logo

Chương 6

Mua y phục ở chợ về, ta ném cho hắn: "Mau mặc vào!"

Thẩm Ánh An mặc y phục vào, đột nhiên nói: "Chiếu Thủy, dường như nàng thay đổi rồi."

Ta chợt nhận ra, ta vốn luôn ngoan ngoãn phục tùng hắn, lại dùng giọng điệu thiếu kiên nhẫn này nói chuyện với chủ tử trước đây của mình.

Hắn cũng không tức giận, cười nói: "Hung dữ lắm, nhưng, ta rất thích."

Hắn nói, thích. Trái tim đã đóng băng bấy lâu như chạm vào ngọn lửa, sắp sửa tan chảy.

Ta kịp thời tránh ngọn lửa đó, tự nhủ không được dẫm vào vết xe đổ. Chẳng qua chỉ là kiểu thích của chủ nhân đối với chó mèo nhỏ, nói chơi vậy thôi.

15

Thẩm Ánh An cứ nhất quyết đòi theo ta đến quán hoành thánh, lấy danh nghĩa là "giúp đỡ".

Trong một buổi sáng, hắn làm vỡ ba cái bát, nồi bị cháy thủng một lỗ, suýt chút nữa làm nổ cả nhà bếp. Ta phải xin lỗi khách và bồi thường tiền, tính ra thu không đủ chi.

Đại thiếu gia ngày thường thanh phong lãng nguyệt, cao quý phi phàm, mặc y phục của dân thường, làm cho mình mặt mày lấm lem, nhìn thấy ta thì ánh mắt lảng tránh, lòng chột dạ.

Ta thở dài: "Ngươi đừng làm nữa, đi trông con đi."

Hắn gật đầu, tỏ vẻ mình nhất định rất giỏi trông trẻ. Hắn mua kẹo hồ lô, khoai lang nướng, kẹo bông gòn, chong chóng gió, và một đống y phục đắt tiền nhưng không vừa người cho Giản Giản.

Lúc hoàng hôn buông xuống, Giản Giản đến kéo ống tay áo ta: "Mẹ, có người đến tìm thúc xấu xa đó, bọn họ đang nói chuyện riêng."

Ta rón rén đi đến hậu viện, quả nhiên thấy sau lưng hắn có hai thân tín.

Thẩm Ánh An đứng quay lưng lại, nhỏ giọng dặn dò điều gì đó. Khoảng cách quá xa không nghe rõ, chỉ loáng thoáng nghe thấy những lời như "giấu Chiếu Thủy mang tiểu thư đi" gì đó.

Dựa vào sự nhạy bén của một người mẹ, lòng ta thắt lại. Giản Giản là nữ nhi hắn, hắn lại yêu thương nó đến thế, nhất định sẽ tìm cách mang nó về.

Thẩm Ánh An đã cưới thê tử, có chính phòng phu nhân. Giản Giản nếu bị đưa về, sẽ trở thành thứ nữ không được yêu thương, không biết sẽ phải chịu bao nhiêu khổ sở.

Trước đây ta đã thắc mắc. Đường đường là thiếu gia của Trung Nghĩa Bá phủ, sao có thể ra ngoài mà không mang theo một người nào?

Thì ra đều ẩn nấp trong bóng tối. Trước tiên dỗ Giản Giản vui vẻ, đợi ta buông lỏng cảnh giác, Giản Giản chấp nhận hắn là cha, rồi sẽ tìm cơ hội bắt đi.

Nhưng hắn không ngờ, Giản Giản một lòng với ta, sẽ không dễ dàng bị đạn bọc đường của kẻ thù mê hoặc.

Buổi tối trước khi đi ngủ, ta nấu cho Thẩm Ánh An một bát thuốc an thần. Hắn vô cùng cảm động, bưng lên uống cạn.

"Ngủ sớm đi."

Ta nói xong định đi, sau lưng đột nhiên có một đôi tay vòng qua.

"Chiếu Thủy, mấy năm nay nàng chăm sóc nữ nhi, vất vả rồi."

Ta thầm nghĩ, đây coi như là lời chia tay sao?

Biết ta vất vả, còn muốn tranh giành với ta.

Hắn quay người ta lại, cúi xuống hôn lên trán ta, giọng nói ấm áp: "Dù nàng ghét ta, con bé cũng cần có một gia đình, đúng không?"

Quả nhiên hắn muốn cướp con.

Ta thản nhiên: "Cho ta thời gian suy nghĩ một chút."

"Được."

Nửa đêm, Thẩm Ánh An đã ngủ say, ta gọi vài tiếng, không có tiếng trả lời.

Lúc này mới lay Giản Giản dậy: "Suỵt, đừng nói chuyện, mẹ đưa con đi."

