logo

Chương 2

Thấy tôi không đồng ý giúp, Bạch Đóa không bỏ cuộc mà đặt bức thư lên bàn tôi rồi chạy biến đi. Tôi hét gọi cô ấy, nửa câu còn kẹt trong cổ họng thì cô ấy đã không thấy bóng dáng đâu.

Nhưng tôi nghĩ, tôi đã từ chối thẳng thừng rồi, bức thư này là cô ấy cố tình để lại trên bàn tôi, tôi cũng không hứa hẹn gì, cho nên tôi không cầm lấy, cũng không mở ra xem.

Tôi kể lại đầu đuôi sự việc cho Hàn Thanh nghe.

Hàn Thanh không nói gì, chỉ bảo tôi đừng nghĩ nhiều.

Anh ấy nói cho dù tôi có đưa thư cho anh, anh cũng sẽ không ở bên Bạch Đóa, anh và Bạch Đóa không phải người cùng một đường.

Thực tế, Hàn Thanh và Bạch Đóa đúng là không cùng một đường. Một người nhiệt tình, tỏa nắng, mang trong mình sức sống vô hạn. Một người cao ngạo, bình thản, là học bá chỉ cần nhìn qua là hiểu mọi chuyện.

Bề ngoài họ là người của hai thế giới, bất kỳ ai cũng không nghĩ anh và Bạch Đóa sẽ ở bên nhau.

Nhưng tôi không nghĩ vậy. Chúng tôi là thanh mai trúc mã, tôi biết sự thay đổi trong ánh mắt anh ấy. Mặc dù lần nào Bạch Đóa theo đuổi hay tỏ ý tốt anh ấy đều từ chối, nhưng sau khi từ chối, trong mắt anh ấy có sự mong chờ và hoảng hốt. Anh ấy sợ sau vô số lần từ chối, nhỡ đâu Bạch Đóa thực sự bỏ cuộc thì sao.

Tôi biết mỗi lần anh ấy nói nặng lời với Bạch Đóa, Bạch Đóa đau lòng bỏ đi, ánh mắt anh ấy nhìn theo cô ấy có một tia đau xót.

Tôi càng biết rõ hơn, sau khi thi Đại học xong, sự buồn bực và mong chờ luống cuống không rõ lý do của anh ấy trong khoảng thời gian đó, tuyệt đối không phải vì lo lắng điểm thi.

Anh ấy tưởng mình ngụy trang rất tốt, thực ra tôi đã sớm biết, anh ấy từng động lòng. Dù sao một cô gái rạng rỡ như thế, có ai mà không thích chứ.

Anh ấy chỉ hiểu rằng cha mẹ mình sẽ không đồng ý, hai người họ muốn ở bên nhau cần phải vượt qua quá nhiều người và việc.

Sau khi quay về với gia đình, anh ấy cũng luôn làm tốt mọi việc trong từng vai trò của mình. Anh ấy đối xử tốt với cha mẹ tôi, tôi đương nhiên cũng sẽ báo đáp.

Những tiếc nuối đó dường như chỉ là quá khứ không đáng nhắc tới trong tuổi thanh xuân.

Chúng tôi ngầm hiểu, mỗi người ở vị trí của mình, sống tốt trong một mái nhà hạnh phúc theo nghĩa thế tục.

Chúng tôi tiễn đưa bốn vị phụ huynh về trời. Năm Hàn Thanh hơn sáu mươi tuổi, anh ấy mắc bệnh rất nặng. Tôi cùng con gái và con rể thay phiên nhau chăm sóc, nhưng cũng chỉ được nửa năm thì anh ấy đi.

Trước khi đi, anh ấy nắm tay tôi, không ngừng nói xin lỗi. Cả hai chúng tôi đều biết, câu xin lỗi của anh ấy có ý nghĩa gì.

Chẳng có gì phải xin lỗi cả, anh ấy chỉ là không yêu tôi thôi, nhưng ngoài điều đó ra tất cả mọi thứ anh ấy đều làm rất tốt. Sau khi phát đạt cũng không tìm tình nhân hay bao nuôi bồ nhí.

Anh ấy có trách nhiệm với gia đình, chung thủy với bạn đời, tỉ mỉ với con cái, lại còn thành đạt, tôi thực sự không có gì bất mãn.

Năm xưa cha mẹ vun vén cho hai đứa, là anh ấy đồng ý trước, cũng là anh ấy nói với tôi rằng ở bên anh ấy, anh ấy nhất định sẽ đối tốt với tôi, tôi mới gả cho anh.

Những gì anh ấy nói anh ấy đều làm được. Tôi rất biết ơn anh ấy, cũng hy vọng nếu có kiếp sau, anh ấy nhất định hãy để bản thân không còn tiếc nuối, hy vọng anh ấy sống vui vẻ tự do.

Trong tiếng khóc lớn của con gái, con rể và cháu ngoại, năm tôi tám mươi tuổi, trái tim tôi ngừng đập trong bệnh viện.

Trước đó tôi đã mua sẵn mộ phần, không ở cùng một chỗ với Hàn Thanh. Các con đều không hiểu, tôi cũng không biết phải bắt đầu nói từ đâu, phải nói thế nào.

Chỉ có thể nói rằng, làm như vậy là điều cả tôi và anh ấy đều mong muốn.

Các con không hiểu, nhưng vẫn làm theo.

Đợi đến khi mở mắt, tôi nhìn môi trường xung quanh, lúc này tôi đang ở trong nhà, ngôi nhà tôi lớn lên từ nhỏ.

Căn nhà không quá lớn, ấm áp và đơn giản.

Tôi không phải đã chết rồi sao? Tôi còn nhớ trước khi chết, con gái và cháu ngoại còn nắm tay tôi khóc.

Chớp mắt một cái tôi lại quay về thời điểm vừa thi Đại học xong, đang nghỉ ngơi ở nhà.

Ngày cuối cùng của kỳ thi chỉ có một môn, nên thi xong buổi sáng là kết thúc toàn bộ kỳ thi. Vì tôi không thi tại trường mình nên thi xong tôi về thẳng nhà nghỉ ngơi.

Kiếp trước nghỉ ngơi xong, buổi chiều tôi đến lớp. Khi đó trong lớp có khá nhiều người, có người dò đáp án, có người dọn đồ, có người chào tạm biệt bạn thân.

Tôi đứng trước tờ lịch. Kiếp này, tôi không định đến trường nữa. Kiếp trước tôi không giúp đưa thư, kiếp này tôi cũng sẽ không giúp.

Thực tế, cho dù trong lòng tôi thích Hàn Thanh, nhưng tôi chưa bao giờ thể hiện ra. Vì vậy ở trường, các bạn học nhìn thấy nhiều nhất cũng chỉ là cùng đi học, tan học cùng về. Nhưng cả hai chúng tôi đều là người bình thản ít nói, không có sự nhiệt tình của thanh mai trúc mã, cũng chẳng có chút mập mờ nào.

Cho nên khi có cô gái khác theo đuổi Hàn Thanh, mọi người cũng sẽ không cảm thấy tôi và Hàn Thanh là một đôi.

Sự thật đúng là như vậy. Anh ấy thiên phú hơn người, mọi bài toán khó trước mặt anh ấy dường như đều không tồn tại. Tôi tuy có chút thông minh vặt, nhưng chủ yếu dựa vào nỗ lực. Để đến gần anh ấy, không bị bỏ lại quá xa, tôi phải bỏ ra trăm phần trăm nỗ lực mới có thể đuổi kịp một chút thiên phú của anh.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần