logo

Chương 3

Hồng Anh và Hồng Ngọc từ nhỏ đã theo bên ta, là những người hiểu ta nhất. Chuyện như vậy, ta không đi châm thêm dầu vào lửa đã là nhân từ lắm rồi. Đến khi trang điểm xong, thay xong y phục, ta mới thong thả đi ra. Đi đến cửa vòm, ta nghe thấy giọng Khương Trĩ Nguyệt: "Bất quá chỉ là nhờ ơn tổ tiên mà có được tước Hầu thôi mà? Lại dám nói ta như vậy, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả." Ta đứng yên tại chỗ, đợi nàng ta đi qua khúc quanh. Sau đó, quả nhiên thấy một biểu muội mặt mày dữ tợn. Khương Trĩ Nguyệt thoạt đầu sửng sốt, sau đó cũng không giả vờ nữa, nói với giọng điệu châm chọc: "Biểu tẩu, ngươi mới về đây, biểu ca chỉ là thấy mới mẻ thôi, đến ngày hắn chán ngươi, nạp thêm vài mỹ thiếp, những ngày tốt đẹp của ngươi cũng đến hồi kết thúc." Ta cười lạnh: "Xem ra biểu muội đúng là ếch ngồi đáy giếng, chỉ biết Triệu gia có tước vị, lại không biết Lý gia ta có bao nhiêu người làm quan trong triều, nắm giữ thực quyền. Đắc tội với biểu tẩu không sao, nhưng đắc tội với hòn ngọc quý trên tay Lý đại nhân, biểu muội phải cẩn thận đấy." Ta vốn không phải người ỷ thế hiếp người, nhưng đối với kẻ như Khương Trĩ Nguyệt, ta sẽ hiếp, cho nàng ta biết ta không dễ chọc. Mặt Khương Trĩ Nguyệt tái nhợt vì sợ hãi, sau đó giận dữ trừng mắt nhìn ta. Ta thản nhiên cười to. 9 Khi đến tiền viện, chỉ thấy Triệu Vũ Trình nghếch cổ, khăng khăng đòi đánh chế-t quản gia. Lão phu nhân tức đến run người, thấy ta đến liền chỉ vào ta nói: "Lý thị, có phải là chủ ý của ngươi khiến Vũ Trình muốn đánh chế-t quản gia không? Ngươi là đương gia phu nhân, mới về đây hai ngày đã khiến phủ này gà bay chó sủa!" Triệu Vũ Trình nhíu chặt mày: "Mẹ vừa mở miệng đã phỉ chửi bới nhi tức, đây là thói quen của Khương gia sao?" Ta lại sáng mắt lên, nắm bắt trọng điểm: "Mẫu thân nói đúng, ta là đương gia phu nhân, không bằng Hầu gia nghe tta khuyên một lời, tạm thời đừng đánh chế-t quản gia." Triệu Vũ Trình tiến đến gần ta, hỏi: "Phu nhân có cao kiến gì?" Ta nhướng mày, từ tốn nói: "Hôm nay về thăm nhà, sáng mai canh năm nhất khắc, quản gia đem sổ sách trong phủ đến chính viện, đợi ta xem xong sổ sách, sẽ quyết định xử trí quản gia thế nào." Lão phu nhân run rẩy chỉ vào ta: "Ngươi! Ngươi thật là giỏi!" Ta cười cong mắt nói: "Đương kim Hoàng thượng mắt sáng như đuốc, đã gả nhi tức cho phu quân, nhi tức đương nhiên phải giỏi." Lão phu nhân không thể cãi lại, càng tức giận hơn. Trông bà như sắp ngất đến nơi. Khương cữu mẫu đỡ bà, khuyên bê nhủ: "Đại tỷ đừng giận, bọn trẻ còn trẻ không hiểu chuyện, vẫn cần tỷ dạy bảo." Ta cong khóe môi: "Cữu mẫu là khách trong phủ, con là hậu bối, đương nhiên phải tiếp đãi chu đáo. Mẫu thân, nhi tức còn trẻ, nên vất vả hơn, chia sẻ bớt lo lắng cho mẫu thân. Từ ngày mai, để nhi tức phụ trách việc bếp núc trong phủ." Lão phu nhân không ngất nữa, nhảy dựng lên quát lớn: "Lý thị, ngươi mới về đây đã muốn cướp quyền, ngươi có ý đồ gì? Đúng là đồnữ nhân hung hãn! Độc phụ!" Ta ấm ức nói: "Mẫu thân oan cho con rồi, con một lòng muốn chia sẻ lo lắng cho mẫu thân, muốn mẫu thân an nhàn hưởng tuổi già, có gì sai?" Triệu Vũ Trình liên tục gật đầu: "Phu nhân cao thượng, cứ làm theo lời phu nhân." 10 Triệu Vũ Trình cùng ta ngồi vào xe ngựa. Hắn ân cần nói với ta: "Phu nhân, việc quản gia vất vả lắm, nàng chỉ cần chỉ huy là được, không cần phải tự mình làm mọi việc." Ta khẽ cười một tiếng, gật đầu đồng ý. Ta không phải người thích tự mình làm hết mọi việc. Nhưng, bà mẫu không hiền lành, để những ngày sau được thuận lợi hơn, quyền quản gia vẫn nên nắm trong tay mình thì tốt hơn. Ta nói với Triệu Vũ Trình: "Ta không phải người thích nắm quyền quản gia." Hắn dịu dàng nói: "Ta đều hiểu. Bắc Uy Hầu phủ nhìn có vẻ đơn giản, thực ra là một vũng nước đục, ta có lỗi với phu nhân." Trong lòng ta dâng lên một dòng nước ấm áp, như được cái gì đó sưởi ấm vậy. Trong xe ngựa trải đệm dày, ta tựa đầu vào Triệu Vũ Trình, tìm một tư thế thoải mái, nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi tỉnh dậy, xe ngựa vừa hay dừng trước cửa phủ họ Lý. Triệu Vũ Trình xuống xe trước, sau đó đứng bên cạnh xe, đợi ta xuống xe thì đưa tay đỡ. Ca ca đã đợi sẵn trước cửa phủ, gương mặt vừa rồi còn lạnh lùng như băng, lúc này như đổ cả bảng màu vậy. Huynh ấy khẽ hỏi ta: "Triệu Vũ Trình đối xử với muội thế nào?" Ta thành thật nói: "Tôn trọng, chu đáo, rất tốt." Ca ca lúc này mới có nét mặt tươi cười với Triệu Vũ Trình, lại còn thừa lời lầm bầm một câu: "Hình như là mập lên một chút, định trách cứ muội phu không chăm sóc tốt cho muội, thật không thú vị." Nửa câu đầu của huynh ấy khiến ta tức đến nghiến răng. Triệu Vũ Trình dỗ dành ta hồi lâu mới dỗ được. Trong chính đường, cha mẹ ngóng trông. Mẹ nắm tay ta nhìn kỹ, xót xa nói: "Nữ nhi ta gầy đi rồi." Ngày hôm đó, Triệu Vũ Trình bị cha mẹ ta xem xét toàn diện. Đến khi rời đi, chân Triệu Vũ Trình đã mềm nhũn. Trong xe ngựa, hắn ôm ta liên tục cầu xin an ủi. 11 Sáng hôm sau, vào giờ Mão, quản gia không mang sổ sách đến chính viện. Ta sai người đi "mời" ông ta tới. Chẳng mấy chốc, quản gia bị trói chặt năm vòng được đưa đến. Ông ta gào lên: "Ta là người của lão phu nhân, năm xưa đã cứu mạng lão Hầu gia, ai dám động đến ta!" Ta cười lạnh: "Dựa vào công lao ngày trước mà không coi ta ra gì, chẳng phải là tên nô tài khinh chủ sao? Tuy nhiên, ta là chủ mẫu trong phủ, độ lượng khoan dung, không so đo với một hạ nhân như ngươi." Thừa lúc ông ta đang đắc ý, ta đổi giọng: "Kể từ hôm nay, ngươi có thể về hưu an nhàn, để người trẻ làm quản gia." Lão quản gia cuối cùng cũng hoảng hốt. Ta lập tức sai người bịt miệng ông ta lại, khỏi phải nghe những lời thô tục. Ta chọn một người từ nha hoàn theo gả làm quản gia mới. Ai dám không phục, lập tức đem bán đi. Lão phu nhân vừa tức vừa giận chạy đến, mắng nhiếc: "Đồ phá nhà phá cửa, phản rồi!" Ta thong thả đáp: "Mẫu thân tuổi cao sức yếu, nên tĩnh dưỡng cho tốt. Nhi tức vì mẫu thân mà lo san sẻ phiền muôn, mẫu thân không cảm kích cũng thôi, sao lại thốt ra những lời thô tục như vậy? Để người ngoài nghe thấy, chẳng phải sẽ cười Bắc Uy Hầu phủ không có quy củ sao?" Lần này bà tức đến ngất đi. Không rõ là thật ngất hay giả vờ, ta sai người đi mời đại phu. Đồng thời, thay hết những kẻ cứng đầu trong phủ. Khương cữu mẫu chỉ vào ta nói: "Ngoại sanh tức phụ, ngươi bất kính với bà mẫu, hà khắc với người hầu, làm như vậy, không sợ bị báo ứng sao?" Khương Trĩ Nguyệt cũng châm chọc phụ họa: "Tẩu tẩu xuất thân quyền quý, sao có thể coi cô mẫu ra gì? Huống chi là những kẻ hạ nhân." Ta nhìn hai mẹ con họ, thong thả lật quyển sổ sách bên cạnh. "Có vẻ cữu mẫu và biểu muội đang nóng lòng muốn đối chiếu sổ sách với ta đúng không?” “Hôm qua các người ở tiệm thêu Linh Lung đặt may hai bộ y phục, tổng cộng mười hai lượng bạc."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần