logo

Chương 5

Tên nha dịch đứng đầu nói: "Lão phu nhân, chứng cứ đã rõ ràng. Theo quy định, bọn ta phải đưa biểu tiểu thư về nha môn." Lão phu nhân vội vàng chắn trước mặt Khương Trĩ Nguyệt. Triệu Vũ Trình đau lòng hỏi: "Mẫu thân vẫn muốn tiếp tục bênh vực biểu muội sao?" Trước chứng cứ, lão phu nhân dịu giọng: "Nguyệt Nhi dù sao cũng là cô nương gia, con gây ra cảnh tượng như thế này, sau này làm sao nó xuất giá được? Chi bằng con cứ nhận nó, để nó làm thiếp cho con?" Ta véo một cái vào hông Triệu Vũ Trình. Hắn nắm lấy tay ta bóp nhẹ. "Mẫu thân nghĩ hay lắm." "Con đồng ý rồi?" "Kinh thành đầy rẫy quyền quý, không thiếu người muốn nạp thiếp." Lão phu nhân sa sầm mặt xuống, nhìn chằm chằm vào ta: "Lý thị, việc này ngươi thấy thế nào?" Ta ôn tồn đáp: "Nhi tức đều nghe theo phu quân." Bà có vẻ ân cần khuyên bảo: "Ngươi là thê tử của nó, là chủ mẫu của hầu phủ, ngươi phải khuyên can nó, không thể cái gì cũng nghe theo nó." Ta cũng giả vờ khiêm nhường tiếp thu, nhưng lại nói: "Biểu muội dù sao cũng là thân thích của hầu phủ, sao có thể làm thiếp cho người khác? Chi bằng tìm mối mai một nhà bình thường, làm chính thất phu nhân." Khương Trĩ Nguyệt như bị kích động, bất ngờ đẩy mẹ ra, lớn tiếng nói: "Ta không gả vào nhà bình thường! Tại sao các người được ở trong phủ đệ cao sang hưởng phúc, còn ta phải đến nhà bình thường chịu khổ?" Khương cữu mẫu khóc lóc cầu xin lão phu nhân: "Tỷ tỷ, Nguyệt Nhi từ nhỏ chưa từng chịu khổ, nếu gả vào nhà thường dân, cơm thô canh đạm, làm sao nó chịu được?" "Cái này..." Lão phu nhân do dự. Khương cữu mẫu tiếp tục nói: "Làm thiếp cho ngoại sanh cũng là thiếp, làm thiếp cho quan lại quyền quý khác cũng là thiếp." Lão phu nhân nhìn về phía Triệu Vũ Trình, dường như muốn tranh đấu lần cuối. Triệu Vũ Trình nói: "Biểu muội làm ra chuyện bẩn thỉu như hôm nay, chi bằng thường xuyên bầu bạn với thanh đăng cổ Phật đi." Lão phu nhân cuối cùng quyết định: "Ta sẽ đích thân tìm chốn về cho Nguyệt Nhi." 15 Quan sai rời đi, Triệu Vũ Trình bảo quản gia đi tiễn. Khương Trĩ Nguyệt nhìn bọn ta bằng ánh mắt như tẩm độc, miễn cưỡng để mẹ kéo đi. Triệu Vũ Trình thở phào: "Cũng coi như họa mang lại phúc, mẫu thân cuối cùng cũng từ bỏ ý định gả Khương Trĩ Nguyệt cho ta." Ta nghiêm túc nhìn hắn, vẫn còn sợ hãi. Sợ hắn mắc bẫy người khác, càng sợ bản thân ta sa vào. Ta không muốn trở thành tù nhân của tình cảm, không muốn một ngày nào đó, vì yêu một nam nhân mà trở nên buồn bã. "Phu nhân, nàng làm sao vậy?" Ta hoàn hồn: "Ta không sao." Hắn thận trọng nhìn ta, nói: "Phu nhân yên tâm, tiểu nha hoàn đó không chạm được vào ta." Ta ngớ ngẩn hỏi: "Chàng muốn nạp thiếp sao?" "Phu nhân có muốn ta nạp thiếp không?" "Không muốn." "Vậy ta sẽ không nạp thiếp. Những việc phu nhân không muốn ta làm, ta sẽ không làm." Hắn nói có ẩn ý, "Cho nên phu nhân, phải theo đúng bản tâm đấy." Ta xua đi mọi cảm xúc tiêu cực, khóe môi cong lên: "Được." Bọn ta cùng nhau về phòng. Ta hỏi hắn: "Nha hoàn bên cạnh Khương Trĩ Nguyệt có khai gì không?" "Đang định nói với phu nhân đây, nha hoàn của nàng ta nói, Khương Trĩ Nguyệt định dùng một tiểu nha hoàn bình thường nhất để phá hoại tình cảm phu thê bọn ta, sau đó thừa cơ chen vào." "Ồ?" Ta không hiểu, nhưng chiêu này quả thực độc địa. Triệu Vũ Trình nghiến răng: "Làm thiếp cho quan lại quyền quý, đã là quá tốt cho nàng ta rồi." Không nói đến việc có thuận lợi hay không, chỉ sợ nàng ta bám được vào cành cao, quay lại đối phó bọn ta, chi bằng ra tay trước. 16 Đêm đó, lại náo loạn lên. Hồng Ngọc gõ cửa bên ngoài: "Phu nhân, có chuyện lớn rồi." Ta ngủ mơ màng: "Vào đi." Hồng Ngọc cầm đèn, vào phòng bẩm báo: "Phu nhân, biểu tiểu thư và một gia đinh trong phủ hẹn hò, vừa hay bị phát hiện." Ta lập tức tỉnh táo, ngồi trên giường thò đầu ra ngoài màn. "Ai thấy được?" "Đêm nay nhị quản gia làm chủ, mời quản gia và mấy quản sự dùng tiệc, khi bọn họ ăn xong đi ngang qua hậu viên thì đều thấy. Lúc này, chắc người trong phủ đều đã biết rồi." Ta chớp mắt một cái, mãi mới hoàn hồn. Ta còn chưa hành động, nàng ta đã tự huỷ hoại mình. "Phu nhân, lão phu nhân đã qua đó rồi, người và Hầu gia..." "Ngươi lui ra ngoài chờ đi." "Vâng." Ta đánh thức Triệu Vũ Trình dậy. ắn vừa miễn cưỡng ngồi dậy, vừa không mấy quan tâm nói: "Mặc kệ bọn họ náo loạn đi." Ta ăn mặc chỉnh tề, nhìn dáng vẻ chậm chạp của hắn, trong lòng đột nhiên nảy sinh nghi hoặc, hỏi: "Có phải do chàng làm không?" Triệu Vũ Trình cười lạnh: "Chỉ cho phép nàng ta tính kế chúng ta, không cho ta ăn miếng trả miếng sao?" Quả nhiên như vậy. Ta đã lừa được hắn khai ra. Vị phu quân này của ta, đối với biểu muội còn độc hơn cả ta. Những lời đồn lưỡng tình tương duyệt mà bọn họ nói trước khi thành thật, rốt cuộc là truyền ra thế nào vậy? Ta lắc đầu cười: "Trước khi gả cho chàng, ta còn tưởng chàng đối với biểu muội tình căn sâu đậm." "Ồ, phu nhân nói đến những lời đồn đại đó à, đó là mẫu thân và cữu mẫu cố ý truyền ra, ta mặc kệ. Như vậy mới có lý do từ chối khi cấp trên và đồng liêu gửi nữ nhân đến." Tên nam nhân tâm cơ này. Bọn ta vừa đi vừa nói. Lại hiểu thêm về nhau được vài phần. 17 Lão phu nhân thất vọng ngồi ở chủ vị. Khương Trĩ Nguyệt tóc tai rối bời, khoác vội chiếc áo ngoài, quỳ gối với vẻ mặt vô cảm. Tên gia đinh như đã quyết tâm, hùng hồn nói: "Ta và biểu tiểu thư tình đầu ý hợp, ta muốn cưới biểu tiểu thư làm vợ." Khương cữu mẫu run rẩy vì giận dữ, chỉ tay vào hắn ta, tức giận không kìm được: "Ngươi là thân phận gì mà dám mơ tưởng đến nữ nhi ta!" Tên gia đinh không sợ cũng chẳng tức giận, cười cợt đáp: "Ta là người yêu của biểu tiểu thư." Khương cữu mẫu đôi mắt đỏ ngầu: "Người đâu, bịt miệng hắn ta lại cho ta!" Đám hạ nhân đứng hầu bên cạnh, không ai dám động đậy. Đã không bịt được miệng hắn ta từ nãy đến giờ, làm sao bây giờ có thể bịt được? Khương cữu mẫu khóc không thể kiềm chế. Ngược lại, Khương Trĩ Nguyệt vẫn không khóc không làm ầm. Lão phu nhân hỏi nàng ta: "Nguyệt Nhi, con có gì muốn nói không?" Khương Trĩ Nguyệt quỳ lạy: "Bẩm cô mẫu, Nguyệt Nhi muốn rời khỏi Bắc Uy Hầu phủ." Khương cữu mẫu sững người, rồi tiếp tục khóc lớn. Triệu Vũ Trình bước lên nói: "Biểu muội dù sao cũng là người Khương gia, không phải người Triệu gia, nếu muốn rời phủ, mẫu thân cứ đồng ý đi." Lão phu nhân giận dữ trừng mắt nhìn hắn. Hồng Anh ghé tai báo với ta: "Quản gia nói, tên gia đinh này là do biểu tiểu thư dùng để hãm hại người, Hầu gia đã tương kế tựu kế." Thì ra là vậy. 18 Lão phu nhân cấp cho một tòa nhà, để Khương Trĩ Nguyệt và mẹ nàng ta ở tạm. Còn tên gia đinh kia bị lão phu nhân đánh chế-t, vứt xác ở bãi tha ma Triệu Vũ Trình nói với ta: "Tên gia đinh đó là kẻ tự bán mình vào hầu phủ làm nô bộc mấy năm trước, đã ký khế ước sinh tử. Không ngờ, kẻ này lại xảo quyệt đến thế, dám cùng Khương Trĩ Nguyệt âm mưu hãm hại phu nhân."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần