Nàng ta cầu xin thái giám quản sự lãnh cung, cho nàng ta gặp bệ hạ, nói nếu bệ hạ thấy nàng ta như vậy, nhất định sẽ đau lòng, sẽ thả nàng ta ra.
Thái giám quản sự quả thật tin lời nàng ta, không ngờ bị bệ hạ trách mắng nặng nề, thái giám quay về liền tát Nguyễn Phi hai cái.
Nguyễn Phi vừa lạnh vừa đói co ro trên tấm ván giường cứng ngắc, không hiểu sao đột nhiên lại nhớ đến ta. Nàng ta lại nhờ người nhắn lời cho ta, nói nhớ ta, bảo ta đến thăm nàng ta.
Muội muội ta lại lén lút chạy ra, nói thẳng với ta”
"Không được đi! Mặc kệ nữ nhân đó!"
Nàng ta mắng Nguyễn Phi không phải là người.
"Chính nữ nhân Nguyễn Phi này đã tự tay đẩy ta lên giường lão thái giám, nàng ta mặt hiền tâm độc, giả nhân giả nghĩa! Ta hận chế-t nàng ta rồi!"
Đương nhiên ta sẽ không đi gặp Nguyễn Phi. Nguyễn Phi là người như thế nào, kiếp trước ta đã nhìn thấu. Bề ngoài thuần khiết vô hại, thường xuyên nói lời lương thiện, từ bi, nhưng không ngờ lại là người ích kỷ và vô tình nhất.
Muội muội ta khổ sở cầu xin: "Tỷ tỷ, tỷ giúp ta đi, ta thà chế-t cũng không muốn quay lại lãnh cung nữa."
"Kiếp trước là ta bị ma quỷ ám ảnh, không nên xuống tay với tỷ, ta hối hận rồi, thật sự hối hận rồi, tỷ giúp ta đi!"
Ta nhìn xuống nàng ta: "Nếu ngươi là ta, ngươi sẽ tha thứ cho kẻ đã giế-t mình sao?"
"Tỷ tỷ lại nhẫn tâm như vậy! Hoàn toàn không màng tình tỷ muội sao?"
Nàng ta hét lên sau lưng ta.
Bóng ta kiên quyết biến mất ở cuối con đường. Nhưng nàng ta như một miếng cao da chó, cầu xin ta không được, lại xúi giục Hoan Tần cùng chặn ta.
Muội muội ta trước mặt Hoan Tần lại không hề nhắc đến việc trở mặt với Nguyễn Phi, vẫn một tiếng chủ tử, cố tạo ra hình tượng bảo vệ chủ.
"Ngọc Trúc à, ban đầu là ta đưa ngươi vào Trường Lạc điện, ân tình này ngươi phải nhận chứ?" Hoan Tần vừa đến đã ra tay trước.
Ta bất lực: "Ân tình của Hoan Tần nương nương, Ngọc Trúc không dám quên."
Hoan Tần như thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt, đã như vậy ngươi giúp đỡ Nguyễn Phi và muội muội ngươi một chút, coi như báo đáp ân tình của ta đi."
Thấy ta im lặng, nàng ta lại hạ giọng: "Ngươi đi cầu xin Quý phi nương nương đi, chỉ cần Quý phi nương nương nói đỡ trước mặt bệ hạ, còn lo gì Nguyễn Phi không ra khỏi lãnh cung được?"
Ta kinh ngạc và cạn lời: "Hoan Tần nương nương nói đùa rồi, Nguyễn Phi phạm thượng mới bị giáng chức vào lãnh cung, há là người khác cầu xin là có thể tha thứ sao?"
Hoan Tần ho vài tiếng, không nói gì nữa.
"Tỷ tỷ, tỷ nhất định làm được, nghe nói Quý phi nương nương rất ưu ái tỷ, còn cho tỷ quản lý kho."
Mắt muội muội ta đảo qua đảo lại: "Cho dù không đi cầu xin Quý phi, tỷ lấy vài món đồ của Quý phi nương nương từ kho ra, người trong lãnh cung thấy đồ của Quý phi, tự nhiên không dám ức hiếp ta. . . và Nguyễn Phi nương nương nữa!"
"Cách này, cũng không phải là không hay." Mắt Hoan Tần sáng lên: "Ngọc Trúc ngươi không thông minh bằng muội muội ngươi."
Hai người bọn họ ngươi một câu ta một câu, ta nghe đến cuối cùng suýt chút nữa thì bật cười vì tức.
"Hai người đang nằm mơ sao!" Ta tức giận đến quên cả thân phận, mắng thẳng ra.
"Lớn mật!" Hoan Tần chưa bao giờ bị một cung nữ nhỏ chỉ vào mặt mà mắng.
"Ngọc Trúc phạm thượng, tát miệng cho ta!"
"Ta xem ai dám!" Một giọng nói lạnh lùng kiêu ngạo từ bên ngoài truyền đến.
Quý phi được người hầu đỡ, sải bước đi vào. Bước lên "Bốp" một tiếng, cái tát giáng xuống mặt Hoan Tần.
"Vừa rồi có người nói muốn ăn trộm đồ của bổn cung?" Quý phi cười.
"Quý phi nương nương tha mạng!"
Hoan Tần run rẩy khắp người, trong phòng lập tức quỳ rạp.
Quý phi đi đến trước mặt muội muội ta đang mềm nhũn dưới đất, dùng mũi giày nâng cằm nàng ta lên, nhìn một cái.
"Đồ hồ ly tinh, giống cái thói làm bộ làm tịch của chủ tử ngươi rồi." Nàng ta mặt lạnh đi: "Tát miệng tiện nhân này cho bổn cung!"
"Đừng đá-nh chế-t, đá-nh cho nửa sống nửa chế-t rồi đưa về, sau này tiện nhân này còn dám nhảy nhót ra khỏi lãnh cung nửa bước, thì chặt gân chân!"
Quý phi lại chỉ vào Hoan Tần: "Nhiều lần qua lại với tiện nhân lãnh cung, là muốn liên lụy bổn cung sao!"
"Ngươi cút đi, ngu không thể cứu được, đừng làm ô uế phong thủy Trường Lạc điện của ta."
Quay sang hừ lạnh với ta: "Đồ vô dụng, bị dồn đến nước này mới đến nói với bổn cung, ngươi câm sao, phạt nửa năm tiền lương."
Ta cong khóe môi, quỳ xuống tạ ơn.
Ma nhỏ giọng bên tai ta: "Đừng sợ, cuối năm Quý phi nương nương sẽ thưởng lớn, chút tiền lương đó không đáng gì."
8
Hoan Tần bị cuộn chăn chiếu đuổi ra khỏi Trường Lạc điện, vẻ mặt bàng hoàng, như mất hồn. Muội muội ta bị đá-nh cho mặt mày đầy má-u, tiếng gào khóc xé lòng.
Quý phi bắt ta đứng một bên xem hình, nói là để rèn luyện cái gan thỏ của ta.
Trước khi muội muội ta ngất đi, nàng ta trừng mắt nhìn ta: "Ngươi đừng vui mừng quá sớm."
"Quý phi không ở lâu được đâu, chuyện này không ai ngăn cản được!"
Nàng ta nhổ ra cái răng bị đá-nh rụng, ánh mắt nhuốm đầy điên cuồng.
Chuyện nàng ta nói ta đương nhiên biết. Nhưng sau khi ta đầu quân cho Quý phi, ta đã kể cho nàng ta nghe tất cả những gì ta biết ở kiếp trước.
Ta nói với Quý phi, phụ thân và huynh trưởng nàng ta là Trấn Quốc Công và Phủ Viễn Đại Tướng Quân sẽ bị vu oan thông đồng với giặc. Mà kẻ vu oan, chính là phó tướng bên cạnh Đại Tướng Quân.
Phó tướng này trên danh nghĩa là nghĩa huynh của Nguyễn Phi, kỳ thực là tình lang của nàng ta. Hắn ta muốn tranh đoạt một tương lai cho Nguyễn Phi đang ở trong lãnh cung.
Quý phi nghe lời ta nói, ban đầu cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn sai huynh trưởng điều tra tên phó tướng đó. Kết quả điều tra ra, những gì ta nói đều là sự thật!
Nhờ lời ta, Trấn Quốc Công phủ thoát khỏi một kiếp nạn lớn.
Không lâu sau đó, Phủ Viễn Đại Tướng Quân đại thắng giặc Thát Đát, khải hoàn trở về triều. Đồng thời tên phó tướng bị trói mang về, cùng với thư từ qua lại giữa hắn và Nguyễn Phi.
Bệ hạ xem xong nổi cơn thịnh nộ, không chỉ vì tên phó tướng hãm hại trung lương, mà mấu chốt là Nguyễn Phi dám đội cho người một cái sừng to như vậy!
Còn Nguyễn Phi tối qua nằm mơ, mơ thấy nàng ta được bệ hạ đích thân đón ra khỏi lãnh cung, còn được phong làm Hoàng hậu. Trong lòng nàng ta mừng rỡ khôn xiết, còn chưa kịp hồi tưởng hai lần, đã bị tống thẳng vào đại lao. Bên Trường Lạc điện, Quý phi đột nhiên hành lễ với ta, ta vội vàng tránh đi.