logo

Chương 4

Ninh Trạch Viễn yếu ớt biện bạch:

“Tôi… những lời trước kia không tính.”

Nhưng vừa nói, anh ta vừa liếc về phía Trương Ngọc Dao.

Đặc biệt là khi thấy Trương Ngọc Dao lau mồ hôi cho người đàn ông kia, mặt anh ta xanh lét, tâm trí hoàn toàn không đặt ở chỗ tôi.

Tôi châm chọc anh ta:

“Vậy tôi có thể hiểu rằng, những lời anh nói… đều là đang —— đánh rắm không?”

Đúng lúc này, người đàn ông kia lại nắm lấy tay Trương Ngọc Dao.

Ninh Trạch Viễn lao tới như tên bắn, hai người lập tức đánh nhau.

Trương Ngọc Dao vừa kêu đừng đánh, vừa quay sang tôi nở 1 nụ cười đắc ý.

Hai người họ đánh rất dữ, còn đổ máu.

Mãi đến khi trưởng thôn ra mặt mới bị ngăn lại.

Ninh Trạch Viễn ra tay quá nặng, đánh rụng hai cái răng của đối phương, lại còn là người ra tay trước.

Để xoa dịu dư luận, trưởng thôn vừa cho người bị đánh một lời giải thích, vừa ghi thêm cho Ninh Trạch Viễn một án kỷ luật.

Đồng thời, ông ấy tuyên bố ngay tại chỗ: hai suất đại học sẽ không còn phần của anh ta nữa.

Nghe xong lời trưởng thôn, khóe môi tôi cong lên.

Cuối cùng cũng đến lúc.

Nhưng… thế này vẫn chưa đủ.

11.

Tối hôm đó, vừa từ ngoài đồng về, tôi còn chưa kịp nằm xuống thì đã bị người ta ôm chặt từ phía sau.

“Vãn Ý, tôi biết em vẫn luôn thích tôi, khoảng thời gian này cũng chỉ là em đang trả thù tôi thôi.”

“Nhưng không sao, tôi tha thứ cho em.”

“Không chỉ vậy, qua đêm nay, tôi sẽ cho em danh phận, cưới em làm vợ.”

Trong bóng tối, giọng của Ninh Trạch Viễn vang lên sau lưng tôi.

Đáng sợ hơn cả ma quỷ.

Tôi chưa từng thấy ai mặt dày đến mức này.

Từ tận đáy lòng tôi dâng lên một cơn buồn nôn.

Ninh Trạch Viễn vẫn tiếp tục tự cho mình là đúng, nói ra từng điều kiện một:

“Sau này em hãy ngoan ngoãn, đừng gây chuyện nữa, cũng đừng làm khó Dao Dao.”

“Cô ấy là một cô gái mà còn phải chăm sóc em trai, thực sự không dễ dàng gì.”

“Em tiếp tục giúp tôi kiếm công điểm, rồi đến gặp trưởng thôn nói giúp tôi, bảo chuyện sáng nay chỉ là hiểu lầm.”

“Hủy kỷ luật của tôi, cho tôi một suất đi học đại học.”

“Còn em thì ở nhà giúp tôi chăm sóc bố mẹ.”

Nói đến đây, anh ta còn cảm thấy mình thiệt thòi, liền bổ sung thêm:

“Cơ hội tốt thế này rơi vào tay em, em nên lén trốn đi mà cười đi.”

“Sau này không được vô lý gây chuyện nữa.”

Vừa dứt lời, tay anh ta đã bắt đầu xé quần áo tôi, đè tôi xuống giường.

Mùi trên người anh ta khiến tôi ghê tởm đến cực điểm.

Tôi đang tính cách thoát thân thì phát hiện mình bị anh ta ghì chặt, căn bản không thể vùng vẫy.

Đúng lúc đó, bụng Ninh Trạch Viễn đột nhiên kêu lên “ọc ọc”.

Tôi cố gắng trấn an anh ta, dịu giọng nói:

“Trạch Viễn, anh đói rồi phải không? Trong tủ của tôi còn chút đồ ăn, tôi đi lấy cho anh nhé?”

Nhờ sự tự tin mù quáng, Ninh Trạch Viễn thật sự tưởng rằng tôi muốn lấy đồ ăn cho anh ta, liền buông lỏng tay.

Tôi vừa ra khỏi phòng liền khóa trái cửa lại, sau đó hắng giọng gào lên:

“Có người không! Ninh Trạch Viễn muốn cưỡng hiếp tôi!”

Hàng xóm xung quanh cùng trưởng thôn rất nhanh đã chạy tới, vây kín lấy Ninh Trạch Viễn.

Mẹ Ninh Trạch Viễn là người phản đối đầu tiên, bà ta chỉ thẳng vào tôi mà chửi mắng:

“Tống Vãn Ý, đồ vong ân bội nghĩa! Mày đã sớm nói mình là người của Trạch Viễn nhà tao rồi, ngủ thì ngủ thôi, mày la hét cái gì!”

“Trạch Viễn nhà tao đơn thuần lắm, chắc chắn là mày – con đĩ rẻ tiền này – câu dẫn nó, rồi cố ý gọi mọi người đến xem để ép cưới!”

“Đồ không biết xấu hổ, tự chui vào chăn đàn ông còn la lối om sòm, mày dâm đến tận trời rồi!”

Nói rồi bà ta còn định lao tới cào mặt tôi.

Tôi giữ chặt tay bà ta, ánh mắt lạnh tanh:

“Bà già khốn nạn, bà dám động vào tôi một cái, tôi sẽ khiến con trai bà phải chec!”

Ở thời đại này, tội lưu manh là tội cực kỳ nặng.

Dưới ánh đèn pin, mặt Ninh Trạch Viễn cũng tái đi.

Nhưng so với mẹ anh ta, anh ta vẫn trấn tĩnh hơn nhiều.

Bởi vì anh ta tin chắc rằng tôi vẫn còn thích anh ta.

“Vãn Ý, em mau giải thích đi, mau nói là em dụ dỗ tôi.”

“Em yên tâm, những gì tôi hứa với em sẽ không thay đổi.”

“Cùng lắm thì sau này tôi không qua lại với Trương Ngọc Dao nữa, chỉ thích mình em thôi.”

Tôi không nhúc nhích, chỉ khẽ cười một tiếng.

Sau đó, từng chữ từng chữ nói ra:

“Không. Thể. Nào.”

Tôi quay sang nhìn trưởng thôn:

“Cháu muốn báo công an. Cháu muốn đưa anh ta vào tù.”

Tôi ghé sát vào tai Ninh Trạch Viễn, thấp giọng nói một câu:

“Tôi muốn anh chec.”

Cuối cùng anh ta cũng hoảng loạn.

Anh ta không hiểu vì sao tôi lại hận anh ta đến mức này.

Nhưng anh ta nghe ra được, tôi không hề nói đùa.

“Vãn Ý, tôi sai rồi, em đừng báo công an.”

“Tôi thật sự biết sai rồi, sau này tôi sẽ tránh xa em thật xa. Em tha cho tôi lần này được không?”

Mẹ anh ta cũng hoảng theo, những lời chửi rủa ban đầu đều biến thành cầu xin.

Bà ta thậm chí quỳ sụp xuống đất, dập đầu với tôi:

“Vãn Ý à, coi như dì cầu xin con, nể tình ngày trước dì từng cho con ăn, con tha cho Trạch Viễn được không?”

“Con cứ ra điều kiện đi, tiền hay đồ đạc gì cũng được, chỉ cần con không đưa nó đi tù, con muốn gì dì cũng đồng ý.”

Trong làng coi trọng tình nghĩa, dính dáng họ hàng thì rất ít khi thật sự xé mặt.

Những người khác cũng lần lượt khuyên tôi đừng quá tuyệt tình.

Ngay cả trưởng thôn cũng đứng ra khuyên giải.

Tôi biết, ông ấy sợ nhà họ Ninh chó cùng rứt giậu.

Dù sao thì, bày ra trận này, tôi cũng không định thật sự đưa anh ta vào tù.

Tôi òa khóc, giọng đầy uất ức:

“Chẳng lẽ tôi không xứng đáng nhận được công bằng sao? Tôi mới là người bị hại mà!”

Có người hỏi tôi muốn công bằng thế nào.

Mẹ Ninh Trạch Viễn vội vàng nói:

“Con muốn tiền hay đồ, con nói đi, chúng ta cho, cho hết.”

Ánh mắt tôi lạnh tanh:

“Tôi muốn đánh anh ta hai mươi gậy, đánh gãy một chân.”

12.

Không lâu sau khi Ninh Trạch Viễn được khiêng về nhà, trong thôn bắt đầu dựa vào biểu hiện của mọi người để chọn ra người đi học đại học.

Trong thôn có không ít thanh niên trí thức từ thành phố xuống, ai cũng nhòm ngó hai suất đại học kia.

Không ngờ Trương Ngọc Dao vẫn còn dám xuất hiện trước mặt tôi.

“Vãn Ý, sắp tới tôi sẽ được đi học đại học rồi.”

“Sau này chỉ có thể làm phiền cô chăm sóc Trạch Viễn giúp tôi.”

“Dù sao thì chân anh ta cũng là do cô cho người đánh gãy.”

Trương Ngọc Dao rất tỉnh táo.

Sau khi biết Ninh Trạch Viễn đã tàn phế, cô ta nhanh chóng tìm được một người đàn ông khác trong thôn làm ‘cây ATM’.

Đáng tiếc là, dù cô ta tìm ai, tôi cũng sẽ không để cô ta toại nguyện.

Cô ta đột nhiên ghé sát lại gần tôi:

“Cô có biết suất đại học ban đầu định cho ai không?”

“Vốn dĩ là cho cô đấy, nhưng trưởng thôn có nhược điểm trong tay tôi.”

“Cho nên, suất đó chỉ có thể rơi vào tay tôi thôi.”

“Cô tức lắm đúng không? Thứ cô muốn, tôi lúc nào cũng dễ dàng có được.”

Cô ta không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên mặt tôi.

Đám bình luận cũng bắt đầu ăn mừng điên cuồng:

[Cuối cùng cũng sướng rồi, lúc trước nữ phụ đánh gãy chân nam chính đúng là làm tôi tức chec, đồ ngu nên đi chec đi.]

[Hú hồn, trước đó nữ phụ quá bá đạo, tôi còn tưởng suất đại học không tới tay nữ chính cơ, ai ngờ… Nửa đời sau nữ chính chắc chắn phong quang vô hạn.]

[Cốt truyện nát thế này mà còn chưa bỏ, nam chính nhà ai mà lại là thằng què chứ, cạn lời.]

Bình luận nhanh chóng cãi nhau.

Có người mắng nam nữ chính, có người mắng tôi.

Tôi vẫn không bày ra biểu cảm gì, thậm chí còn thấy Trương Ngọc Dao và mấy dòng bình luận kia hơi ồn ào.

Sự thờ ơ của tôi lại khiến Trương Ngọc Dao không vui.

“Vãn Ý, cô có ý gì?”

“Tại sao cô không nói gì? Tại sao cô không ghen tị?”

Cô ta cau mày, nghiến răng nói:

“Lẽ ra cô phải tức giận, phải ghen tị đến phát điên mới đúng!”

Nhìn gương mặt dần trở nên méo mó của Trương Ngọc Dao, trong đầu tôi chỉ có ba chữ: Đồ thần kinh.

Kiếp trước, tôi đã từng phát điên vì tức giận, vì ghen tị.

Người từng nói sẽ bảo vệ tôi cả đời, quay đầu lại đi bảo vệ người khác.

Khi bọn họ cả nhà đoàn viên, tôi lại một mình nằm chờ chec.

Tôi đương nhiên phải hận, phải tức.

Nhưng tôi sẽ không để thù hận chiếm trọn cuộc đời mình.

Kiếp này, tôi muốn lấy lại những thứ vốn thuộc về tôi, sống cho thật tốt.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần