chỉ nhàn nhạt đáp lại: “Chị, em lớn rồi, biết mình đang làm gì.” Tim như bị đánh một cú thật mạnh. Khoảnh khắc đó, Lục Vãn có cảm giác như nhà mình trồng rau, rau lại bị heo ủi, mà cây rau còn vui vẻ tự dâng lên. Tức đến đỏ cả mắt, Lục Vãn hít sâu mấy lần, cố đè nén cơn giận, muốn khuyên nhủ Lục Hằng: “Em còn nhỏ, chị sợ em bị lừa… con gái bây giờ đâu có mấy ai tốt…” Thấy Lục Hằng vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt, Lục Vãn chậm rãi ngừng nói. Một lúc sau, trong phòng vang lên tiếng bước chân. Thẩm Khê xuất hiện phía sau Lục Hằng.