"Hả?"
Ánh mắt Thẩm Ánh An tràn ngập dịu dàng, như tuyết tan trên núi, hoa mai mới nở.
"Phạt nàng nửa đời sau, mười ngón tay không chạm nước mùa xuân."
"Phạt nàng ở lầu cao, thưởng thức mỹ vị, mặc y phục đẹp, không chịu khổ màn trời chiếu đất."
"Phạt nàng ra ngoài có xe thơm lộng lẫy, về nhà có hiền phu hiếu tử, không còn phải bôn ba lưu lạc."
Nước mắt không thể kiểm soát được nữa, ào ạt tuôn trào. Giống như một chiếc thuyền cô độc đã trôi dạt rất lâu trên biển cả mênh mông, cuối cùng cũng tìm thấy bờ bên kia.
Hắn dùng tay lau đi nước mắt của ta: "Đừng khóc mà, nàng khóc một cái, ta lại phải đau lòng nửa ngày."
Trên người hắn có mùi trầm hương dễ chịu, trong không gian kín mít của rèm giường đều là hơi thở của hắn
Ta vùi đầu vào vai hắn. Bọn ta ôm chặt lấy nhau, rất lâu sau tâm trạng mới bình tĩnh lại.
Y phục của hắn bung ra, một chút da thịt lộ ra ở ngực càng thêm mời gọi.
Ngón tay Thẩm Ánh An miết qua đôi môi tươi đẹp của ta, ánh mắt nóng bỏng: "Muốn ăn hoành thánh rồi."
"Hoành thánh?" Lúc đầu ta không hiểu.
"Phải, đói nhiều năm rồi."
"..."
Hắn cứ nhất quyết muốn cùng ta ân ái ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
Sau đó, là Giản Giản ầm ĩ bên ngoài đòi gặp ta.
Lúc đó, ta đang yếu ớt dựa vào lòng Thẩm Ánh An, vì khóc nên mắt nhòe nước.
Ta thực sự không còn chút sức lực nào, Thẩm Ánh An nhanh nhẹn giúp ta mặc y phục, van nài: "Lát nữa nói tốt vài lời cho ta nhé."
Giản Giản quan tâm hỏi: "Thúc xấu xa có bắt nạt mẹ không?"
Ta khẽ ho một tiếng: "Đó là cha con."
Con bé không biết có nghe thấy không, hoặc có lẽ, nó đã biết từ lâu rồi. Vì vậy, trọng tâm của nó vẫn là khuôn mặt ta.
"Mẹ, son môi của mẹ sao lại nhạt đi rồi? Không đúng, hình như là đậm hơn..."
20
Trung Nghĩa Bá phủ. Ta run rẩy quỳ trước mặt lão phu nhân. Lão phu nhân đội mạt ngạch, trang nghiêm phúc hậu, mấy năm không gặp cơ thể vẫn khỏe mạnh.
"Ánh An mấy năm nay không cưới thê không nạp thiếp, hóa ra là vì tiểu nha đầu ngươi."
Thẩm Ánh An nhỏ giọng nói: "Tổ mẫu, đây là lỗi của con."
"Con đừng chen lời."
Lão phu nhân ngắt lời hắn, nói với ta: "Dung mạo tính tình của ngươi đều xuất sắc, nhưng gia thế rốt cuộc vẫn kém một chút."
"Cha mẹ Ánh An mất sớm, phủ ta nhân khẩu không thịnh, ta sống đến tuổi này, cũng không cầu gì khác."
"Chỉ cần ngươi sinh cho Ánh An một trai một gái, ta sẽ cho phép cho ngươi vào cửa làm chính thất phu nhân."
Yêu cầu này thực ra rất quá đáng, nào có chuyện bắt sinh con trước rồi mới cho vào cửa, thật là ngang ngược vô lý
Nhưng, mắt Thẩm Ánh An sáng rực, kích động đến mức suýt nhảy dựng lên: "Mau mau mau, mau ôm Giản Giản vào!"
Ta lo lắng bị lão thái thái trách mắng, làm con bé sợ nên để Tiểu Thúy ôm Giản Giản đợi bên ngoài.
Giản Giản mặc váy thủy tiên màu hồng, trên đầu cài hai quả cầu lông, lắc lư qua lại theo bước chân tinh nghịch, ánh nắng chiếu lên người, đôi mắt đầy linh khí.
Lão phu nhân vừa kinh ngạc vừa vui mừng, không thể tin được nhìn đứa trẻ ba tuổi bước vào.
"Đây là chắt gái của ta?"
Thẩm Ánh An cười nói: "Phải, ruột."
Lão phu nhân vui đến mức không biết nói gì, tự mình hạ bậc xuống, kẹp giọng: "Con tên Giản Giản à? Trông thật xinh xắn, ta là thái nãi nãi của con, mau gọi một tiếng?"
Giản Giản sợ người lạ, được dỗ dành rất lâu, cho đến khi lão phu nhân tháo chiếc kiềng vàng đeo lên cổ nó, nó mới ngượng nghịu gọi một tiếng "thái nãi nãi".
Ra khỏi phòng lão phu nhân, Thẩm Ánh An nửa ngày không nói lời nào.
"Sao vậy?”
"Cảm thấy thế sự này đối với nữ nhân thật bất công."
Hắn thở dài: "Nữ tử mang thai mười tháng, nuôi con bằng sữa mẹ, đau đớn và tổn thương cơ thể phải chịu đựng không cần nói. Đối với nam nhân chẳng qua chỉ là vui vẻ nhất thời, không cần trả giá bất kỳ công sức nào, lại có thể làm cha, để con cái mang họ của mình."
"Một nam tử nếu không thể yêu vợ bảo vệ con, chẳng phải còn không bằng cầm thú sao?"
Ta nép vào lòng hắn, nhẹ giọng nói: "Đạo lý đơn giản như vậy, đáng tiếc nhiều người không hiểu."
"Chính vì chàng dịu dàng chung tình như vậy, ta mới bằng lòng lấy, nếu không dù là vương tôn công tử ta cũng không gả."
21
Gặp được ngày lành, thuận theo thời tiết tốt. Đêm động phòng hoa chúc, Giản Giản yêu thích không rời sờ chiếc váy cưới màu đỏ thêu chỉ vàng của ta.
"Mẹ, bộ y phục này của mẹ đẹp quá, con cũng muốn mặc."
Nó đã ở đây gần nửa canh giờ rồi.
Thẩm Ánh An nhẹ nhàng thương lượng với nó: "Cha có vài việc muốn làm với mẹ con, trẻ con không được xem, đi chơi với Tiểu Thúy cô cô đi."
Giản Giản chớp đôi mắt to, nghiêm túc hỏi: "Việc gì con không được xem? Có phải cha lại muốn bắt nạt mẹ con không?"
Ta và Thẩm Ánh An nhìn nhau một cái, đều không lên tiếng.
Thẩm Ánh An im lặng một lúc lâu: "Giản Giản, con nên đi ngủ rồi, để Tiểu Thúy cô cô kể chuyện cho con nghe được không?"
Nó lắc đầu như trống bỏi: "Tối nay mẹ đẹp như vậy, con muốn ngủ với mẹ."
Thẩm Ánh An vẻ mặt khó xử: "Cha cũng muốn ngủ với mẹ con..."
"Vậy chúng ta ngủ cùng nhau!"
Giản Giản tự mình cởi giày lên giường, sắp xếp rõ ràng rành mạch: "Con ngủ giữa, cha mẹ mỗi người một bên."
"..."
Sau khi mặt trăng lên cao, cuối cùng nó cũng ngủ say.
Ta và Thẩm Ánh An ngầm hiểu ý nhau, hắn khẽ gọi Tiểu Thúy: "Mau, nhanh ôm con bé đi, đừng đá-nh thức nó."
Nhìn nó đi xa, Thẩm Ánh An đã vội vàng không chờ đợi được mà hôn lên. Sự nồng nhiệt xoay vần giữa môi răng nhanh chóng biến thành tiếng thở dốc thô nặng và tiếng rên rỉ không chịu nổi.
Một tay ta bám lấy vai hắn, tóc dài rối tung trên gối, giọng nói đã lạc đi.
"Thẩm Ánh An, chàng thật là hư hỏng."
Ta khẽ nức nở, mắt long lanh nước, đôi mắt hoa đào của hắn ôn nhu mê hoặc, khiến người ta không kìm được lún sâu hơn. Đến cuối cùng, tư duy cũng trở nên không còn rõ ràng.
Nhớ lại những năm tháng đã qua, mười mấy năm đơn phương, cuối cùng cũng có được kết cục tốt đẹp nhất. May mắn thay, hắn đã tìm thấy ta.
Hắn mồ hôi đầm đìa ôm ta vào lòng, vết sẹo trên vai vẫn nổi bật mờ ảo, hắn yêu thương hôn lên đó.
"Phu quân, tại sao chàng lại xuất hiện ở trấn nhỏ hẻo lánh đó?"
Giọng hắn mang theo sự thỏa mãn sau khi no đủ: "Triều đình có một cuốn 'Sơn xuyên thủy vực đồ', do người xưa dốc hết tâm huyết làm ra trong mười mấy năm, cách đây đã lâu, sông núi có chút thay đổi nhỏ, triều đình muốn đối chiếu lại." "Chuyện không phiền phức, chỉ là phải chạy khắp nơi, quan viên phụ trách việc này đã lớn tuổi, ta liền chủ động xin nhận việc này." "Ta đưa chân dung của nàng cho hai thân tín, mỗi khi đến một nơi, vừa làm việc, vừa tìm nàng."
Mũi ta cay xè, đáy lòng dâng lên sự xót xa, giọng nói cũng nặng nề.
"Vậy, việc đã xong chưa?"
Hắn vỗ nhẹ vào lưng ta, xem như an ủi.
"Vẫn chưa, mỗi năm có thể về nhà thăm người thân ba lần, lần này là nghỉ phép cưới, qua một thời gian ta sẽ khởi hành, ta làm xong việc sẽ lập tức về nhà."
Ta suy nghĩ một chút, hỏi: "Việc này của chàng, không nói là không được mang theo gia quyến chứ?"
Thẩm Ánh An sửng sốt: "Quả thực không có quy định không cho phép."
"Ha ha, tốt."
Bọn ta cùng nhau bắt đầu con đường làm việc cho triều đình. Mang theo Giản Giản, ngắm nhìn non sông tươi đẹp.
Ta từng tiếc nuối vì bốn năm bọn ta chia cách, sau này đi qua nhiều nơi hơn, xem qua phong tục tập quán các vùng, lại có cảm ngộ mới.
Bốn năm đi đường vòng không phải là vô nghĩa. Ta từng vì quá yêu Thẩm Ánh An, mà cẩn thận dè dặt lấy lòng hắn, vì thế lo được lo mất, hao tổn tinh thần, gần như đá-nh mất chính mình. Ta thấp kém yếu đuối như vậy, chỉ sợ không xứng đáng làm đương gia chủ mẫu của Bá phủ.
Sau bốn năm rèn luyện, ta trở nên dũng cảm kiên cường, có thể đứng vững một mình. Sau này ta dùng bút của mình, vẽ lại sơn xuyên hải lưu, bức họa lớn đó được dâng lên triều đình, có ích lớn.
Đi qua đường cổ hồng trần, nhìn khắp cỏ thơm nắng chiều. Bước chân khắp núi xanh mà người vẫn chưa già.
Núi không quay thì nước quay. Người có tình cuối cùng sẽ gặp lại.
Hết