Hai mẹ con rón rén, phối hợp với nhau. Giản Giản phụ trách vứt y phục của hắn, đợi hắn tỉnh lại không tìm thấy y phục để mặc, sẽ không nhanh chóng đuổi kịp bọn ta. Ta phụ trách mang theo những đồ vật có giá trị. Khóa cửa, rồi đi.

16

Thiên hạ to lớn, ta trốn ở trấn nhỏ hẻo lánh này cũng bị hắn tìm ra. Tiếp theo đi đâu, khiến ta phải vắt óc suy nghĩ.

Ý tưởng chợt lóe, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Kinh thành. Đánh chế-t hắn cũng không nghĩ ra, ta dám quay về hang ổ của hắn.

Nhớ lại năm xưa đã có kinh nghiệm bỏ trốn, lần này mọi chuyện rất thuận lợi. Ta gặp một thương đội vào kinh, vị đại ca dẫn đầu rất hòa nhã, chỉ thu một lạng bạc, đã đồng ý cho bọn ta đi nhờ một chiếc xe ngựa trống.

Xe ngựa rộng rãi thoải mái, đi trên quan đạo, hầu như không bị xóc nảy. Một cô nương tên Tiểu Thúy rất chăm sóc ta, mỗi bữa ăn đều mang thức ăn bổ dưỡng ngon miệng đến trước mặt ta.

Ta ngại, nàng ấy nói: "Phu nhân cứ yên tâm ăn, thương đội bọn ta có tiền."

Khi đến kinh thành, thời tiết càng lúc càng nóng, đã gần Tết Đoan Ngọ. Dưới sự giới thiệu của đại ca dẫn đầu, ta đến tạm trú tại một tửu lầu ngon bổ rẻ, gọi là Tửu Lầu Nam Bắc Đại.

Tửu lầu thoải mái trang nhã, ta gọi phòng chữ Nhân rẻ nhất.

Vừa mới vào ở, tiểu nhị đã đến nói: "Phu nhân, phòng này đã được đặt trước rồi, xin lỗi, để ta đổi cho ngươi một phòng khác."

Lần đổi này, lại đổi sang phòng chữ Thiên. Nếu tiểu nhị đòi thêm bạc, có lẽ ta đã không nghi ngờ. Không có bữa ăn nào miễn phí, hai mẹ con ta cô đơn góa bụa ở bên ngoài vốn đã ở thế yếu, chuông cảnh báo trong lòng ta reo vang, ta vội vàng ôm lấy con bé.

"Giản Giản, chúng ta đi."

Cửa phòng lại bị khóa từ bên ngoài. Phía sau bức bình phong bốn cánh bằng gỗ lê vàng vẽ mỹ nữ thưởng bảo, một người chậm rãi bước ra.

Thẩm Ánh An mặc cẩm bào đội mũ ngọc, dáng người thẳng tắp như cây tùng xanh, khí thế không giận mà uy: "Lại trốn, còn muốn trốn đi đâu nữa?"

"Đưa thuốc an thần, vứt y phục, khóa cửa… Chiếu Thủy, lần này ta nên phạt nàng thế nào?"

Hắn từng bước từng bước ép sát, ta từng bước từng bước lùi lại.

Giản Giản lớn tiếng: "Y phục là do con vứt."

Thẩm Ánh An nghẹn lời, nuốt một ngụm nước bọt: "Không sao, cha không trách con."

Hắn ôm Giản Giản khỏi lòng ta, cửa mở ra, người bước vào chính là Tiểu Thúy mà ta đã gặp trong thương đội.

"Chăm sóc tiểu thư cho tốt."

Giản Giản giãy giụa đá loạn trong lòng Tiểu Thúy, hét lớn với Thẩm Ánh An: "Thúc đừng bắt nạt mẹ con!"

Thẩm Ánh An xoa đầu nó, giọng nói dịu dàng: "Sẽ không bắt nạt nàng ấy."

"Cha có vài lời muốn nói với mẹ con, trẻ con không được nghe, ngoan nào."

17

Giản Giản bị ôm đi, thái độ Thẩm Ánh An lập tức thay đổi. Khuôn mặt tuấn tú phủ đầy sương lạnh.

Hắn đè ta xuống nhuyễn tháp, vì cơn giận ngút trời, gân xanh trên tay nổi lên.

"Ghét ta đến vậy sao? Ghét đến mức không tiếc lần này đến lần khác rời bỏ ta!"

Vai bị ấn chặt, ta bất an vặn vẹo: "Đau..."

Hắn hoàn toàn không hề động lòng, đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhuốm màu đỏ thắm, trông ướt át. Như thể đã chịu ấm ức tày trời.

"Vứt y phục của ta, khóa ta trong phòng..." Giọng hắn khàn khàn: "Ta có nên làm theo cách đó, đối xử với nàng như vậy không?"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần