Yến Thiệu càng tức giận hơn, hắn hét vào mặt ta: “Nàng bênh ai?” Hàn Hàng thêm dầu vào lửa: “Đương nhiên là bênh ta rồi, nghe nói ngươi bị thê chủ đuổi ra khỏi nhà, còn ta thì được thê chủ lịch sự tiễn đi, làm sao ngươi so được với ta?” Yến Thiệu hất tung những vị tướng lĩnh trên người: “Hôm nay ai cũng đừng cản ta, ta phải ché-m chế-t hắn ý!” “Bệ hạ hãy suy nghĩ lại!” “Bệ hạ ta chóng mặt, đừng hất nữa!” … 20 Ta nói mòn cả miệng, cuối cùng hai người này cũng không đánh nhau. Trịnh Tiểu Tướng quân cũng được thả khỏi cọc gỗ. Yến Thiệu nói với Trịnh Tiểu Tướng quân: “Ngươi đã phạm quân lệnh, đáng lẽ phải ché-m. Nhưng việc này do ta và thê chủ mà ra, lương thực cũng đã được trả lại nguyên vẹn. Ngươi tự mình lĩnh hai mươi quân trượng, ta cũng lĩnh hai mươi quân trượng, chuyện này xem như bỏ qua. Ngươi có phục không?” “Phục.” Qua chuyện này, tinh thần Trịnh Tiểu Tướng quân có chút sa sút, hắn ta biết vừa rồi Yến Thiệu thực sự định ché-m hắn ta. Hắn ta lại lau nước mắt, mắt đỏ hoe nói với Yến Thiệu: “Bệ hạ không cần lĩnh hai mươi quân trượng đó. Là Trịnh Hoan đã không coi trọng việc áp tải lương thực, làm mất lương thực vốn là lỗi của Trịnh Hoan, Trịnh Hoan nguyện lĩnh bốn mươi quân trượng.” Yến Thiệu: “Ngươi cũng dám nói, bốn mươi quân trượng có thể đánh chế-t ngươi!” “Vậy thì ghi lại! Trước đánh hai mươi, sau này đánh hai mươi nữa!” … Bốn mươi quân trượng này cuối cùng đều được ghi lại, về kinh thành rồi đánh. 21 Yến Thiệu, Hàn Hàng và ta ngồi xuống uống trà. Hàn Hàng rót trà cho ta, đưa đến tay ta, thân mật gọi: “Thê chủ.” Yến Thiệu đặt mạnh chén trà của mình xuống, giọng nói không thiện chí: “Thê chủ?” Ta hoảng hốt, liên tục xua tay: “Đừng gọi bậy.” Hàn Hàng ánh mắt khiêu khích, giọng nói cà khịa đáng ghét: “Tên khốn kia ngươi không biết sao? Thê chủ của ngươi, sau này đã nuôi ta.” Yến Thiệu quay người sờ đao. Hàn Hàng mặt đầy phấn khích trốn sau lưng ta: “Thê chủ, nàng quản hắn đi, hắn hung dữ quá!” Ta tiến lên nắm lấy tay hắn đang sờ đao. Yến Thiệu nhướng mày: “Nàng cản ta?” Hàn Hàng cười ngọt ngào: “Không cản ngươi thì cản ai, thê chủ đối với ta tốt nhất!” Yến Thiệu rút đao định ché-m. Ta nhắm mắt ôm lấy vòng eo săn chắc của hắn, hắn run lên. Hàn Hàng lúc này ở bên cạnh hừ lạnh: “Đôi tình nhân nhỏ, thật ghê tởm!” “…” Hàn Hàng ở bên cạnh uống trà. Ta giải thích với Yến Thiệu. Sau khi Yến Thiệu đi, ta lại kén thêm mấy tên ở rể. Nhưng chỉ là thay đổi cách để ứng phó với người trong tộc thôi, những người đó chưa từng ở gần ta. Yến Thiệu, là người duy nhất ta thực sự thích và ở bên. Hàn Hàng: “Thê chủ chỉ tạm thời cho bọn ta một mái nhà thôi mà~” Yến Thiệu lại muốn rút đao, ta lại ôm lấy vòng eo săn chắc của hắn. Hắn cứng người, tai lại hơi đỏ lên. Hàn Hàng hừ lạnh: “Không chơi nữa, không chơi nữa, thật ghê tởm!” 22 Hàn Hàng bảo thuộc hạ của hắn chuyển lương thực vào doanh trại. Ta vô tình thấy một gương mặt quen thuộc. Đó là một người có cái đầu bị hói, hắn ta là tên lưu manh nổi tiếng trong trấn của bọn ta, cũng là người sau này bị Yến Thiệu đánh đến đi tòng quân. Ta định chào hỏi hắn ta. Nào ngờ hắn ta thấy ta thì trốn. Hắn ta càng trốn ta càng tò mò đuổi theo, hỏi hắn: “Ngươi trốn gì vậy!” Tên lưu manh ôm đầu: “Phu nhân tha mạng, đừng để tên ở rể của người đánh ta nữa. Ta chỉ nói xấu người một lần, bị hắn nghe thấy, cứ gặp một lần là đánh một lần, đánh cho ta phải bỏ xứ đi tòng quân, sau này lại rơi vào kiếp thổ phỉ, đến bây giờ ta cũng không dám về, sợ bị đánh.” Ta sững sờ, hóa ra là vì ta, Yến Thiệu mới đuổi theo đánh hắn ta. Hắn ta nói: “Phu nhân không đánh ta chứ? Không đánh thì ta đi đây. Nghe nói tên ở rể của người cũng ở đây, còn làm một chức quan lớn. Ta sợ hắn lại đánh ta, chuồn lẹ đây.” Tên lưu manh ôm đầu chạy mất, đúng là bị đánh sợ thật rồi. Ta lại không biết, Yến Thiệu lại âm thầm bảo vệ ta như vậy. Khi ở rể, hắn luôn cẩn thận, giờ làm Hoàng đế lại rất uy nghiêm, ta cứ nghĩ là mấy năm này đã thay đổi hắn, hóa ra trong xương cốt của hắn vốn đã có sự hung hăng, chỉ là trước đây chưa từng bộc lộ. Quả nhiên là rồng nằm trong vực sâu. 23 Lương thực đã đến, điểm binh xuất chinh. “Tộc Nhu Nhiên nhiều lần khiêu khích cướp bóc, trận chiến này nhất định phải đánh cho bọn chúng quy phục! Dung Tướng quân nắm giữ ấn soái!” Nhưng rất nhanh, Dung Tướng quân đã thua trận trở về. Tộc Nhu Nhiên binh mạnh ngựa khỏe, bọn ta đã loạn lạc nhiều năm, không đánh lại. Trận chiến này của Dung Tướng quân rất gian nan, mặc dù thua trận, nhưng cũng đã giáng một đòn nặng nề vào tộc Nhu Nhiên, ông ta đã giế-t chế-t đệ đệ của thủ lĩnh đối phương. Nhưng cũng chính trận chiến này, đã gây ra thù hận. Tộc Nhu Nhiên tràn xuống phía nam, đánh đến quận của bọn ta. Thủ lĩnh của bọn chúng la hét: “Hãy để Hoàng đế của các ngươi ra đây, đã đến thì đừng rụt lại! Bọn ta muốn nợ má-u trả bằng má-u!” Yến Thiệu tự mình nắm giữ ấn soái, những tướng lĩnh kia muốn cản cũng không cản được. Yến Thiệu rất rõ: “Tướng địch đã đánh đến trước mặt, mà ta lại trốn trong thành làm rùa rụt cổ. Các tướng sĩ sẽ nghĩ gì? Trận này làm sao mà đánh?” Trước khi đi, Yến Thiệu và ta đã ăn một bữa cơm. Ăn cùng bàn, là điều mà phu thê mới làm. Nhưng lần này, lại là ta nhìn hắn ăn. Ta hỏi hắn: “Ngày chàng mới vào ở rể, ăn liền ba miếng thịt, lúc đó ta mắng chàng, chàng có nhớ không?” Yến Thiệu: “Đương nhiên không quên. Lúc đó ta sợ vì ăn quá khỏe mà bị thê chủ đuổi đi, sau này ngay cả món thịt cũng không dám gắp.” Ta nhớ lại dáng vẻ của hắn lúc đó, không khỏi bật cười: “Thực ra ta vẫn chưa từng nói cho chàng biết, lúc đó ta không phải là chê chàng ăn nhiều, mà là sợ chàng bị đau bụng. Trước đây trong thôn có một ông lão, cả đời nghèo khổ chưa từng ăn thịt, có người thấy ông đáng thương mời ông ăn một bữa thịt, nhưng ông lão đó chỉ ăn ba miếng thịt đã chế-t, ông ta lâu ngày không ăn dầu mỡ, ăn quá nhiều thịt cá ngược lại bị đau bụng.” Yến Thiệu nhìn ta: “… Thê chủ.” Ta nén lại sự xúc động trong mắt, nói với hắn: “Không được chế-t, ta sẽ ở đây chờ chàng trở về.” “Được.” 24 Trước khi Yến Thiệu đi, hắn đã cho Hinh Nhi vào quân doanh ở cùng ta. Hinh Nhi vừa kinh ngạc vừa tò mò, ăn liền ba miếng thịt mỡ, bị ta mắng một trận. Nàng ấy la lên: “Ba năm rồi chưa được ăn thịt, cho ta ăn thêm một miếng, chỉ một miếng thôi!” Rồi lại cảm thán: “Cô gia vẫn là người đầu tiên tốt, không chỉ lên làm Hoàng đế, mà lại còn đối xử tốt với tiểu thư như vậy! Ta muốn đi theo tiểu thư hưởng phúc rồi!” Đáng tiếc trong quân doanh luôn có người nhìn ta không vừa mắt. Yến Thiệu đang đánh nhau ở phía trước, trong quân thường xuyên có người đến gây phiền phức cho ta. Đầu tiên là Trịnh Tiểu Tướng quân. Hắn ta không thích ta: “Ta là người được bệ hạ một tay đưa lên, từ khi còn là một tên lính quèn đã đi theo ngài ấy rồi. Ta ngưỡng mộ ngài ấy, ngài ấy chưa bao giờ kêu đau, cũng chưa bao giờ vì cảm xúc cá nhân mà ảnh hưởng đến đại cục, ngươi là trường hợp duy nhất. Nhưng ngươi không xứng với ngài ấy! Ngươi thậm chí còn đuổi ngài ấy ra khỏi nhà! Ngươi còn có mấy tên ở rể nữa!”