logo

Chương 1

1

Ta tên là Lâm Du Nhiên, là một nữ sinh viên đại học cái gì cũng không biết, chỉ giỏi giả vờ. Ta cũng là tiểu thư khuê các được Thị lang phủ đưa đến để xung hỉ cho Mộ Vương. Ta rất thích hôn sự này.

Nguyên chủ là một quý nữ ưu tú, cầm kỳ thi họa cái gì cũng tinh thông. Đáng tiếc, tài năng đó không truyền lại cho ta. Việc bị lộ tẩy chỉ là sớm muộn. Nghe nói Mộ Vương trúng kịch độc, sắp chế-t không thể cứu chữa, gả qua đó chính là để làm góa phụ. Điều này chẳng phải quá hợp với ta sao?

Gả vào vương phủ năm ngày, ta còn chưa thấy mặt Vương gia, chủ viện bị thị vệ bao vây kín mít như thùng sắt, Thái y thần sắc nặng nề ra vào liên tục.

Ta nghĩ thầm, việc làm góa phụ này chắc chắn rồi!

2

Ta tính toán, phải nhân lúc Vương gia chưa chế-t mà ra ngoài dạo chơi một chuyến. Sau khi Vương gia chế-t ngắc, ta sẽ phải lo việc túc trực bên linh cữu, phải đóng cửa không bước chân ra khỏi nhà để làm tròn bổn phận góa phụ, trong thời gian ngắn sẽ không thể lén lút ra khỏi phủ được.

Quyết định xong, ta thay một bộ nam trang, dẫn theo nha hoàn Tước Linh lén đến bức tường vương phủ, leo tường!

Tước Linh không vui: "Tiểu thư, đi cổng lớn không được sao ạ, leo tường thật mất lịch sự."

Tước Linh ngốc nghếch, chân trước ta bước ra khỏi cổng lớn, chân sau tin tức đã đến trong cung, ta không muốn sống nữa sao!

Tước Linh bĩu môi: "Vậy lỡ lạc đường thì sao ạ?"

Ha, thành trì bây giờ cùng lắm chỉ bằng vòng hai mà thôi, ta nhắm mắt cũng có thể mò về được!

Vượt qua tường, ta dẫn nàng ấy đi đến con phố phồn hoa nhất, định bụng đi từ đầu đến cuối để dạo chơi, ăn uống. Nhưng mà—

Ta ôm bát thịt viên, vừa ăn vừa dặn Tước Linh trả tiền.

Tước Linh trợn tròn mắt: "Tiểu... Chủ tử, ta không mang theo tiền!"

Trời đất ơi, nghe ngươi nói gì kìa, ngươi là một nha hoàn, ra khỏi nhà mà không mang theo tiền sao?

Tước Linh cảnh giác: "Trước khi ra khỏi nhà người cũng không đưa tiền cho ta mà! Người còn muốn ăn cả tiền lương tháng của ta hay sao?"

Ta thấy phiền muộn quá, thịt viên ta đã ăn hết rồi!

Quay đầu thấy một nam tử gấm vóc dắt ngựa đi qua, ta vội vàng chặn lại: "Huynh đệ, cho ta mượn chút tiền."

Nam tử cúi đầu, khi ta nhìn rõ dung mạo của hắn thì hít vào một hơi. Đẹp trai thật! Kiếp trước kiếp này, ta chưa từng thấy chàng trai nào đẹp trai như vậy. Khí chất ngời ngời, mày kiếm mắt sao!

Đáng tiếc, đáng tiếc mục tiêu của ta là làm góa phụ, nếu không ta sống chế-t cũng phải theo đuổi một phen.

Nam tử nhíu mày, vừa mở lời bằng giọng nói trầm ấm đầy từ tính, tâm hồn ta đã mềm nhũn. Tái giá... cũng không phải là không thể được...

"Ngươi và ta vốn xa lạ, tại sao ta phải cho ngươi mượn tiền?"

Ta móc ra chiếc ngọc bội rồng phượng mang theo bên người, đưa cho hắn: "Cái này cho ngươi, đổi lấy chút bạc, giúp đỡ lúc khẩn cấp."

Công tử đẹp trai nhận lấy ngọc bội, trong mắt lóe lên vài tia sáng tối, hắn cẩn thận đá-nh giá ta.

"Ngọc bội này chạm vào thấy ấm áp, không phải đồ tầm thường, chắc chắn là vật quan trọng của tiểu huynh đệ. Cứ tùy tiện mang ra đổi bạc như vậy, không thỏa đáng đâu?"

Ta xua tay, nói với hắn không cần bận tâm: "Ngọc bội này là vật đính ước của ta, nhưng mà không còn tác dụng gì nữa, cầm lấy đi, cầm lấy đi."

"Vật đính ước sao lại không còn tác dụng?"

"Đối tượng sắp chế-t rồi."

Công tử đẹp trai lộ vẻ đã hiểu, áy náy nói: "Xin lỗi, chắc là ngươi đau lòng lắm."

Ta ôm bát ăn hết viên thịt cuối cùng: "Đau lòng, đau lòng lắm chứ. Chủ quán, cho thêm một bát nữa!"

3

Ngọc bội đổi được một trăm lượng bạc, ta và Tước Linh ăn no căng bụng, vô cùng thỏa mãn.

Ngày hôm sau, Vương gia tạ thế. Nhìn những dải lụa trắng khắp phủ, ta suýt nữa bật cười thành tiếng. Véo một cái vào đùi để ép nước mắt chảy ra, ta mặc áo tang, mắt ngấn lệ chạy đến linh đường, vừa định khóc than.

Phu quân ơi, vong phu trừ việc sống sót thì cái gì cũng không biết của ta ơi!

Lời còn chưa kịp thốt ra, tiền viện đã có người đến báo: "Đại hỉ, đại hỉ, Vương gia đã về phủ rồi!!"

???

Không phải hắn vẫn luôn dưỡng bệnh ở chủ viện sao?

Không phải hắn mới chế-t sáng nay sao?

Về phủ cái kiểu gì? Hỉ sự từ đâu mà đến?

Ta xông vào linh đường, đẩy quan tài ra, bên trong trống rỗng.

Một luồng oán khí xông thẳng lên trời trong lòng: Cái mẹ gì, đây là lừa hôn à!

Một đám người đang túc trực linh cữu ngỡ ngàng nhìn ta, không hiểu tại sao tin vui Vương gia trở về lại khiến ta mất bình tĩnh đến thế.

Lòng ta dâng lên nỗi bi thương, bật khóc nức nở: "Vương gia, chàng hại thiếp thảm quá! Thiếp suýt chút nữa đã chịu chế-t theo chàng rồi!"

Giấc mơ góa phụ của ta, tan vỡ rồi, tan nát hết cả rồi!

Ta khóc đến gần như ngất xỉu. Chưa đến buổi chiều, khắp kinh thành đồn đại rằng Mộ Vương phi thâm tình, suýt nữa tuẫn tình ở linh đường, may mắn Vương gia trở về, tác thành cho đôi uyên ương khổ mệnh này.

Uyên ương hay không uyên ương ta không quan tâm, nhưng số phận thì thật sự là khổ. Nhưng điều ta không ngờ đến là, gặp Vương gia rồi, số phận còn khổ hơn!

4

Mộ Vương gia, phu quân chưa từng gặp mặt của ta. Chính là vị công tử đẹp trai đã cho ta mượn tiền hôm qua trên phố!

Cứu mạng!

Từ sáng khi biết Vương gia còn sống, mọi người trong phủ đã ngóng trông, chờ đến khi trời tối, Mộ Vương mới từ cung trở về.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy hắn, ta như bị sét đá-nh ngang tai.

Hắn mặc một bộ quan phục màu đen, khuôn mặt tuấn tú, sáng sủa càng thêm vẻ lạnh lùng, quý phái của bậc bề trên. Hắn quét mắt một vòng, tất cả mọi người đều im như ve sầu mùa đông, chờ hắn mở lời. Ánh mắt, cứ thế dừng lại trên người ta.

"Vương phi." Hắn gọi ta.

Ta ngoan ngoãn đi tới, cúi đầu hành lễ. Hắn đỡ ta dậy, sự lạnh lùng tỏa ra quanh thân không hề chạm đến ta chút nào.

Hắn an ủi ta: "Là việc bất đắc dĩ, để nàng phải sợ hãi rồi."

Mắt ta hoe đỏ, tỏ vẻ thâm tình: "Ngài có thể trở về là phúc khí trời ban của thiếp."

Trong lòng ta nghĩ: Chắc là hắn không nhận ra ta, hôm qua ta mặc nam trang mà!

Lòng đã an tâm, ta cũng có tâm trạng nghe mọi người hỏi han xã giao.

Trong lúc qua lại đối đáp, ta đã hiểu rõ được mạch sự việc. Việc bị ám sát là thật, kịch độc cũng là thật, nhưng Mộ Vương không hề trúng độc và bị thương.

Tân Hoàng vừa lên ngôi chưa lâu, nền móng chưa vững, thân là đệ đệ ruột duy nhất của Hoàng đế, việc bị ám sát ở kinh thành có thể nói là một sự khiêu khích lớn đối với Tân Hoàng. Để tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau, Mộ Vương đã thuận nước đẩy thuyền, dựng lên vở kịch chế-t không thể cứu. Ta cũng coi như là một mắc xích trong đó.

Trong lòng thầm hận: Mấy bà mối toàn là kẻ lừa đảo!

Dùng bữa tối xong, tông tộc thân thích lần lượt cáo từ.

Ta tự an ủi mình, giấc mơ góa phụ tan vỡ rồi, vẫn còn cơ sở nền tảng của gia đình giàu có. Mộ Vương là một cao phú soái, ta không thiệt thòi.