Hàm Tạ Trạm căng cứng, bàn tay siết dây cương dùng lực, khớp xương siết đến trắng bệch. “Tại sao?” “Quốc công phủ cuối cùng cũng không phải nhà của ta.” “Chỗ nào là nhà của muội? Chỗ Ô Tẫn ở là nhà của muội sao?” “Hắn là đệ đệ ta.” “Đệ đệ.” Tạ Trạm cười nhạo một tiếng, trong mắt dường như có ánh sáng lướt qua. “Khương Văn Tranh, muội luôn như vậy, luôn thích mong muốn đơn phương.” Bầu trời vốn trong xanh không biết từ lúc nào đã đổ mưa. Gió xuân chợt nổi lên, mưa bụi như tơ. Trên mặt Tạ Trạm đầy nước, không biết là nước hay là nước mắt, chỉ có đuôi mắt ửng đỏ, run rẩy hỏi. “Tranh Tranh, nàng cũng đã trở về, phải không?” Một tiếng sấm xuân vang lên —— Trong lòng ta lại bình lặng như nước, không hề gợn lên chút gợn sóng nào. Tạ Trạm nghẹn ngào không dứt, hoảng loạn và gấp gáp nói: “Tranh Tranh, nàng không cần ta nữa sao?” “Không cần nữa.” “Vậy còn lũ trẻ thì sao, một đôi nhi tử nữ nhi của chúng ta cũng không cần nữa sao?” “…Bọn chúng sẽ đầu thai vào một gia đình tốt hơn, cha mẹ yêu thương nhau, hạnh phúc cả đời.” Sắc mặt Tạ Trạm trắng bệch, chiếc mặt nạ lạnh lùng từ trước đến nay nứt vỡ từng chút một. Thần sắc ta bình tĩnh. “Tạ Trạm, ngươi đối với ta không phải là tình yêu, chỉ là sự dựa dẫm lâu ngày mà thôi, kiếp trước ngươi đã phụ ta rồi, kiếp này đừng phụ Thẩm Vân Ly nữa, cũng đừng phụ chính lòng mình nữa.” Mưa càng lúc càng lớn. Tạ Trạm thất thần đứng trong mưa, rất lâu sau mới nặn ra một nụ cười gượng gạo. “Biểu muội một đường bảo trọng, nếu có khó khăn nhất định phải đến Quốc công phủ tìm ta, ta vĩnh viễn là biểu ca của muội.” Bánh xe lại lăn về phía trước. Tạ Trạm đứng bên đường tiễn ta đi xa. Mà ta, không hề quay đầu lại. 14 Xuân đi thu đến lại năm năm. Bây giờ ta đã hai mươi tuổi, vẫn chưa lấy chồng, đã coi như là gái lỡ thu đi ngược với đạo lý thông thường. Nhưng trong Thượng Kinh đã không còn ai dám lấy ta ra làm chủ đề bàn tán, nói xấu ta. Bởi vì mọi người đều biết Khương cô nương có một đệ đệ điên khùng, bảo vệ tỷ tỷ của mình rất dữ dội. Đệ đệ đó lại vừa vặn là Đại Lý tự khanh, được Hoàng đế tin tưởng, là người thân cận của bệ hạ, ai mà dám nói xấu tỷ tỷ hắn mà bị hắn biết, hắn sẽ cầm kiếm ché-m người, không chế-t cũng sẽ bị dọa mất nửa cái mạng. Các quý nữ trong Thượng Kinh cũng đồng lòng, bắt đầu nói đỡ cho ta. Chỉ vì Khương cô nương đã mở một cửa hàng ở khu vực sầm uất nhất Thượng Kinh, trang sức, quần áo đẹp và son phấn trong đó đều do chính tay nàng ta thiết kế. Mỗi cô nương bước ra từ cửa hàng đều có thể đẹp như tiên, mà mỗi người lại đẹp theo một cách khác nhau. Ai mà không muốn trở nên xinh đẹp hơn chứ? Khương cô nương trở thành đối tượng mà các quý nữ khao khát tìm đến. Năm năm qua và kiếp trước đã thay đổi quá nhiều. Kiếp trước Thái tử thân thể yếu, đăng cơ chưa đầy hai năm đã băng hà, để lại Thẩm Vân Ly, Thái hậu và vị ấu đế mới một tuổi, là Tạ Trạm đã liều mạng bảo vệ hết lần này đến lần khác mới có thể giữ được an toàn. Kiếp này Thái tử chế-t sớm hơn, hắn ta thậm chí còn chưa kịp đăng cơ đã qua đời, các Hoàng tử tranh giành nhau, cuối cùng nhi tử mà tiên đế không thích nhất, Nhị Hoàng tử thường xuyên đóng quân ở biên cương đã giành được ngôi vị. Tạ Trạm và Thẩm Vân Ly cũng không thành thân. Đầu tiên Thẩm Vân Ly được định hôn cho Thái tử, sau đó lại bàn chuyện hôn sự với Tạ Trạm, đều không thành, trong kinh thành liền có một vài lời đồn không hay, không còn ai dám cưới nàng ta, mà nàng ta cũng có sự kiêu ngạo cao quý của quý nữ hàng đầu, không tùy tiện gả cho ai. Cuối cùng cũng giống ta, trở thành một gái lỡ thi còn đang đợi lấy chồng. Cứ như là muốn đối đầu với nhau vậy. Ta mở cửa hàng, nàng ta mở nữ học, bọn ta đều nổi tiếng trong lĩnh vực của riêng mình. Ngày đó, ta vừa làm xong một hộp son, Thẩm Vân Ly đến thăm. Đây là lần đầu tiên bọn ta gặp nhau sau năm năm. Thẩm Vân Ly vẫn đẹp thanh tân thoát tục, chỉ là khí chất dường như đã thay đổi, trông trầm ổn và ôn hòa hơn. Nàng ta xin lỗi ta: “Khương cô nương, ta luôn nợ ngươi một lời xin lỗi, ta đã từng âm thầm đối nhắm vào ngươi.” “Trước đây ta làm người nông cạn, đọc sách chỉ là một thủ đoạn để tăng thêm giá trị, sau năm năm dạy học này, ta mới ngộ ra một vài đạo lý làm người.” Nói xong, nàng ta cúi lạy ta một lạy thật lớn. Ta có chút kinh ngạc, đỡ nàng ta dậy, rồi cũng cúi lạy lại một lạy thật lớn. Bọn ta nhìn nhau cười. Mọi ân oán dường như đều tan biến. Thẩm Vân Ly chuẩn bị đi du học. Nàng ta nói đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường, năm năm dạy nữ học đã khiến nàng ta nhận ra sự thiếu sót của bản thân. Nàng ta muốn đi tìm chính mình, tìm chúng sinh, tìm trời đất. Ta ôm lấy nàng ta. “Đừng nói hoàng hôn đã muộn, ráng chiều vẫn ngập trời, ta ở kinh thành đợi ngươi bình an trở về.” 15 Ngày tiễn nàng ta rời kinh, gió nổi rất to. Gió cát làm cay mắt, ta vậy mà lại rơi lệ. Ô Tẫn lau nước mắt cho ta, nửa thật nửa đùa than vãn: “Tỷ tỷ đối với ai cũng mềm lòng, chỉ riêng đối với ta là nhẫn tâm.” Nói xong hắn ta lại cười lên. Vị ngọc diện la sát ở bên ngoài có thể khiến trẻ con nín khóc, vị Đại Lý tự khanh tàn nhẫn tính tình điên rồ, trước mặt tỷ tỷ lại luôn mặt như tranh vẽ, ánh mắt dịu dàng. “Nhưng cũng không sao, ta chỉ cần thích tỷ tỷ là được, ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh tỷ tỷ.” Cả trái tim ta giống như ngâm trong hũ mật, ngọt đến phát ngán. Năm năm này trái tim ta đã chai sạn từng chút một được Ô Tẫn sưởi ấm trở lại, nó bắt đầu một lần nữa trở nên sống động, rung động, tràn đầy sức sống, ta mới biết được cảm giác được người khác toàn tâm toàn ý yêu thương là như thế nào. Ta nắm tay Ô Tẫn, cùng đi đến trước mộ của cha mẹ. “Ngươi còn nhớ lời ngươi đã nói với cha mẹ lúc đó không?” Ô Tẫn dường như đã đoán được ta muốn nói gì, đôi mắt sáng đến kinh người. “Ta không muốn làm nghĩa tử cũng không muốn làm đệ đệ, đợi ta lớn lên, ta muốn ở rể gả cho Khương Văn Tranh.” Mắt ta cong cong, khẽ nói. “Vậy A Tẫn, gả cho ta được không?” Mắt Ô Tẫn đột nhiên đỏ hoe, mạnh mẽ ôm ta vào lòng, giọng nói khàn khàn. “Tỷ tỷ, Tranh Tranh, ta đợi câu nói này của nàng, thật sự đã đợi rất lâu rồi, đợi hai kiếp lâu như vậy.” Trong lòng ta chua xót. Ôm lại hắn, nước mắt như mưa rơi xuống. Quả nhiên ta không đoán sai, kiếp này Ô Tẫn cũng đã sống lại. Kiếp trước hắn vì ta mà không lấy vợ, cam tâm tình nguyện giúp ta quản lý sự nghiệp của Khương gia cả đời, chưa đến ba mươi tuổi đã làm hỏng thân thể, sau khi chế-t còn đem toàn bộ tài sản cho ta. Trước khi qua đời, hắn ta nắm tay ta, tinh nghịch gọi ta là tỷ tỷ. “Tỷ tỷ, ta nói cho tỷ một bí mật.” “Ta dùng quãng đời còn lại của mình để đổi, cầu Phật Tổ cho bọn ta một cơ hội sống lại, kiếp sau tỷ chọn ta, được không?” Ta tưởng rằng đó chỉ là lời nói đùa của hắn ta. Dần dần liền quên mất. Cho đến hai năm trước mới đột nhiên nhớ lại. Hóa ra ta có thể sống lại một đời, đều là do Ô Tẫn cầu xin mà có được. 16 Ta và Ô Tẫn đại hôn, mười dặm hồng trang, vô cùng hoành tráng. Ngay cả bệ hạ cũng gửi quà mừng. Những vị khách đến, rất nhiều người đều từng bị Ô Tẫn đánh. “Bây giờ có thể nói được chưa? Lúc đó Ô đại nhân đánh bọn ta tàn nhẫn như vậy, ta sớm đã nhìn ra Ô đại nhân đối với Khương cô nương không bình thường, dù sao chắc chắn không phải là tình tỷ đệ.” “Cái này còn cần phải xem sao? Chỉ cần Khương cô nương ở đó, tròng mắt của Ô đại nhân đều phải dính lên người nàng, người mù cũng nhìn ra được mà.” “Tốt lắm, các ngươi sớm đã nhìn ra mà lại không nói cho ta? Ta còn ngu ngốc bày tỏ lòng ái mộ với Khương cô nương, ta nói sao ánh mắt Ô đại nhân nhìn ta cứ như muốn giế-t ta vậy…” Mọi người cười đùa, nói chuyện ồn ào. Mà những điều này ta đều không hề hay biết. Ta đắp khăn voan đỏ, lặng lẽ ngồi bên giường chờ Ô Tẫn. Ta biết hắn ta sẽ không để ta đợi quá lâu. Quả nhiên không lâu sau, ta liền nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt một tiếng, có người đẩy cửa đi vào. Trái tim ta đập mạnh một nhịp, vậy mà lại có chút hồi hộp. “A Tẫn, chàng về nhanh vậy sao?” Người đó không trả lời. Ta nghĩ có lẽ Ô Tẫn không hài lòng với cách xưng hô của ta, kìm nén sự ngại ngùng trong lòng, gọi lại. “Phu quân.” Người đó cuối cùng cũng cử động, quay người hoảng loạn rời đi. Ta ngẩn ra một chút, ngay sau đó nhận ra người vừa rồi không phải là Ô Tẫn. Nếu không đoán sai… hẳn là Tạ Trạm. Rất nhanh cửa lại được đẩy ra, Ô Tẫn bước chân nhẹ nhàng đi vào, đi đến trước mặt ta, nhẹ nhàng vén khăn voan đỏ của ta lên. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, má hắn ta đỏ bừng. “Tỷ tỷ, nàng thật đẹp.” Ta nhìn vào đôi mắt trong veo dịu dàng của hắn, bên trong chứa đầy tình yêu. Bọn ta uống rượu giao bôi. Hai người đều ngốc nghếch ngồi ở mép giường, không ai động đậy. Ta nghĩ mình là tỷ tỷ, chủ động một chút cũng không quá đáng, liền lấy hết dũng khí đi tháo thắt lưng của Ô Tẫn, tháo nửa ngày cũng không được, trên trán sắp toát mồ hôi lạnh. Ô Tẫn nắm lấy ngón tay của ta, đưa lên miệng hôn, khẽ thở dốc. “Tỷ tỷ đừng sờ nữa, nàng không biết ta khó chịu đến mức nào đâu.” Mặt ta “phụt” một cái đỏ bừng, không dám động đậy nữa. Ô Tẫn tự mình nhanh chóng cởi áo khoác ngoài, dịu dàng ôm ta ngủ trong màn đỏ. Hắn quyến luyến hôn ta, thì thầm bên tai ta: “Tỷ tỷ, nàng đang run rẩy.” Ta thẹn quá hóa giận. “Im miệng!” Ô Tẫn khẽ cười, nắm lấy eo ta giam cầm ta trong lòng hắn ta. “Dữ quá Tranh Tranh, đừng sợ, ta sẽ rất nhẹ rất nhẹ, không làm tỷ tỷ khó chịu đâu.” Ta cảm thấy mình giống như một đống củi khô. Châm một chút liền bốc cháy, cả người đều sắp cháy thành tro. Lại giống như một con cá thiếu nước. Khô héo tìm kiếm nguồn nước. Bên ngoài nhà, gió thổi lá cây xào xạc. Bên trong nhà, nến đỏ lay động, đêm dài không ngủ. Hết