Ánh mắt thứ tỷ nhìn ta càng ngày càng u ám, nàng ta vất vả tính toán bấy lâu nay, làm sao chịu công cốc. Đợi trong phòng lại đuổi thêm hai nha hoàn, đập vỡ cả phòng bình hoa. Cuối cùng nàng ta bắt đầu hành động. Sớm hơn kiếp trước một ngày. Nàng ta nói muốn dẫn ta ra ngoài thắp hương. Kiếp trước, chính lần ra ngoài này gặp phải sơn tặc, thứ tỷ cười lạnh đá ta ngã khỏi xe ngựa. Mặt ta bị kéo lê trên đá núi, má-u thịt be bét. Lúc đó thứ tỷ nhìn mặt ta, khóc rồi vùi mặt vào lòng Triệu Sách đang chạy đến: "Sách ca ca, ta sợ quá. Sao muội muội lại thành ra thế này." Lúc đó Triệu Sách nhìn mặt ta, chỉ cứng đờ nói từng câu: "Xong rồi. Khuôn mặt này, xong rồi." Sau khi không còn hy vọng chữa trị, ác mộng của ta thực sự bắt đầu. Thứ tỷ bắt đầu nghĩ đủ cách hành hạ ta, Triệu Sách chỉ có sự khó chịu với ta. Hắn ta mặc cho ta bị ngược đãi, bị hủy hoại, thậm chí còn mong ngày đó đến sớm. 5 Khi ra cửa đi thắp hương, nghe ta bảo không cần Xuân Miên đi cùng, trong mắt thứ tỷ lóe lên vui sướng điên cuồng. Có vô vàn con đường để đi, vậy mà nàng ta cứ nhất định chọn đi đường vòng. Xem ra việc gặp phải sơn tặc ở kiếp trước không phải ngẫu nhiên. Ta ngồi lên xe ngựa, nàng ta lập tức giả vẻ dịu dàng, dịu dàng dặn dò ta, liên tục đưa cho ta cái này để ăn, cái kia để uống. Đi được nửa đường, ta mới chậm rãi ăn một miếng, rồi móc họng. "Ọe" một tiếng, nôn hết ra. Thứ tỷ trợn tròn mắt: "Ngươi làm gì vậy..." Ta ấm ức vén rèm xe: "Nhị lang ca ca, đồ nàng ta cho ta ăn bị ôi rồi, A Nặc khó chịu lắm, A Nặc còn muốn nôn, không muốn ngồi xe nữa. Ta muốn cưỡi ngựa cùng Nhị lang ca ca, huynh lấy áo choàng che cho ta được không?" Ta leo lên ngựa, thứ tỷ tức đến nghiến răng nghiến lợi, nàng ta vắt óc thu dọn xe ngựa, làm cả người bẩn thỉu hôi hám, rồi cứ đòi ta quay lại ngồi xe. Mà đúng lúc này, sơn tặc sớm hơn một ngày như đã hẹn mà đến. Mọi thứ đều giống hệt kiếp trước, chỉ trừ việc trên xe không có ta. Kiếp trước, ta được chuộc về sau bảy ngày. Lần này, thứ tỷ tụt lại phía sau bị bắt, nhưng chỉ mất nửa ngày đã chạy đến chùa, nàng ta ấp úng nói mình may mắn, bọn cướp lấy tiền rồi bỏ chạy. Tại Thiên Ân tự, ta giả vờ sợ hãi đến sốt cao, không chỉ sốt cao, mặt ta còn đột nhiên nổi đầy mụn đen, trông cả khuôn mặt như đã hỏng hết. Hòa thượng trong chùa nhận tiền xong lập tức chỉ trời thề rằng khuôn mặt của ta không thể cứu vãn được nữa. Triều Sách tức đến mức không ăn nổi cơm tối. Chỉ có thứ tỷ cười đến híp cả mắt lại, giả vờ mua rượu đến an ủi Triều Sách. Khi trăng lên đỉnh đầu, ta bảo Xuân Miên lén đến ném đôi giày dính má-u gà của ta xuống khe núi. Tiếng sói tru vang vọng khắp núi rừng. Xuân Miên đi gõ cửa phòng bên cạnh. "Không thấy Ức tỷ nhi đâu nữa." Nàng ấy cố tình gọi thật to. Bên trong im lặng hồi lâu mới vọng ra giọng nói trầm thấp kìm nén của Triều Sách: "Không thấy nữa... Phái người đi tìm." "Đại nhân có muốn đi xem không..." Không ai đáp lại. Chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng nức nở của thứ tỷ: "...Ta hèn mọn, ta cố tình hạ độc, chẳng lẽ lần này Nhị lang ca ca lại để ta sống không bằng chế-t... sao? Ức tỷ nhi đã mất đi dung nhan thì cũng không thể thành A Nặc của huynh nữa, nhưng ta vẫn còn đây mà... Nhị lang ca ca, hãy giữ lại tình xưa nghĩa cũ, thương lấy người trước mắt." Giọng Triều Sách đầy si mê: "...Lần này là ngoại lệ. Đợi ngày mai ta sẽ tìm đại phu giỏi nhất khám cho A Nặc, nàng ấy sẽ khỏi thôi. Chắc chắn sẽ khỏi." Xuân Miên nghe xong nhổ nước bọt một cái. Nàng ấy ném bộ quần áo dính má-u xuống khe núi. Ngày hôm sau, tiểu sa di làm công khóa sáng phát hiện ra quần áo và giày dính má-u, cả ngôi chùa đều náo động. Triều Sách khoác áo choàng ra ngoài, hồn bay phách lạc, hắn ta đờ đẫn nhìn tất cả trước mắt. "Sao có thể? Sao có thể như vậy? A Nặc, A Nặc của ta, chỉ còn mười năm nữa là trưởng thành, sao lại... mất rồi." Nhìn gương mặt nhờn nhợn và râu ria của hắn t a, ta cũng nhổ nước bọt một cái. 6 Cảm giác này thật buồn nôn. Từng tưởng là được đáp lại chân thành, nhưng hóa ra chỉ là nhớ đến thân xác chuyển thế của ta. Kiếp trước, sau khi dan díu với thứ tỷ, hắn ta từng nói: "Trẻ con không có trí nhớ, sau này sẽ quên hết thôi." Không, trẻ con nhớ rất rõ. Ta nhớ rành rành từng câu nói của bọn họ trong đêm trước khi ta chế-t. — "Bây giờ nghĩ lại việc lúc đó chỉ dập đầu một nửa đến thần sát cầu nàng ấy chuyển thế, cũng không hẳn là không có chỗ tốt, ít nhất bây giờ Bùi gia và Viên gia nhà ngoại tổ của nàng ấy đều rất ủng hộ ta." — "Một nửa? Sách ca ca, huynh đè lên tóc ta rồi." — "Phải đấy, còn một nửa là do người mẹ bệnh hoạn của nàng ấy tiếp tục dập. Nữ nhân đó thật ngu ngốc, nửa đoạn trên dốc như vậy, lên rõ ràng là không xuống được... Kết quả đến chế-t cũng không thấy nữ nhi mình đầu thai, thật uổng." Buồn nôn. Giờ tỉnh ngộ, càng thấy buồn nôn. Kiếp trước khi cha ta sắp qua đời, một ma ma không nhẫn tâm đã lén nói cho ta biết tin. Ta cầu xin muốn ra ngoài gặp cha một lần. Thứ tỷ tát ta ngã xuống đất, bảo ta phải cầu xin nàng ta mới xem xét. Triều Sách đứng bên cạnh nhìn ta đầy thương tích, chỉ nói: "Nàng như vậy thật không thích hợp đi gặp Bùi công." Bọn họ nợ ta, từ trước đến nay không chỉ một mạng. Có lẽ ánh mắt ta quá lạnh lùng, Xuân Miên ngẩn người, có chút do dự: "Vậy tiểu thư... bây giờ bọn ta về Bùi gia sao?" "Không, bọn ta đến Lâm An, Viên gia." Viên gia là nhà của người mẹ đã khuất của ta, cũng là chỗ dựa lớn nhất của ta. Được sống lại một kiếp, lần này, ta nhanh chóng giả chế-t trốn về nhà ngoại tổ. Tất cả những gì thuộc về ta, ta đều phải lấy lại. Cuộc đời mẹ cho ta, ta nhất định sẽ trân quý như ngọc. Những gì không nên cho Triều Sách, hắn ta một cây kim cũng không xứng đáng có được. 7 Ngày trở về thành Lâm An đến Viên gia, cả Viên gia đều hoàn toàn náo động. Ngoại tổ mẫu nhìn khuôn mặt gần như không khác gì nguyên thân của ta, ôm ta vào lòng, gọi "tâm can" một hồi, rồi gọi các cháu chắt cùng lứa tuổi ra giới thiệu với ta từng người. Nhị cữu mẫu lau nước mắt, nói ta giống hệt mẹ lúc nhỏ. Ngoại tổ nhìn lá thư ta viết bắt chước nét chữ của cha hồi lâu, trầm ngâm một lúc rồi quyết định: "Ức tỷ nhi đã là người Viên gia, đương nhiên phải ở lại Viên gia, nhi tức, sau này phiền con chăm sóc nó." Sau này ta mới biết, ngoại tổ nhận ra chữ ta là bắt chước, nhưng chính vì sự bắt chước quen thuộc như vậy, ngược lại càng khiến ông ấy tin vào sự tồn tại của ta. Nhị cữu mẫu cực kỳ dịu dàng, đối xử với ta rất tốt. Nhưng tiểu biểu ca thì không như vậy, huynh ấy lớn hơn ta ba tuổi, là con một trong nhà, nhảy nhót lung tung, nghịch ngợm không chịu nổi. Giờ ta đến đây, huynh ấy làm gì cũng vì có ta mà bị mắng ít đi, nên việc gì cũng lôi ta theo.