logo

Chương 1

Bố tôi xây một homestay trên núi quê nhà, khách đến ở phải tuân theo ba quy tắc:

1. Phải được người quen giới thiệu.

2. Không được đeo bất kỳ vật phẩm bùa hộ mệnh nào.

3. Cấm khách nữ lưu trú.

Tôi tưởng những yêu cầu điên rồ này sẽ khiến homestay phá sản, nhưng không ngờ nó lại cực kỳ đắt khách.

Dù giá phòng cao gấp hàng chục lần thị trường, vẫn không có phòng trống.

Tôi không hiểu nổi, homestay "Hồng Lâu" này có ma lực gì khiến ai đã từng ở đều nhớ mãi.

Cho đến khi lén theo bố vào núi, tôi mới phát hiện trong Hồng Lâu nuôi dưỡng hàng chục cô gái đẹp như tiên, đủ kiểu dáng.

Nhưng bí mật của Hồng Lâu, chỉ có vậy thôi sao?

1

Từ khi phát hiện bí mật, dù cố che giấu, tôi vẫn không kiềm được vẻ ghê tởm khi nhìn bố.

Trong đầu hiện lên cảnh tượng đêm đó, những cô gái ăn mặc hở hang quấn quanh bố. Homestay gì chứ, đây rõ ràng là nhà chứa thì đúng hơn!

Bố tôi là gì ở đó? Tú bà? Ma cô? Vai trò thực sự của ông là gì?

Bất kỳ cô gái nào trong số đó, nhan sắc và khí chất đều không thua kém minh tinh.

Liên tưởng ba quy tắc của Hồng Lâu, đặc biệt điều cuối - cấm phụ nữ lưu trú, tôi không khỏi nghĩ lệch lạc. Lý do khiến khách nhớ mãi Hồng Lâu, có lẽ là đây.

Nhưng tôi không hề hay biết, đêm đó có đôi mắt đỏ rực theo dõi tôi đến khi rời đi.

Tối đó, bố về rất muộn, lén vào phòng tôi. Không biết có phải ảo giác không, người bố thoảng mùi hương như trong chùa.

Ngửi mùi này, tôi chìm vào giấc ngủ sâu. Bố từ bóng tối bước vào, như ác quỷ, vuốt tóc tôi với vẻ mặt vừa thương xót vừa độc ác.

"Tử Tử, đừng trách bố tàn nhẫn, chỉ tại con nhìn thấy thứ không nên xem." Bố cắt một lọn tóc, lấy một ống máu từ cánh tay tôi.

Sáng hôm sau, nhìn khuôn mặt trong gương - hồng hào, đôi mày lá liễu, đó có còn là tôi? Chỉ sau một đêm, nhan sắc thay đổi kinh ngạc thế sao?

Tiếng trực thăng vù vù trên nóc nhà, bố đã đi rồi?

Xuống lầu, không một bóng người, không khí vẫn thoảng mùi hương. Tôi ngồi phịch xuống ghế, chỉ vài bước mà mệt lả, khô cổ.

Chuông điện thoại reo, là bố. Tôi ngần ngại nhưng vẫn nghe máy.

"Tử Tử, bố lên thành phố, con cần gì không?"

"Không ạ, cảm ơn bố."

"Vậy tối nay ở nhà, bố ráng về sớm ăn tối cùng con."

Cúp máy, tôi thấy bất an. Bố thường lên phố, chưa bao giờ hỏi muốn gì.

Và... sao ông đặc biệt dặn tôi ở nhà?

Việc bất thường ắt có gian tà. Tôi không nên nghi ngờ bố, nhưng cảm giác bất an cứ đeo bám không dứt.

Định ra sân, nhưng cửa đã khóa trái. Lời bố khiến mí mắt tôi giật liên hồi.

Mắt phải giật là điềm dữ. Với tôi, đây là cảnh báo. Từ nhỏ, mỗi lần như vậy đều có chuyện không lành.

Sàn nhà dưới ghế sofa lóe ánh đỏ. Tôi cúi xuống xem, chẳng có gì.

Đẩy ghế ra, phát hiện một tấm sàn có khe hở rộng hơn. Gõ vào lại có tiếng vang rỗng.

Dùng tuốc-nơ-vít cậy lên nhưng vô ích. Tôi tiếp tục tìm công tắc hay điều khiển.

Từ sáng đến chiều, không tìm thấy gì, người thấm đẫm mồ hôi. Kỳ lạ, mồ hôi có mùi hoa huệ - loài hoa mẹ tôi yêu thích.

Ý nghĩa của nó: "Niềm vui nguy hiểm".

Định vào phòng bố tìm, nhưng cửa cũng khóa. Mùi hương ngày càng nồng, người tôi càng mềm nhũn.

Càng thế, tôi càng nghi ngờ bố.

Cửa sổ mở nhưng đã bắt lưới sắt, muốn thoát khỏi đây thật khó.

"Tử Tử, mai đi mua sắm nhé, mừng mình đậu đại học." - Tin nhắn từ bạn thân A Bảo.

A Bảo?

Tôi chợt nhớ chuyện anh họ cô ấy chuyển giới, bị một nhà sư dùng làm thuốc "cỏ Lộc Hàm" (thuốc cải tử hoàn sinh). Trên mạng đủ thuyết âm mưu, nhưng A Bảo đã kể cho tôi bản chính xác.

Đó là câu chuyện vượt ngoài khoa học.

Cơ Bán Tiên mà A Bảo nhắc đến, tôi có nên liên hệ không?

Tôi gọi điện kể tình hình.

"Tử Tử, hay do cậu nghĩ nhiều? Chưa có chuyện gì kỳ lạ xảy ra mà."

"Có lẽ vậy. Nhưng cậu biết đấy, từ nhỏ mắt phải tôi giật là có họa, kể cả khi mẹ tôi mất mười năm trước."

"Ừm... Nhưng báo cảnh sát có ổn không?"

"A Bảo, báo cảnh sát là bố tôi xem như xong. Tôi sắp thi công chức, nếu bố bị bắt, đời tôi có khác gì tro tàn đâu?”

A Bảo im lặng. Tôi cũng không biết nói gì. Suy cho cùng, tôi cũng ích kỷ. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa.

Giờ mới biết, số tiền đó lại dơ bẩn đến thế. Tôi vừa không nỡ rời xa cuộc sống xa hoa, vừa ghê tởm bố mình.

Có lẽ đã ngựa còn bày đặt thanh cao là để chỉ loại người như tôi.

"Tôi gửi số Cơ Bán Tiên cho cậu. Nếu thấy bất thường, cứ liên hệ cho cô ấy. Dù không có gì, hỏi cô ấy cũng không sao, cô ấy tốt bụng lắm."

A Bảo gửi ngay số điện thoại, tôi lưu vào máy, nhưng vẫn bất an, chép ra giấy giấu trong túi.

2

Tôi ngồi đợi bố về, chuẩn bị đối chất. Đến hơn 12h đêm, bố vẫn chưa về, tôi đợi đến mệt lã rồi thiếp đi.

Trong mơ, hay ảo giác, tôi thấy mẹ - người đầy vết thương, nhìn tôi đau đớn.

"Tử Tử, chạy đi, bố con sẽ giết con."

Mẹ nhìn ra cửa, hoảng hốt hét lên rồi biến mất. Dưới ghế sofa, ánh đỏ nhấp nháy như đèn bar.

"Mẹ, đừng đi." Tôi thở gấp tỉnh dậy, đúng lúc bố mở cửa vào.

"Tử Tử, sao ngủ ở đây vậy con?"

"Bố, sao bố lại khóa cửa? Con không ra ngoài được cả ngày nay."

Nói xong, ánh mắt bố tối sầm, liếc xuống ghế sofa. Tim tôi đập mạnh, quả nhiên không bình thường.

"Bố khóa cửa à? Chắc là lỡ tay thôi, sáng bố đi vội quá. Xin lỗi con nhé!"

"Vâng."

"Đã ăn tối chưa? Bố mua trà sữa cho con, là vị con thích đấy."

"Cảm ơn bố, khuya rồi, đi ngủ thôi."

Tôi biết hỏi cũng vô ích.

Tôi hiểu bố, cũng như bố hiểu tôi.

Bố đưa ly trà sữa, tôi cầm lấy, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

"Khuya rồi, con không muốn uống đồ lạnh."

"Lạnh à? Bố ủ ấm trong áo mang về mà?"

Bố đưa lại, lần này đúng là ly ấm.

Nhưng... rõ ràng lúc nãy nó lạnh cóng.

Ly trà sữa này có vấn đề!

"Con uống sau, bố đi ngủ đi."

"Bố muốn nhìn con uống."

Bố không chịu đi, mỉm cười âu yếm, nhưng tôi thấy ánh mắt đó thật lạnh lẽo.

"Ngoan, uống đi con." Bố xoa đầu tôi. Lúc này, đầu óc tôi trống rỗng, như con rối chỉ biết nghe lời, uống cạn ly.

Có tiếng nói trong đầu bảo đừng nghe lời bố, nhưng chân tay lại không chịu nghe lời.

Tỉnh lại vào sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào phòng.

Đầu óc tôi mụ mị.

Người mềm nhũn, bước đi như trên bông. Nhưng gương mặt trong gương hồng hào, da trắng mịn màng.

Chưa bao giờ tôi thấy mình đẹp thế.

Xuống lầu, cửa vẫn khóa, bố đã đi mất, điện thoại cũng biến mất đâu.

Tôi lục tủ tìm chiếc điện thoại cũ, màn hình vỡ rồi nhưng vẫn dùng được, còn lưu nhiều ảnh.

Nhưng nó không có sim, mạng cũng chẳng có, không thể liên lạc với ai.

May thay, trong máy tính bảng có sim data. Tôi lập tức lắp vào điện thoại cũ.

Vội vàng bấm số gọi cho Cơ Bán Tiên.

"A lô? Cơ Phàm Âm xin nghe, Là ai đang gọi đến?"

Là giọng của một cô gái.

Tôi kể hết mọi chuyện.

"Hồng Lâu? Mấy chục cô gái đẹp?"

"Đúng vậy!"

"Tôi sẽ nhắn cho cô một câu thần chú. Đọc dưới tấm sàn nhà, trốn vào đó. Đợi Đại Cước đến đón, đừng ra ngoài."

"Tôi đang gặp nguy hiểm phải không?"

"Cô đã gặp nguy hiểm rồi. Thử sờ tim xem còn đập không?"

Tôi dựng tóc gáy. Đặt tay lên ngực, không còn cảm nhận được nhịp đập.