logo

Chương 1

1

"Hồi bẩm phu nhân, nô tỳ vừa mới đi thăm dò ở chính viện, bên phía Thái tử phi không có bất kỳ dấu hiệu nào sắp chuyển dạ cả. Nghe nói người đã hạ sinh tiểu công tử, bên đó còn theo lệ ban thưởng xuống nữa đấy ạ."

Tỳ nữ thân cận là Ngọc Nhi nói như vậy.

Nàng ấy vừa dứt lời, mấy tiểu thái giám bưng phần thưởng của Thái tử phi nối đuôi nhau đi vào, theo quy củ nói vài câu cát tường, rồi hành lễ cáo lui.

Không có dấu hiệu sắp sinh?

Ta khẽ nhướng mày, cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng kiếp trước, ta và Thái tử phi Tề Hạm sinh con cùng một ngày. Trên đường lớn, ta bị Tề Hạm ôm hận trong lòng đâ-m chế-t tại chỗ, vừa tắt thở đã quay trở về thời điểm sinh nở năm xưa.

Từ lúc phản ứng lại việc mình đã sống lại, ta đã không rời mắt mà nhìn chằm chằm mọi thứ. Tuy nhiên lần này, bà đỡ mà Tề Hạm đã sắp xếp vào từ sớm lại không hề đá-nh tráo con của ta như kiếp trước.

"Phu nhân người xem, tiểu công tử lúc ngủ trông đáng yêu biết bao, Thái tử điện hạ nhìn thấy nhất định sẽ thích lắm!"

Ngọc Nhi ôm tã lót màu vàng, cẩn thận từng li từng tí đi đến bên cạnh ta.

Ta mượn tay nàng ấy nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé, quả thực khác hẳn với nữ nhi sơ sinh trong ấn tượng của ta. Đây chính là nhi tử ruột của ta, không bị tráo rồng đổi phượng.

Con à, đời này, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt.

Đón lấy nhi tử từ trong lòng Ngọc Nhi, trong đầu ta sắp xếp lại những ký ức rời rạc của kiếp trước.

Tề Hạm vốn mang thai muộn hơn ta hai tháng, lẽ ra cũng phải sinh sau ta hai tháng mới đúng. Kiếp trước nói là Thái tử phi thấy thảm trạng ta khó sinh mãi không ra nên bị kinh sợ, dẫn đến sinh non. Giờ nghĩ lại, e là nàng ta đã sớm coi ta như nước cờ hậu bị.

Để thuận tiện cho việc đá-nh tráo, nàng ta thậm chí đã uống thuốc giục sinh trước thời hạn. Mà lần này...

Mọi sự khởi đầu đã khác với kiếp trước, nhi tử ta không bị tráo đi...

Chẳng lẽ Tề Hạm cũng sống lại rồi?

Trong lòng ta chợt lạnh toát. Đúng vậy, chỉ có như thế mới giải thích được!

Nàng ta cũng giống như ta sống lại về điểm bắt đầu, nhớ lại sự "Bất tài" của Hoàng trưởng tôn kiếp trước bèn quyết định không đổi con nữa, tự nhiên cũng sẽ không uống thuốc giục sinh để giày vò thân thể mình.

"Cẩm Ý, đây... đây là nhi tử của chúng ta sao?"

Ta đang mải suy nghĩ xuất thần, đằng kia Thái tử Sở Cẩn Ngạn đã được người dìu đi tới.

Hắn ta vừa gọi tên ta, vừa tự tay ôm lấy hài nhi trêu đùa, sự vui sướng trong mắt không lời nào diễn tả được.

Cũng chẳng trách Sở Cẩn Ngạn lại kích động như vậy. Lúc sắp gần đất xa trời đột nhiên có người nối dõi, sao hắn ta có thể không vui chứ?

Sở Cẩn Ngạn từ nhỏ thể hư yếu ớt, sau khi trưởng thành cũng ốm đau lay lắt, Thái y từng nói hắn ta hiện giờ chỉ còn treo một hơi tàn, chẳng qua được một hai năm nữa là sẽ hoăng. Cho nên kiếp trước Tề Hạm mới nôn nóng muốn sinh hạ Hoàng trưởng tôn như vậy, chính là nghĩ nếu Thái tử bất hạnh qua đời, nàng ta dựa vào Hoàng trưởng tôn vẫn có thể bước lên ngôi vị cao nhất kia.

Sau này, quả nhiên không phụ sự mong đợi của nàng ta, quốc trữ có hậu, sự ra đời của Hoàng trưởng tôn trở thành hỷ sự lớn nhất của cả hoàng đình.

Sở Cẩn Ngạn là nhi tử duy nhất của Nguyên hậu đã khuất, năm tuổi được phong Thái tử, vốn là người thừa kế được Hoàng thượng gửi gắm kỳ vọng và yêu thương nhất. Nhưng đáng tiếc, thân thể Sở Cẩn Ngạn không tốt. Hoàng đế thương xót ái tử tuổi thọ không dài, bỗng nhiên có tôn nhi nối dõi, tự nhiên là trân trọng vô cùng, kéo theo Thái tử phi là mẹ ruột Hoàng tôn cũng nước lên thuyền lên.

Đế vương và Thái tử đều nhìn nàng ta bằng con mắt khác. Có thể nói, Hoàng trưởng tôn được đặt tên là Sở Đình Hi chính là chỗ dựa lớn nhất. Đối với ta của kiếp này mà nói cũng là như vậy.

"Hi nghĩa là sáng, đứa trẻ này là trưởng tử của ta, thuận theo thiên mệnh, cô vô cùng yêu thích. Mẹ sinh là Đông cung Thừa huy Tống thị, đoan trang nhã chính, tính tình hiền lương, cô sẽ lập tức tâu xin, sắc phong nàng làm Thái tử Trắc phi."

2

Kiếp trước ta được sắc phong làm Thái tử Trắc phi mất trọn mười năm. Mà trước đó, ta từ một tú nữ Đông cung không danh không phận đến Phụng nghi Thái tử đã mất ba năm, mãi đến khi mang thai mới được tấn phong lên vị trí Thừa huy.

Vì sinh là nữ nhi, còn lâu mới được chú ý bằng Hoàng trưởng tôn của Thái tử phi, Sở Cẩn Ngạn chỉ vội vàng đến nhìn một cái, đặt tên cho nữ nhi là Ngọc Dao rồi thôi, ngoài ra không hề dấy lên chút gợn sóng nào khác.

Thái tử phi xuất thân đại tộc Tề thị, là nữ nhi của Nội các Các lão, chất nữ của Hoàng hậu đương triều, xưa nay cậy quyền thế, kiêu căng hay ghen tị, khó dung người. Hậu viện Đông cung vốn là thiên hạ của một mình nàng ta.

Thân thế ta thấp kém lại không được sủng ái, Thái tử lại thân hư thể nhược, không biết ngày nào buông tay trần thế, tiền đồ Đông cung mịt mờ. Nếu ta không tranh, chỉ có thể chịu đựng sự giày vò trong chốn hậu viện thâm cung không thấy ánh mặt trời này, uổng phí thanh xuân. Dù cho gắng gượng đợi đến khi Sở Ngọc Dao trưởng thành, một hoàng nữ thân phận nhỏ nhoi...

Không phải đi hòa thân thì cũng tùy tiện bị coi như quân cờ đem đi liên hôn.

Kiếp trước dưới sự dốc lòng nuôi dạy của ta, Sở Ngọc Dao huệ chất lan tâm, danh tiếng tài nữ năm mười tuổi đã truyền khắp kinh thành, ta nhờ dạy con có phương pháp mà được thăng làm Trắc phi.

Sau đó Sở Ngọc Dao lại đọc kinh sử, học lục nghệ, nghiên cứu thư họa, giành được sự yêu thích của Thái hậu, mười sáu tuổi vào Thừa Minh tự cầu phúc cho đất nước, mười tám tuổi trở về được phong làm Hộ Quốc Công chúa, được người trong thiên hạ ngưỡng vọng.

Còn nhìn lại phía Tề Hạm, Sở Đình Hi bị nàng ta dạy dỗ thành tính cách bạo ngược, hành sự không hề có phép tắc, dẫn đến vướng vào án mưu phản, cuối cùng bị phế bỏ ngôi vị Thái tôn, bị giam cầm không được chế-t già.

Là nhà mẹ đẻ của Thái tôn, Tề gia đứng mũi chịu sào bị liên lụy. Tề Hạm cũng bị phế bỏ ngôi vị Thái tử phi, theo gia tộc Tề thị đi lưu đày.

Nàng ta ôm hận không cam lòng, nhân lúc đội ngũ lưu đày còn chưa ra khỏi kinh thành đã trốn thoát, một đường tìm đến chỗ ta đang phát cháo ở nghĩa bằng.

Khi đó ta đã nữ quý mẫu vinh, thuận lý thành chương thay thế nàng ta trở thành Thái tử phi kế nhiệm.

"Tiện nhân nhà ngươi, dựa vào cái gì ngươi mất nhi tử mà vẫn sống tốt như vậy, thật là trời xanh bất công!"

Khoảnh khắc bị nàng ta đâ-m một da-o vào tim, ta mới biết được, hóa ra năm đó hài tử bị nàng ta đá-nh tráo, Sở Đình Hi mới là nhi tử của ta.

Nay sống lại một đời, ta rúc vào trong lòng Thái tử, cùng hắn ta chăm chú nhìn nhi tử trong nôi, khóe môi khẽ nhếch.