logo

Chương 4

Thật ồn ào, ta bực bội nghĩ, nha hoàn này không thể giữ lại được rồi!

12

Ta vẫn là thua dưới sắc đẹp của Mộ Phong, cho dù miệng có thừa nhận hay không, có những thứ, chính là đã âm thầm thay đổi.

Ngày vết thương ta khỏi, Lăng Vân Quận chúa lấy cớ thăm ta lại đến phủ quyến rũ Mộ Phong.

Ta nhìn thấy nàng ta là thấy chướng mắt. Lúc ăn cơm, cái vẻ rộng lượng của Vương phi suýt chút nữa không giữ nổi.

Ăn cơm xong, Mộ Phong đích thân đưa nàng ta ra cổng lớn.

Lăng Vân Quận chúa thâm tình tha thiết: "Phong ca ca, đa tạ huynh đã tiễn ta..."

Mộ Phong mặt không cảm xúc, bảo hạ nhân treo một tấm biển gỗ trước mặt Lăng Vân Quận chúa ở cổng lớn. Trên đó viết: Cấm Lăng Vân Quận chúa vào trong.

Sự nhắm thẳng vào rõ ràng khiến Lăng Vân đổi sắc mặt.

Nàng ta hét lên: "Có phải tiện phụ Du Nhiên kia ép chàng không? Nàng ta làm sao dám!"

Mộ Phong lạnh lùng nói: "Nể mặt tình nghĩa lớn lên cùng nhau, ta nhắc nhở lần này. Mộ Vương phủ có và chỉ có một vị Vương phi, dù nàng ấy có chế-t, ta cũng sẽ không cưới thêm. Lăng Vân Quận chúa muốn chọn phu quân, đừng đến nhầm chỗ. Lần sau bước vào cửa, đừng trách phủ binh của bổn vương động tay chân!"

Hắn nói xong, trực tiếp ra lệnh đóng cửa, phất tay áo bỏ đi.

Trở lại nội viện, hắn giữ ta lại, sai người chuẩn bị lễ vật đi đến Thị lang phủ, nhà mẹ đẻ ta.

"Ngươi muốn làm gì?"

Mộ Phong cúi đầu gặm một cái lên môi ta: "Cầu hôn, thành thân, ngủ với nàng!"

Ta: Những lời này là của ta nói mà!!

Hắn có vẻ hơi vội vàng. Cha mẹ ta thì càng mong nhanh hơn. Bỏ qua ta, trực tiếp thương lượng xong mọi quy trình. Đến khi ta hoàn hồn, đã bị Tước Linh ấn vào trong xe cưới rồi.

Lần thành thân trước, vì xung hỉ, mọi thứ tối giản, ta một mình hoàn thành trong hỷ đường. Lần thành thân này, khắp thành rực rỡ sắc vui, mười dặm hồng trang.

Nhìn thấy trên đường phố đứng đầy bá tánh xem lễ và một màu đỏ rực, ta không hiểu sao lại thấy hoảng hốt.

Ta nhìn Mộ Phong ngồi bên cạnh, một thân áo đỏ, tuấn tú phi phàm, đối xử với ta cũng rất tốt. Hắn thật sự là một phu quân không tồi.

"Chàng sẽ đối xử tốt với ta chứ?"

Lòng ta hoảng loạn không chịu nổi, hỏi một câu mà ta còn thấy ngốc nghếch.

Hắn nắm chặt tay ta, trịnh trọng hứa hẹn: "Lấy mạng đối đãi!"

Thôi được...

Chỉ vì câu nói này, ta liều mình một lần, thực sự bước vào thành trì hôn nhân này!

Nhưng mà...

Ta bổ sung một câu: "Chàng mà đối xử không tốt với ta, ta sẽ bỏ chạy đấy."

"Chạy đi đâu?"

"Nơi mà chàng không tìm thấy."

Mộ Phong cong môi, tay lại siết chặt thêm vài phần: "Nàng đi đâu, ta sẽ đi theo đến đó."

Lòng ta khẽ reo vui. Đó là niềm vui cuối cùng của ta.

13

Thoáng cái đã thành thân bảy năm. Thân phận Vương phi không chỉ là vợ của Vương gia, còn là tông phụ hoàng thất, quý phi kinh thành, quan viên danh dự được triều đình bổ nhiệm. Mọi lời nói, hành động, đều có khuôn phép, không thể hồ đồ.

Bảy năm trôi qua đã mài mòn cái tính cách nhảy nhót của ta, ta không bao giờ chồm lên Vương gia nói, ngươi thật đẹp trai nữa. Trừ những lúc chỉ có hai người ở bên nhau, ta đã là một hình mẫu Vương phi hoàn hảo.

Năm nay xảy ra một chuyện lớn: Tam Hoàng tử mưu nghịch, nhân lúc Hoàng đế bệnh nặng dẫn binh lính riêng ép cung!

Tròn bảy ngày, kinh thành rơi vào trạng thái đình trệ, nhà nhà đóng cửa then cài. Cơn gió thổi qua đường phố, cũng mang theo một chút mùi má-u tanh.

Sau sự giằng co như vậy, Tam Hoàng tử bị Mộ Vương đâm trọng thương ngay tại triều, đại quân vệ kinh thành bắt gọn toàn bộ họ ngoại của Tam Hoàng tử, lúc đó loạn lạc mới chấm dứt.

Hoàng đế trong lúc bệnh tật hạ chỉ, phong Mộ Vương làm Nhiếp Chính Vương, kiêm nhiệm quốc sự, có thể hành Thiên tử lệnh.

Nhất thời, quyền khuynh thiên hạ. Nhiếp Chính Vương còn chưa về phủ, lễ vật chúc mừng của văn võ bá quan đã chất đầy kho. Các loại thiệp mời ta, bay đến phòng gác cổng như tuyết.

Ta ra lệnh đóng chặt cửa phủ, từ chối mọi lời mời thăm viếng, mỗi ngày mặc trang phục lộng lẫy canh giữ ở chính sảnh, lông mày nhíu chặt, không chút vui mừng.

Tước Linh nơm nớp lo sợ: "Vương phi, Vương gia đã là Nhiếp Chính Vương rồi, người còn đang lo lắng điều gì?"

Ta thả tay ra, lòng bàn tay là những vết má-u do ta tự mình cấu ra.

"Chức Nhiếp Chính Vương này là đổi bằng nhi tử ruột của Hoàng đế, suy cho cùng cũng không phải là chuyện tốt. Hắn một ngày chưa về phủ, ta một ngày vẫn chưa yên tâm."

Tước Linh cẩn thận khuyên nhủ: "Trong thời gian Hoàng thượng dưỡng bệnh, sợ là Nhiếp Chính Vương không thể ra khỏi cung. Người không yên tâm có thể về phòng ngủ chờ, ít nhất cũng có thể nghỉ ngơi một chút."

"Không cần, tính theo ngày, hôm nay chúng ta nên có khách quý đến thăm."

Nhổ tận gốc một Hoàng tử, diệt một quốc thích, đâu phải là chuyện chỉ bảy ngày là có thể giải quyết xong, đâu phải là phong ba chỉ có thể bình ổn ở tiền triều?

Ta đã xem rất nhiều phim cung đấu, đến khi thực sự tận mắt chứng kiến binh đao giao chiến trên phố, má-u đổ đầy đất, mới biết phim truyền hình rốt cuộc vẫn còn ôn hòa. Lịch sử lúc đó, thảm khốc hơn gấp nhiều lần.

Mặt trời nghiêng về tây, cửa phủ bị người ta gõ. Thư Phi, mẹ ruột của Tam Hoàng tử, ra khỏi cung, đến cầu xin.

Ta nhìn Thư Phi trước mặt, bảo dưỡng tốt, nhưng sau một đêm đã tóc bạc trắng, lòng nặng như ngàn cân đá.

Đôi mắt đỏ ngầu của Thư Phi trợn trừng nhìn ta: "Nhiếp Chính Vương phi, vinh quang đổi bằng trăm mạng người trong phủ nhi tử ta, ngươi gánh nổi không!"

14

Ta ra hiệu cho hạ nhân lui xuống, giữ lại chút thể diện cuối cùng cho Thư Phi.

"Nhiếp Chính Vương được thăng chức cao như vậy, Thư Phi còn muốn ta phải cảm tạ ngươi sao? Cảm tạ đứa nhi tử tốt của ngươi mưu nghịch triều chính, ép cung tạo phản, dâng cơ hội lên trời này cho Vương gia nhà ta?"

Ta ném chén trà xuống trước mặt bà ấy, phát giận.

"Kẻ mưu phản, dám đến trước mặt ta làm loạn, là chê nhi tử ngươi chế-t chưa đủ nhanh sao!"

Thư Phi như tỉnh cơn mê, hoảng hốt lắc đầu.

"Không, là ta hồ đồ..."

Bà ấy khụy xuống: "Nhiếp Chính Vương phi, xin ngươi, tha cho Tam Hoàng tử một mạng đi, hắn... Tam Hoàng tử phi vừa có thai, hắn sắp làm cha rồi!"

Đầu ta đau như búa bổ.

Mộ Phong vào cung đã hơn mười ngày, ngoài chiếu chỉ phong Nhiếp Chính Vương ra, gần như bặt vô âm tín. Ta không nhẫn nại để lôi kéo với Thư Phi những chuyện vô bổ này.

Mạng của Tam Hoàng tử, ta không thể quyết định, Mộ Phong cũng không thể quyết định. Bà ấy đã cầu xin nhầm người rồi.

"Thư Phi, Tam Hoàng tử gây ra tai họa lớn như vậy, ngươi còn có thể ra khỏi cung, không nghĩ xem là vì sao?"

Thư Phi ngẩn ra một lát, bà ấy là người thông minh tuyệt đỉnh, chớp mắt đã hiểu ra mấu chốt. Bà ấy dứt khoát đứng dậy rời đi.

Đêm đó, ta nửa tỉnh nửa mê, bị tiếng chuông kinh động tỉnh giấc.

"Tước Linh! Chuyện gì xảy ra rồi! Trong cung có tin gì không!"

Tước Linh vội vã chạy đến: "Vương phi, Thư Phi đã chế-t, tự tử tạ tội trước mặt Hoàng đế."

"Thanh Nhi đâu?"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần