logo

Chương 1

Buổi tối, tôi mặc váy đến cuộc hẹn với thanh mai trúc mã, trước mắt bỗng hiện ra hàng loạt bình luận:

[Chỉ cần bước chân vào ruộng ngô kia, nữ phụ sẽ bị bọn lưu manh q//u/ấ/y r/ố//i, sau đó lại bị nam chính làm cho có bầu, mãi mãi bị đóng đinh trên cột trụ sỉ nhục.]

[Rõ ràng nam nữ chính mới là thảm nhất, chỉ vì nữ phụ mang thai mà hai người bọn họ lỡ mất nửa đời người, may mà kết cục vẫn viên mãn.]

[Tất cả là tại nữ phụ lăng loàn, sao cô ta không bị hai thằng lưu manh kia c//ư/ỡ//n/g h//i/ế/p luôn đi!]

Tôi sững người tại chỗ.

Những lời lẽ đầy ác ý này là nhắm vào tôi sao?

Nhưng rõ ràng chính Ninh Trạch Viễn đã nhiều lần dặn dò…

Là anh ta bảo tôi đi gặp anh ta mà.

1.

Bình luận vẫn tiếp tục hiện lên:

[Sau khi kết hôn, nam chính không thèm chạm vào nữ phụ lấy một lần. Ngay cả đứa con do nữ phụ sinh ra cũng chỉ thích nữ chính, đúng là quả báo.]

[Nam chính là giáo sư đại học, nữ chính nhờ có quý nhân giúp đỡ cộng thêm sự nỗ lực mà trở thành nữ vương giới kinh doanh, hai người họ mới là đôi lứa xứng đôi!]

[Lúc nữ phụ chec, vào đêm giao thừa chỉ có một mình cô độc trên giường, còn nam chính, nữ chính và cả đứa con của cô ta thì đang quây quần ăn bữa cơm đoàn viên.]

Bình luận dày đặc, tràn ngập sự chế giễu và ác ý nhắm vào tôi.

Da đầu tôi tê dại.

Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi bỗng tràn vào vô số ký ức.

Tôi.. đã trọng sinh rồi.

Trọng sinh vào đúng cái đêm tôi và Ninh Trạch Viễn phát sinh quan hệ.

2.

Đám bình luận kia chỉ nói đúng một nửa.

Kiếp trước, tôi đến chỗ hẹn vì ngỡ rằng Ninh Trạch Viễn cuối cùng cũng hiểu lòng tôi và định tỏ tình.

Vì thế, tôi đã mặc chiếc váy dài kẻ ô mà tôi luôn không nỡ mặc.

Nhưng khi vừa đến nơi, tôi đã bị hai tên lưu manh chặn đường.

Chúng kéo tôi vào ruộng ngô, định giở trò đ//ồ/i b/ạ/i.

Nếu Ninh Trạch Viễn không kịp thời xuất hiện, hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Thế nhưng, khi nhìn thấy tôi trong bộ dạng váy áo rách nát, ánh mắt anh ta bỗng tối sầm lại, yết hầu chuyển động không ngừng.

Đêm đó trăng rất sáng.

Tôi vừa thoát khỏi đám lưu manh nên chỉ biết sợ hãi khóc lóc gào thét "đừng mà", nhưng nụ hôn của anh ta vẫn dồn dập rơi xuống.

Xong việc, anh ta khàn giọng nói lời xin lỗi, còn dặn tôi đừng kể chuyện này cho Trương Ngọc Dao — người mà bình luận gọi là nữ chính.

Thế nhưng, Trương Ngọc Dao đã chứng kiến toàn bộ chuyện đêm đó và khóc lóc chạy đi.

Chẳng biết Ninh Trạch Viễn dỗ dành kiểu gì mà một ngày sau họ lại làm hòa.

Mãi đến khi tôi ốm nghén, hai người họ mới thực sự rạn nứt.

Vốn dĩ tôi và Ninh Trạch Viễn là thanh mai trúc mã, còn Trương Ngọc Dao là thanh niên tri thức xuống nông thôn.

Lúc đó, trong làng có hai suất học lên đại học, vốn đã định sẵn cho tôi và Ninh Trạch Viễn.

Nhưng vì chuyện tôi mang thai, có người tố cáo tôi không đứng đắn, thế là suất của tôi bị hủy và chuyển cho Trương Ngọc Dao.

Dù Ninh Trạch Viễn thừa nhận đứa bé là con mình, anh ta vẫn chẳng bị ảnh hưởng gì, hiên ngang cùng Trương Ngọc Dao đi học đại học.

Cũng từ lúc đó tôi mới biết, hai tên lưu manh đêm ấy là do Trương Ngọc Dao tìm đến.

Cô ta muốn hủy hoại danh dự của tôi để cướp suất đi học.

Tôi định tố cáo cô ta với trưởng thôn.

Nhưng Ninh Trạch Viễn đã ngăn tôi lại.

Anh ta bảo lúc đầu đúng là Trương Ngọc Dao có tìm lưu manh thật, nhưng sau đó đã hối hận và cầu xin bọn chúng đừng động vào tôi.

Chỉ là đám côn đồ thấy tôi xinh đẹp, không những không nghe lời mà còn tát Trương Ngọc Dao một cái.

Nói xong, Ninh Trạch Viễn nhìn tôi đầy thất vọng:

"Vãn Ý, Dao Dao đã nhận được sự trừng phạt rồi, em còn muốn hủy hoại cô ấy nữa sao?"

"Em chỉ suýt mất đi sự trong trắng, còn thứ Dao Dao mất đi… là cả tình yêu của cô ấy đấy!"

3.

Nhìn Ninh Trạch Viễn vì chia tay Trương Ngọc Dao mà ngày nào cũng u sầu chán nản.

Vậy mà tôi lại cho rằng đó là lỗi của mình, rồi chôn chặt chuyện này trong lòng.

Sau khi kết hôn, anh ta luôn lạnh nhạt với tôi.

Ngay cả đứa con mà tôi mất nửa cái mạng mới sinh ra cũng ghét tôi.

Nó thậm chí còn cho rằng, việc có một người mẹ chỉ học hết cấp ba như tôi là nỗi nhục của người cha giáo sư của nó.

Sau này, tôi đột ngột phát bệnh, chec một mình vào đúng đêm giao thừa.

Nếu không có những dòng bình luận kia, tôi sẽ không bao giờ biết rằng —

Khi tôi hấp hối không ai bên cạnh, chồng và con tôi lại đang ở bên một người phụ nữ khác.

Chỉ là… bình luận đã nói sai một chuyện.

Ninh Trạch Viễn không hề "không chạm vào tôi".

Ngược lại, anh ta cực kỳ nhiệt tình với chuyện đó.

4.

Một tiếng chim cút kêu lên, kéo suy nghĩ của tôi trở về.

Đáng lẽ tôi phải hiểu ra từ lâu rồi mới phải.

Ninh Trạch Viễn đối xử với Trương Ngọc Dao luôn dịu dàng, chu đáo đến từng chân tơ kẽ tóc; nhưng với tôi, anh ta chỉ có sự thiếu kiên nhẫn.

Kiếp trước, tôi ngu ngốc đến mức cho rằng anh ta không giỏi thể hiện tình cảm, nên tìm đủ mọi lý do để bào chữa cho anh ta.

Chỉ vì một câu nói của Ninh Trạch Viễn lúc nhỏ:

"Sau này Trạch Viễn lớn lên sẽ cưới Vãn Ý về làm vợ."

Thế là tôi cam tâm tình nguyện đi theo sau lưng anh ta, hy vọng một ngày nào đó anh ta sẽ ngoảnh đầu nhìn lại.

Hồi nhỏ, mỗi lần tôi bị mắng, Trương Viễn Trạch luôn như làm ảo thuật, lôi từ trong túi ra đủ thứ quả dại để dỗ tôi vui vẻ.

Trong làng có người bán kẹo hồ lô, anh ta cũng không do dự mua cho tôi một xiên.

Tiền mua kẹo là tiền anh ta đào thuốc nam đem bán, tích cóp rất lâu mới có được.

Khi nước sông dâng cao sau trận mưa lớn, anh ta sẽ cõng tôi qua sông rồi bảo:

“Dù sao thì ai cũng biết sau này em với anh sẽ thành một đôi, sợ gì chứ.”

Cho đến một ngày Trương Ngọc Dao xuất hiện, mọi thứ đều thay đổi.

Giờ đây, kết hợp những dòng bình luận với tất cả những chuyện kiếp trước, tôi mới nhận ra—

Ninh Trạch Viễn, con người này, thối nát đến tận xương.

Đêm nay của kiếp trước, rõ ràng anh ta có thể không chạm vào tôi.

Thậm chí về sau, anh ta cũng hoàn toàn có thể lựa chọn ly hôn.

Nghĩ đến đây, tôi quay đầu bỏ đi.

Kiếp này, tôi không chỉ muốn dẫm nát tên cặn bã Ninh Trạch Viễn dưới chân, mà còn phải đòi lại tất cả những gì thuộc về mình từ tay Trương Ngọc Dao!

5.

Ngày hôm sau, tôi vừa lấy cơm từ căng tin ra thì chạm mặt Ninh Trạch Viễn đang đùng đùng nổi giận và Trương Ngọc Dao với vẻ mặt đầy uất ức.

Ninh Trạch Viễn chất vấn tôi:

"Vãn Ý, sao tối qua em không đến?"

Vừa nói, anh ta vừa đưa tay ra định lấy hộp cơm của tôi theo thói quen.

Trương Ngọc Dao bị điều xuống nông thôn cùng em trai cô ta.

Cậu em trai ốm yếu, hiếm khi ra đồng kiếm điểm công nhật, nên cô ta phải vừa làm vừa lo cho em.

Ninh Trạch Viễn xót cô ta, sợ cô ta ăn không đủ no, liền đem phần ăn của mình chia cho cô ta.

Còn tôi, tôi lại lo anh ta cao lớn như vậy sẽ đói, nên luôn nhường phần của mình cho anh ta.

Kết quả là tôi đói đến mức xanh xao vàng vọt, còn trẻ mà đã bị đau dạ dày.

Đến lúc đau đến mức vã mồ hôi hột, thứ tôi nhận lại chỉ là hai chữ lạnh băng từ miệng Ninh Trạch Viễn:

"Làm màu."

Lần này, tôi tuyệt đối sẽ không nhịn nhục, không nhường nhịn nữa.

Tôi né tránh bàn tay của Ninh Trạch Viễn, nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lẽo:

“Xin lỗi, từ hôm nay trở đi, cơm của tôi sẽ không chia cho anh nữa.”

"Tối qua tôi không đến là vì tôi đã nghĩ thông suốt rồi.”

“Một mặt anh hưởng thụ sự quan tâm của tôi, không nỡ đẩy tôi ra, mặt khác anh lại ngọt ngào ân ái với Trương Ngọc Dao. Loại đàn ông bắt cá hai tay như anh, tôi khinh!"