logo

Chương 6

Nhưng hắn có thật nhiều tâm tư nhỏ. Khi chơi với Tiểu Viên Tiểu Hỉ, lại lén lút hỏi chúng có muốn có cha không. Tiểu Viên chất phác, đáp rằng chúng có cha, chỉ là đang ngủ dưới đất mà thôi. Tiểu Hỉ lại lén đến nói với ta: “Mẹ ơi, Triệu thúc thúc muốn làm cha của bọn con à? Nếu chân thúc thúc ấy có thể khỏi, thì Tiểu Hỉ đồng ý. Tiểu Hỉ thích ánh mắt thúc thúc ấy nhìn mẹ.” 14 Cuối cùng, là Chiêu Dương Quận chúa giúp ta đưa ra quyết định. Chiều hôm đó, một chiếc xe ngựa không bắt mắt dừng trước sân, người bước xuống lại là một cô nương vô cùng xinh đẹp. Nàng ta vội vã vào nhà, thấy Triệu Thanh Hà thì rơi lệ nói: “Thanh Hà ca ca, Chiêu Dương đến thăm huynh.” Hóa ra đây là người có thể đính hôn với hắn. Ta tự giác tránh đi vào phòng, nhưng chút chua xót trong lòng khiến ta không kìm được mà áp tai lên cánh cửa. “Thanh Hà ca ca, huynh xem, muội mang đến cho huynh nhân sâm, nhung hươu, và rất nhiều đồ bồi bổ. Nghe nói thân thể huynh bây giờ yếu, nhất định phải bồi bổ thật tốt. Huynh có biết không? Thật ra vẫn có người trong triều đình đang giúp huynh dâng tấu, có lẽ sau này huynh vẫn có thể làm quan. Cha muội rất tiếc cho huynh, ông ấy nói nếu huynh cần giúp đỡ, gia đình bọn ta sẽ ra tay.” Giọng nói của cô nương không ngừng nghỉ, Triệu Thanh Hà lại không đáp lời, cho đến khi nàng yên lặng lại, Triệu Thanh Hà mới nói: “Quận chúa, bây giờ ta chỉ là một thường dân, có gì thì nói thẳng, không cần vòng vo.” Nói tiếp, trong giọng nói của Chiêu Dương Quận chúa mang theo một chút lạnh lùng: “Muội biết huynh là một quân tử, nhất định sẽ không cản trở tiền đồ của một nữ nhân yếu đuối như muội. Nhưng không đến một chuyến này thì muội không yên tâm. Thanh Hà ca ca, bây giờ huynh đã tàn phế, những lời kết hôn trước đây chỉ là lời đồn thổi bên ngoài. Hy vọng bất cứ ai đến hỏi huynh, huynh đều có thể trả lời như vậy.” “Được, Triệu mỗ đã hiểu. Cũng chúc Quận chúa tiền đồ rộng lớn, từ nay sơn thủy không cần tương phùng.” Tưởng là tình cũ không quên, nghe kỹ lại là giậu đổ bìm leo. Ta sững sờ tại chỗ, sững sờ rất lâu, Triệu Thanh Hà mới mồ hôi đầm đìa đẩy cửa vào, mặt mày khổ sở nói: “Miên Miên, ta bị người ta chê rồi. Nàng không an ủi ta sao?” Nhìn khuôn mặt có vẻ thảm hại của hắn, ta đột nhiên không còn sợ hãi nữa. 5 Triệu Thanh Hà không biết, trong lòng ta, hắn từng là một vị thần. Năm đó vào ngày Nguyên Tiêu, trượng phu qua đời, nhà chồng và nhà mẹ ruột tranh nhau muốn bán ta, bà mẫu còn chìm trong đau buồn, không có sức lực để quản ta. Trong khoảnh khắc hoang mang đó, ta đã trốn thoát. Ta nghĩ ta sống lớn như vậy, chưa từng thấy vui vẻ là gì. Nghe nói hội đèn lồng trong thành là nơi cả nhà đoàn tụ, mọi người đều vui vẻ. Vậy ta đi xem một lần, xem xong, thì tìm một nơi sạch sẽ mà đi, coi như đời này đã hết. Nhưng người ở hội đèn lồng thật đông, chen chúc, có rất nhiều người bị ngã xuống đất. Triệu Thanh Hà tình cờ ở bên cạnh ta, theo bản năng đã bảo vệ ta. Hắn mặc y phục đẹp như vậy, lại không chút ghét bỏ mà vòng tay ôm lấy ta, dùng giọng nói dịu dàng mà ta chưa từng nghe thấy để an ủi. Hắn nói: “Cô nương, đừng sợ, người của nha môn sẽ đến ngay. Vượt qua kiếp nạn ngày hôm nay, sau này nhất định sẽ bình an thuận lợi.” Câu “bình an thuận lợi” đó, đã cho ta dũng khí sống sót đầu tiên. Sau đó, bà mẫu cho ta dũng khí thứ hai, Tiểu Viên và Tiểu Hỉ cho ta dũng khí thứ ba. Cứ thế từ từ, cuộc đời ta thật sự đã sống có ý vị. Khi đó, ta nghĩ bọn ta mây bùn có khác, cả đời này có lẽ chỉ gặp nhau một lần. Nhưng ông trời đã đùa ta một ván lớn. Sáu năm sau, ta gặp lại hắn trong ngục tử hình. Mỗi giây phút gặp lại, ta đều cầu xin ông trời, xin người, hãy để hắn sống sót. Hắn không chỉ sống, mà còn sống càng lúc càng nhiều trong cuộc đời ta. Càng gần, ta càng sợ hãi. Ta luôn cảm thấy bọn họ đều là người trên trời, so với những người bên cạnh Triệu Thanh Hà, tài năng, dung mạo, gia thế, ta đều không bằng. Nếu ta thật sự đồng ý, lỡ như một ngày nào đó hắn phát hiện ta không có gì đáng giá, ta sẽ phải tự xử lý thế nào đây. Nhưng vừa rồi, ta đã nghĩ thông suốt rồi. Hành động của vị Chiêu Dương Quận chúa kia tuy không sai, “người không vì mình trời tru đất diệt”, nhưng nếu đổi lại là ta, giống như ta sẽ không từ bỏ bà mẫu và Tiểu Viên Tiểu Hỉ, nếu ta đã từng chọn Triệu Thanh Hà, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ hắn rồi lại đến làm nhục hắn. Ta nghĩ ta và Triệu Thanh Hà đều là người tốt. Nếu đã như vậy, thì hắn yêu ta là do ánh mắt hắn độc đáo, là lẽ đương nhiên, là ta xứng đáng, là không cần phải sợ hãi sau này. Nhón chân lên, ta hôn hắn một cái: “Triệu Thanh Hà, ta muốn gả rồi. Chàng có cưới không?” 16 Thần y hỏi phải bẻ tay chân đến mức nào, Triệu Thanh Hà đã chọn loại đáng sợ nhất. Trong cơn đau xương gãy, hắn nhớ lại lời Tiêu Dục. Lúc đó hắn vừa biết mẹ mình đã giở trò gì, vội vàng đến giải thích với Liễu Miên, giải thích hắn không có hôn ước, giải thích chỉ cần đợi thêm một chút là Quốc công phủ có thể do hắn làm chủ, hắn sẽ quang minh chính đại đón nàng và gia đình vào phủ. Tiêu Dục đã ngăn hắn lại. Tiêu Dục nói với hắn: “Triệu Thanh Hà, từ trước đến nay vấn đề không đơn giản là mẹ ngươi. Vấn đề là chúng ta là những người ở vị trí cao, có thể tùy tiện nghiền nát bọn họ, bọn họ ở vị thế yếu, đương nhiên sẽ sợ hãi, sẽ trốn tránh. Không loại bỏ được nỗi sợ hãi này, Liễu Miên sẽ không bao giờ chấp nhận ngươi. Ngươi nghĩ ngày xưa Trân Nhi chấp nhận ta dễ dàng sao? Không tự đập nát mình trước mặt bọn họ, ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội đến gần bọn họ.” Triệu Thanh Hà đã nghe lời. Vì vậy, trong kế hoạch đoạt vị của Tiêu Dục, hắn đã chọn vai diễn thảm thương nhất, làm một kẻ tàn phế bị gia tộc xua đuổi, để kẻ thù buông lỏng cảnh giác, nghĩ rằng Tiêu Dục ngay cả cánh tay phải của mình cũng không bảo vệ được. Triệu Thanh Hà nghĩ, nếu những nỗi đau này có thể khiến Liễu Miên đau lòng một chút cho hắn, thì tất cả đều đáng giá. Nhưng kết quả còn tốt hơn hắn nghĩ, hắn đã được sống trong cái sân nhỏ có Liễu Miên mà hắn ngày đêm mong nhớ. Khi tập đi, hắn có thể vịn tay nàng. Khi đói, có đồ ăn do chính tay nàng làm. Buổi tối, còn có thể ngủ đối diện cửa sổ của nàng. Ngay cả người nhà của nàng, dường như cũng đã mặc nhiên chấp nhận sự tồn tại của hắn. Ngày Chiêu Dương đến, hắn rất vui. Hắn nhìn thấy sự ghen tuông trong mắt Liễu Miên. Hắn chịu đựng cơn đau, đi đến trước cửa phòng đó, muốn trêu chọc nàng. Nhưng ông trời nói rằng hạnh phúc đến không bao giờ báo trước, hắn cứ thế bị nụ hôn và câu nói kia của nàng làm cho ngây người.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần