logo

Chương 2

Bà mẫu căng thẳng nhìn nồi hoành thánh rồi hỏi: “Nhị nương à, nhân hoành thánh trộn buổi sáng có mặn không? Nghe nói nhà giàu khẩu vị đều nhạt, nếu bọn họ ăn không ngon thì phải làm sao?” Trẻ con không sợ người lạ, Tiểu Viên gãi đầu khó hiểu: “Nãi nãi, người hồ đồ rồi sao? Muối đắt như vậy, mẹ làm gì mà nỡ cho nhiều.” Tiểu Hỉ đạp chân, ta còn chưa kịp phản ứng, nó đã chạy đến bên cạnh Triệu Thanh Hà, giọng lanh lảnh nói: “Thúc thúc, thúc đến để phá quán nhà con à?” Ta siết chặt chiếc vợt trong tay lắng nghe. Chuyện kia gia đình không biết, không thể để bà mẫu lo lắng, nhưng cái miệng của nó thì ta không tài nào bịt lại được. Vội vàng, ta múc một bát hoành thánh còn sống đặt xuống trước mặt hắn, rồi nói: “Khách quan, hoành thánh có rồi, xin mời ngài từ từ dùng.” Tiểu Hỉ kéo tay áo ta: “Mẹ ơi, vỏ chưa chín kìa, ăn vào bị đau bụng thì sẽ bị phá quán thật đấy.” Triệu Thanh Hà liếc nhìn ta, múc một viên hoành thánh từ từ ăn, ăn xong mới nghiêm túc nói: “Nương tử này, hoành thánh của nàng đúng là chưa chín, chúng ta tìm một chỗ nào đó nói chuyện đi, nếu ta ăn hỏng bụng thì phải làm thế nào.” Tiểu Hỉ tròn mắt, quay lại gọi bà mẫu: “Nãi nãi, thúc thúc này ăn mặc đẹp thế mà còn tống tiền, chúng ta mau báo quan, gọi Trịnh bổ đầu đến bắt hắn.” Ta cởi tạp dề, nhét vào lòng Tiểu Hỉ: “Ngoan, con ở đây trông quán với nãi nãi, mẹ sẽ quay lại ngay.” Nói xong, ta vội vàng dẫn Triệu Thanh Hà rẽ vào một con hẻm nhỏ, xác định không có ai, ta mới mở lời thương lượng: “Công tử, chuyện đêm đó ta sẽ giữ kín trong lòng, tuyệt đối không có những ý nghĩ không nên có, cầu xin ngài đừng đến nữa, bà mẫu của ta không biết chuyện này, ta không muốn bà ấy đau lòng.” Ta nghĩ ta đã đảm bảo như thế, hắn không có gì phải lo lắng nữa. Thế nhưng, sau đó ta lại nghe thấy một cuộc tính toán vô lý nhất trên đời. Hắn bẻ ngón tay, nói: “Liễu cô nương, ta nghĩ nàng đã nhầm rồi. Thứ nhất, vì nàng đã kết hôn và sinh hai đứa con, nên nàng là một người có kinh nghiệm; thứ hai, đêm đó là lần đầu tiên của tại hạ, ta đã cầu xin cô nương bảo vệ sự trong sạch cho ta, là cô nương không nghe. Tính ra thì, chẳng phải là cô nương nên chịu trách nhiệm với ta hay sao?” Ta nghĩ hắn say rượu nên nói nhảm, nhưng ánh mắt hắn lại rất tỉnh táo, trên người không có một chút mùi rượu. Ta không nhịn được đưa tay sờ trán hắn: “Triệu công tử, phát sốt phải chữa trị kịp thời, ngài đến chỗ ta quấy rối vô cớ thì không khỏi được đâu.” 5 Liễu Miên là một sự ngoài ý muốn của Triệu Thanh Hà. Việc vào tử lao là chuyện hắn và Tam Hoàng tử Tiêu Dục đã lên kế hoạch từ trước. Để mọi việc thuận lợi, hắn đã giấu cả gia đình, nhưng rồi mẹ hắn lại mang đến sự bất ngờ này. Đó là lần đầu tiên của hắn. Hắn luôn căm ghét những người đắm chìm vào sắc dục, giống như cha hắn, chìm đắm trong một đàn thiếp thất ở hậu viện, làm mẹ hắn lòng nguội lạnh, làm tổ phụ thất vọng. Vì vậy, từ nhỏ hắn được giáo dục bằng những lễ nghi nghiêm khắc nhất, để hắn lớn lên như một người được đo bằng thước. Trong lòng hắn, đôn luân chi lễ là dành cho thê tử tương lai, đó là sự tôn trọng đối với người sẽ cùng hắn đi hết cuộc đời. Nhưng Triệu Thanh Hà bắt đầu nằm mơ. Trong mơ, có người vén tay áo thơm, kéo màn tơ đỏ, dẫn hắn vào chăn uyên ương đang trải, để sóng tình cuộn lên lụa đỏ, tình nồng không biết thân ở nơi đâu. Mọi khuôn mặt đều là Liễu Miên, mọi hắn đều không phải là quân tử. Triệu Thanh Hà nghĩ, sắc dục quả nhiên không phải là thứ tốt, vừa mới dính vào, hắn đã học được cách tơ tưởng. Hành tung của Liễu Miên rất đơn giản, trưởng bối trong nhà nàng bệnh rất nặng, nửa tháng đầu, nàng gần như chỉ chạy đi chạy lại giữa tiệm thuốc và nhà. Triệu Thanh Hà nhìn mãi, rồi không kìm được mà hỏi vị thái y quen biết, thêm vài vị thuốc vào thang thuốc của nàng. Trưởng bối khỏi bệnh nhanh hơn một chút, nàng sẽ bớt mệt hơn một chút. Nửa tháng sau, nàng bắt đầu ra ngoài hái rau dại. Vùng ngoại ô kinh thành rất xa, nàng thường ra đi từ lúc bình minh, đó cũng là lúc Triệu Thanh Hà vào triều. Hắn không thể đuổi kịp, chỉ có một lần hưu mộc, hắn đã đấu tranh rất nhiều, cuối cùng vẫn ngồi lên chiếc xe ngựa thuê không có dấu hiệu của Triệu phủ. Xe ngựa từ từ đi theo sau Liễu Miên, hắn nhâm nhi trà, nhìn nàng đeo một chiếc giỏ trúc, hái từng cây rau xanh còn đọng sương, thật có cái vị của cuộc sống. Đi một đoạn, chán, nàng lại ngân nga một giai điệu, là một làn điệu quê hương mà hắn chưa từng nghe. Cứ ngân đi ngân lại mấy câu đó, thế là hắn cũng học được, không cẩn thận, khi uống rượu với Tiêu Dục đã vô tình cất lên. Từ nhỏ Tiêu Dục đã là một tên khốn, chỉ một chút sơ hở nhỏ là hắn ta sẽ biết ngay rằng ngươi có vấn đề. Hắn ta bỏ thuốc vào rượu của Triệu Thanh Hà, loại thuốc giống hệt đêm đó. Từng cô nương một đi vào, từng cô nương một lại bị Triệu Thanh Hà đuổi ra. Rõ ràng là cùng một loại Xuân tỉnh, nhưng lần này lại không khiến hắn mất tự chủ mà buông thả bản thân. Trời vừa hửng sáng, thuốc hết tác dụng, hắn loạng choạng đến trước cửa sân nhỏ của nàng. Hắn muốn biết, nàng và những người khác rốt cuộc có gì khác biệt. Hắn ẩn mình trong bóng tối, nhìn nàng tươi cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề nằm ở đâu. Đó là đôi mắt. Thực ra đêm đó Liễu Miên không dám nhìn hắn, nhưng trong vài ánh mắt hiếm hoi ấy, Triệu Thanh Hà hồi tưởng lại, tràn ngập sự từ bi. Nàng không cầu mong gì ở hắn, nhưng lại mong hắn sống sót. Trên đời này có rất nhiều người muốn hắn sống, tổ phụ, mẹ hắn muốn, vì hắn là tương lai của Triệu phủ. Tiêu Dục cũng muốn, vì bọn họ là những người bạn đồng chí hướng, nhất định phải cùng nhau tạo nên một thời đại thịnh vượng của Đại Chiêu. Triệu Thanh Hà biết bọn họ cũng yêu thương hắn, nhưng tình yêu của Liễu Miên thì khác. Ánh mắt đó không yêu cầu hắn phải ngày đêm học hành để đền đáp, không yêu cầu hắn phải vào sinh ra tử để vun đắp, nó chỉ đơn giản là mong hắn được sống tốt. Sau đó, hắn giống như một kẻ si tình, lén lút nhìn trộm cuộc sống của nàng, không kìm được mà nghĩ, nếu hắn cũng sống trong cái sân nhỏ đó, nếu con đường hái rau dại đó hắn có thể đi bên cạnh nàng, thì tốt biết bao. Sống trên đời hai mươi năm, đây là lần đầu tiên hắn muốn làm một người sống trước mặt một ai đó, gác lại những quy tắc, chỉ là Triệu Thanh Hà mà thôi. Tiêu Dục từ từ đến, đứng bên cạnh hắn, thấu hiểu mọi chuyện mà hỏi: “Đồ mọt sách, bỏ lỡ lần thành thân đầu tiên của nàng ta, lần thứ hai này, ngươi còn muốn bỏ lỡ sao?” Đương nhiên là không rồi, thế nên hắn đã nghe lời nói nhảm của Tiêu Dục, học theo một nữ tử, dùng sự trong sạch để đổi lấy sự cảm động của nàng, mặt dày nói đó là lần đầu của hắn, muốn nàng chịu trách nhiệm.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần