Tôi ở phía sau màn hình giám sát, giận dữ siết chặt nắm đấm. Tôi thực sự không thể chịu nổi những hình ảnh dơ dáy, không thể nhìn vào mắt đó nữa. Nhưng cái cảm giác ghê tởm dâng lên tận cổ họng thì không cách nào đè xuống được. Tôi chạy đến bồn cầu, nôn thốc nôn tháo đến mức mật xanh mật vàng trào cả ra. Dù biết cả hai đã qua lại với nhau. Nhưng tôi không thể ngờ rằng, tất cả mọi chuyện, hóa ra đã được chúng sắp đặt từ lâu. Lý Dĩnh Nhi, cô bạn thân nhất của tôi, chính là kẻ chủ mưu của mọi âm mưu. 6 Lý Dĩnh Nhi là con gái của tài xế nhà tôi, Lý Nhân. Lý Nhân đã theo bố tôi từ những ngày đầu khởi nghiệp. Vợ và con gái ông ta ở lại quê nhà. Khi Lý Dĩnh Nhi học cấp hai, mẹ cô ta qua đời vì bệnh. Mẹ tôi thương tình, bảo Lý Nhân đưa cô ta lên thành phố, đi học cùng tôi. Mọi chi phí đều do nhà tôi chi trả. "Đồ Đồ, chị Dĩnh Nhi lớn hơn con một tuổi, sau này hai đứa ở trường bảo ban nhau nhé." Lý Dĩnh Nhi cúi đầu, vẻ nhút nhát, thậm chí không dám nói lớn. Tôi lập tức dâng trào lòng thương cảm. "Mẹ yên tâm! Có con ở đây, tuyệt đối sẽ không ai dám bắt nạt chị ấy!" Tôi thân mật ôm lấy Lý Dĩnh Nhi. Từ đó, chúng tôi nắm tay nhau đến trường. Tôi tâm sự mọi chuyện với cô ta, chủ động đưa cô ta hòa nhập vào giới bạn bè của mình. Sợ cô ta vì nghèo khó mà tự ti, những món đồ mẹ mua cho tôi, tôi đều bảo mẹ mua thêm một phần cho cô ta. Sợ cô ta không thích nghi được, tôi thường xuyên nhường nhịn, bảo vệ lòng tự trọng của cô ta. Lý Dĩnh Nhi cảm động đến rơi nước mắt. Ôm tôi nói rằng sẽ làm bạn thân tốt nhất của tôi, sẽ không bao giờ phản bội tôi. Tôi là một người khá vô tư, coi câu nói đó là thật và đối xử tốt với cô ta gấp trăm ngàn lần. Từ cấp hai đến đại học, trong mắt người ngoài, chúng tôi là đôi bạn thân "sắt". Năm thứ ba đại học, Lý Dĩnh Nhi dẫn Chu Hoài Sinh đến trước mặt tôi. "Đồ Đồ, đây là Chu Hoài Sinh, sinh viên đại học bên cạnh, cũng là bạn thân từ hồi tiểu học của tớ." "Hoài Sinh học rất giỏi, đã thi đỗ nghiên cứu sinh rồi. Cậu không phải cũng muốn thi cao học sao, tiện thể nhờ anh ấy chỉ giáo luôn." Chu Hoài Sinh trắng trẻo, thư sinh. Tuy xuất thân từ nông thôn nhưng trông phong độ ngời ngời. Ngoại hình rất dễ tạo thiện cảm. Nghe nói là bạn thân của Lý Dĩnh Nhi, tôi lập tức buông bỏ cảnh giác. "Chào anh, em là Đồ Đồ, mong được anh chỉ giáo." Tôi đâu ngờ rằng, một cái lưới lớn muốn vây hãm tôi, cứ thế giăng ra trước mặt. 7 Kể từ đó, mỗi tuần Chu Hoài Sinh đều đến tìm tôi và Lý Dĩnh Nhi. Chưa đầy ba tháng, hắn bắt đầu theo đuổi tôi. Tặng hoa, mua bữa sáng, cùng tôi tự học. Tôi là người yêu cái đẹp, Chu Hoài Sinh lại đẹp trai, trước mặt tôi lại vô cùng dịu dàng, chu đáo. Thêm vào đó, Lý Dĩnh Nhi luôn đánh tiếng bên cạnh: "Hoài Sinh tài hoa như thế, cả trường đại học của anh ấy khối người theo đuổi đấy." "Đồ Đồ, cậu phải nắm bắt cơ hội nhé." "Đồ Đồ, cậu ngây thơ, dễ tin người. Giao cậu cho người khác tớ không yên tâm." "Cậu và Hoài Sinh ở bên nhau là quá hợp rồi." "Cậu yên tâm, tớ sẽ trông chừng anh ấy. Nếu anh ấy dám lén lút đối xử tốt với người khác, tớ nhất định sẽ giúp cậu dạy dỗ anh ấy!" Thế là, tôi đồng ý làm bạn gái Chu Hoài Sinh. Tôi tin tưởng Lý Dĩnh Nhi, nên cũng vô cùng tin tưởng Chu Hoài Sinh. Bây giờ nghĩ lại, mỗi lần chúng tôi hẹn hò, Lý Dĩnh Nhi đều đi cùng. Hẹn hò xong, hai người đưa tôi về rồi mới cùng nhau rời đi. Kiếp trước, bạn cùng phòng từng tế nhị nhắc nhở tôi rằng Lý Dĩnh Nhi và Chu Hoài Sinh quá thân mật. Tôi lại không hề để tâm, nghĩ rằng họ là đồng hương, thân thiết là chuyện bình thường. Bạn cùng phòng chỉ cười trừ, không nói thêm gì nữa. Thật ra tôi ngu xuẩn đến mức nào, chính vì sự ngu xuẩn của tôi mà từng bước rơi vào bẫy của hai kẻ đó. Cuối cùng dẫn đến bi kịch của cả gia đình. Kiếp này, tôi nhất định sẽ không để bi kịch lặp lại, và tôi sẽ bắt những kẻ này phải trả giá bằng máu! 8 Sau khi Chu Hoài Sinh vào Tấn Vũ, hắn lập tức giương oai ông chủ. Phong cách làm việc ở Tấn Vũ vốn dĩ đã không tốt, những người làm việc thực tế đã bỏ đi hết, còn lại đều là những kẻ lười biếng. Sau khi nhận ra ông chủ mới là người nhà quen biết, những kẻ này càng bợ đỡ, trước mặt thì thế này, sau lưng lại khác. Nửa năm trôi qua, doanh số của Tấn Vũ tụt dốc không phanh, báo cáo tài chính vô cùng xấu xí. Kiếp trước, sau khi bố tôi qua đời, hắn dựa vào thân phận con rể của ông chủ Đồ thị để tiếp quản công ty. Bố tôi có vô số quản lý tài giỏi dưới trướng, mọi việc đều có người giúp hắn làm đâu vào đấy. Hắn chỉ việc ký tên vào hợp đồng. Kiếp này, một lũ cấp dưới lười biếng, cộng với mảng kinh doanh đầy rẫy lỗ hổng, hắn đương nhiên không thể xoay xở được. Tấn Vũ tuy đã tách khỏi Tập đoàn Đồ thị, nhưng mọi hoạt động đều dựa vào mối quan hệ của Đồ thị. Bố tôi gọi Chu Hoài Sinh đến, mắng hắn một trận té tát: "Việc đơn giản thế này mà cũng làm không xong, còn đòi cưới con gái tôi?" "Cho cậu thêm nửa năm nữa, nếu tài chính không cân bằng được, lập tức cút đi cho tôi!" Chu Hoài Sinh cố nặn ra nụ cười, hứa sẽ xoay chuyển tình thế trong vòng nửa năm, rồi xám xịt rời đi. Về nhà, bố mẹ Chu lại chìa tay xin hắn mười lăm vạn tệ (khoảng 500 triệu VNĐ). "Lại xin nữa? Chẳng phải tháng trước vừa đưa năm mươi vạn về quê sửa nhà rồi sao?" "Hai tháng trước, nhà dì cả cũng đã lấy hai mươi vạn, nói là chú em cưới vợ không đủ tiền sính lễ." "Mẹ ơi, con hết tiền rồi. Lần trước con đưa cho bố mẹ là con lén rút từ tài khoản công ty ra đấy. Nếu tài khoản không cân bằng lại, con sẽ gặp rắc rối lớn." Chu Hoài Sinh mệt mỏi nằm dài trên ghế sô pha, rít thuốc lá đầy lo lắng. "Ông Năm nhà có con gái, nói là muốn có của hồi môn là một chiếc xe hơi. Mẹ đã nói sẽ do con lo rồi." "Con không đưa, thì mặt mũi bố mẹ biết giấu vào đâu?" "Thì xin vị hôn thê của con là được chứ gì? Đồ nhà nó chẳng phải đều là của con sao? Đưa sớm hay đưa muộn thì chẳng phải cũng về tay con à?" Mẹ Chu cũng không vui. Bây giờ họ đang sống trong nhà của tôi, tiêu xài phóng túng, quen tay nên nghĩ mọi thứ đều thuộc về họ. Kiếp trước, hắn đã dùng thẻ của tôi để mua vô số túi xách hàng hiệu tặng cho bảy dì tám chú của hắn. Hôm nay sửa nhà cho người nhà ở quê, mai sửa mồ mả tổ tiên. Hễ là người nhà, dính dáng đến họ, dù là chuyện nhỏ nhặt cũng đến hút máu tôi. Hắn và bố mẹ hắn cầm tiền của tôi, tiêu xài phung phí ở quê. Trở thành người thành đạt nhất, hiếu thảo nhất, được cả họ hàng ở quê ca ngợi. Kiếp này, xin lỗi, tôi sẽ không đưa cho các người một xu nào. Tôi đã nói rõ với Chu Hoài Sinh: "Hoài Sinh, anh đang cố gắng phấn đấu, em cũng phải cố gắng, không thể cứ nằm dài ở nhà làm tiểu thư được." "Em trả lại thẻ đen của bố cho ông ấy rồi. Em thích vẽ, em muốn theo học thầy giỏi." "Tác phẩm của thầy em có giá hàng triệu tệ một bức, em phải cố gắng trở thành một danh họa như thầy, như thế em mới xứng với anh." Tôi kể lể về giấc mơ họa sĩ của mình với Chu Hoài Sinh, khóe môi hắn giật giật, tôi biết hắn đang tiếc nuối chiếc thẻ đen của tôi. "Hoài Sinh, anh không ủng hộ em sao? Em yêu anh lắm, sợ người nhà anh nói em bám bố mẹ, không chịu tiến thủ." Mắt tôi đỏ hoe, đóng giả vẻ suy nghĩ cho hắn nhưng lại chịu ấm ức. "Dù tiền của bố mẹ em sớm muộn cũng là của chúng ta, nhưng chúng ta còn trẻ, em không muốn người nhà anh coi thường em." "Ủng hộ chứ, quyết định của em anh đương nhiên ủng hộ." Chu Hoài Sinh buộc phải bày tỏ, không có cách nào ngăn cản việc tôi không đưa thẻ cho hắn quẹt nữa. Không còn "ngân hàng máu" là tôi, giờ đây hắn đang rất chật vật. Để có tiền tiêu xài cho mình và Lý Dĩnh Nhi, để giữ thể diện ở quê, hắn đã lén lút rút sạch số tiền ít ỏi còn lại trong tài khoản công ty. Hắn không thể để sụp đổ hình tượng người thành đạt nhất, kiếm được nhiều tiền nhất mà hắn đã xây dựng trước mặt bố mẹ và người nhà ở quê. Hắn chuyển ý định sang Lý Dĩnh Nhi. "Dĩnh Nhi, hay em đưa trước mười vạn cho bố mẹ anh đi." Lý Dĩnh Nhi yếu ớt rúc vào lòng hắn: "Hoài Sinh, anh biết mà, bố em là tài xế, trước đây em làm ở phòng Hành chính Đồ thị, mỗi tháng chỉ có bốn ngàn tệ."