Chu Hoài Sinh túc trực bên cạnh tôi không rời, quan tâm chăm sóc tôi hết mực. Và quỳ trước mặt bố mẹ, nói sẽ không bao giờ chê bai tôi, sẽ đối xử tốt với tôi cả đời. Nhưng chưa đầy nửa năm sau khi kết hôn, Chu Hoài Sinh đã thay đổi. Trước mặt người ngoài, hắn dịu dàng với tôi, sau lưng lại bạo hành lạnh nhạt. Hắn chửi tôi dơ bẩn, không bao giờ chạm vào tôi. Còn kể chuyện của tôi cho bố mẹ hắn nghe. Bố mẹ hắn dùng đủ lời lẽ để sỉ nhục tôi. Nói tôi là đồ tiện nhân, đồ dơ bẩn bị người ta chơi chán, con gà mái chiếm ổ nhưng không đẻ trứng. Nói loại rác rưởi không ai cần như tôi đáng ra phải bị dìm chuồng heo, cưới tôi là vết nhơ cả đời của con trai họ. Dưới sự thao túng tâm lý (PUA) của họ, tôi cảm thấy mình là tội lỗi, mọi thứ đều do tôi sai. Để bố mẹ không phải lo lắng, tôi giả vờ trước mặt họ rằng mình sống rất tốt. Thực tế, tôi sống không bằng chết. Những lời lẽ ngày càng khó nghe, đè nén tôi không thở nổi. Tôi mắc chứng trầm cảm nặng. Lý Dĩnh Nhi thỉnh thoảng đến thăm tôi. Cô ta ăn diện lả lơi, quyến rũ, nhìn tôi xanh xao, tiều tụy, cô ta thở dài buồn bã: "Đồ Đồ, sao cậu ra nông nỗi này? Thật đáng thương." "Đồ Đồ, cậu phải cố gắng lên, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Cô ta thậm chí còn tình tứ với Chu Hoài Sinh ngay trước mặt tôi. "Đồ Đồ, cậu đừng đa nghi quá. Hoài Sinh quản lý công ty mệt mỏi, cậu lại thế này cũng không giúp được gì. Tớ chỉ giúp cậu chăm sóc anh ấy một chút thôi." Tôi lau nước mắt, thoát khỏi ký ức. Lý Dĩnh Nhi, cô cứ yên tâm. Những "ân huệ" mà các người đã ban cho tôi kiếp trước, kiếp này, tôi sẽ trả lại từng chút, từng chút một. 12 Tối hôm sau, Chu Hoài Sinh lại hẹn tôi ra ngoài. Tôi vui vẻ đồng ý. Lần này, tôi đã bố trí trước. Tôi cho người phục vụ dẫn Chu Hoài Sinh ra ngoài, lại sắp xếp người đụng vào xe hắn đỗ dưới lầu để giữ chân hắn. Và cho thêm "gia vị" vào ly rượu của Lý Dĩnh Nhi. Vài tên côn đồ đã đợi sẵn ở phòng VIP trong quán bar, sau khi uống ly rượu có "gia vị" cũng bị người phục vụ dẫn vào phòng của Lý Dĩnh Nhi. Bọn côn đồ toàn thân nóng ran, thấy Lý Dĩnh Nhi đã cởi bớt quần áo, nằm mát mẻ trên ghế sô pha. Chúng như bầy sói đói thấy con mồi ngon, tranh giành nhau lao tới. Ánh đèn mờ ảo, tóc Lý Dĩnh Nhi che nửa mặt, Ngô Cường đâu nhìn rõ là ai, hắn ta xông lên trước tiên. Sau khi chúng đã "ác chiến" được vài hiệp, tôi và Chu Hoài Sinh mới vội vã chạy đến. Chu Hoài Sinh ngây người, đứng chôn chân tại chỗ, lẩm bẩm: "Tại sao, tại sao lại như thế này?" Lý Dĩnh Nhi không một mảnh vải che thân, gào khóc thảm thiết. Những người nghe động chạy đến xem đã vây kín phòng VIP. Tôi đã báo cảnh sát trước, cảnh sát nhanh chóng đến, khống chế mấy tên côn đồ. Tôi vội vàng chạy đến, nhặt bộ quần áo rách nát trên sàn che cho Lý Dĩnh Nhi. "Không, đừng!" Lý Dĩnh Nhi hoảng sợ khi thấy cảnh sát. "Dĩnh Nhi đáng thương, đừng sợ! Không được tha cho chúng, đúng không?" "Cảnh sát đến rồi, mấy tên xấu xa này nhất định sẽ bị pháp luật trừng trị!" Tôi vỗ vai an ủi cô ta, khóe môi nở một nụ cười lạnh. Kiếp này, tôi báo cảnh sát trước. Chẳng phải cô nói muốn bị bại lộ, muốn bị mọi người khinh bỉ sao? Tôi không chỉ báo cảnh sát, ngày mai, chuyện xảy ra tối nay sẽ được các phương tiện truyền thông đăng tải. Thỉnh thoảng có một hai tấm ảnh được che mờ không kỹ cũng sẽ được lan truyền trong các nhóm chat. Kiếp trước, mấy tên côn đồ này đã nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Kiếp này, chúng phải ở tù vĩnh viễn. Còn cô, cũng sẽ từ từ nếm trải quả đắng do tự mình gây ra trong những lời bàn tán ghét bỏ, khinh bỉ của mọi người. 13 Sau khi Ngô Cường bị bắt, hắn khai ra là do Lý Dĩnh Nhi xúi giục, mục tiêu cưỡng hiếp là người khác. Nhưng cụ thể là ai thì hắn không nói rõ được, chỉ nói là cứ vào phòng VIP đó. Lý Dĩnh Nhi phát điên phủ nhận, nói anh họ vu khống cô ta, cô ta mới là nạn nhân. Cô ta muốn kiện họ tội cưỡng hiếp và vu khống. Ngô Cường không đưa ra được bằng chứng chứng minh Lý Dĩnh Nhi xúi giục, nhưng việc mấy tên côn đồ cưỡng hiếp là sự thật, chúng đã bị tống vào tù. Lý Dĩnh Nhi thiếu bằng chứng xúi giục người khác cưỡng hiếp, lại là nạn nhân nên cuối cùng được cảnh sát thả ra. Xảy ra chuyện này, quê nhà của Lý Dĩnh Nhi náo loạn. Em họ xúi giục anh họ hiếp người khác, kết quả chính mình bị hiếp, còn đẩy anh họ vào tù. Tin tức chấn động như thế đủ để mọi người bàn tán xôn xao vài năm trời. Chuyện này tính chất quá ác liệt, Lý Dĩnh Nhi không chịu hòa giải, mấy người Ngô Cường có lẽ sẽ phải sống trong tù cả đời. Ngô Cường vốn đã đính hôn, cuối năm nay kết hôn, tiền sính lễ đã đưa hết rồi, giờ thì tan vỡ. Bố mẹ Ngô Cường cùng một đám họ hàng kéo đến tận nhà, bố Lý Dĩnh Nhi ngăn không nổi. "Cái đồ tiện nhân trời đánh, hại con trai tao, mày sẽ không được chết tử tế!" "Hồi bé còn cho mày mấy bát cơm ăn, nuôi ra cái loại hàng rách rưới hạ tiện như mày!" "Dụ dỗ cả anh họ mình, cái đồ đê tiện, tao phải đánh chết mày!" Lý Dĩnh Nhi bị đánh cho máu me đầy người, hàng xóm báo cảnh sát mới giải tán được đám người đó. Sau chuyện này, Lý Dĩnh Nhi trốn ở nhà dưỡng thương, không dám ra ngoài gặp ai. Điện thoại của bố cô ta, Lý Nhân, liên tục bị gọi đến. Bảy dì tám chú, có người hỏi thăm, có người trách mắng, đủ lời lẽ, nhưng phần lớn là xem chuyện. Đồng nghiệp, hàng xóm, bạn bè nhìn ông bằng ánh mắt đầy đồng cảm và tò mò, sau lưng thì bàn tán xôn xao. "Ôi, nghe nói bị hiếp rồi, chậc chậc, thế này thì sau này làm sao mà lấy chồng được!" "Không chỉ thế, còn loạn luân nữa chứ, nghe nói trong đó có cả anh họ cô ta." "Chậc chậc, chuyện gì thế này. Ôi, đúng là ruồi không bu vào trứng không có vết nứt, cô xem con gái ông ta ngày nào cũng ăn mặc lẳng lơ, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện." "Cũng không thể nói thế, con gái ăn mặc đâu phải lỗi, nhưng con gái cô ta đúng là hay liếc mắt đưa tình với trai đẹp, cũng khá lẳng lơ." ... Lý Nhân tự cho mình là người có thể diện, làm sao chịu nổi những lời bàn tán này. Mọi uất ức không chỗ xả, ông ta trút hết lên đầu Lý Dĩnh Nhi. Lý Dĩnh Nhi không thể ở nhà được nữa, chạy đến nhà Chu Hoài Sinh. Bố mẹ Chu Hoài Sinh thay đổi thái độ, không còn sự cưng chiều như trước nữa. "Hoài Sinh sắp cưới thiên kim nhà họ Đồ rồi, cô đến đây, người ta nhìn thấy thì không hay đâu." "Nước bọt của thiên hạ làm người ta chết đuối đấy, Dĩnh Nhi, cô đi đi, giữ khoảng cách với nhà chúng tôi." "Cô ra nông nỗi đó rồi, nhỡ đâu người ta hiểu lầm Hoài Sinh nhà tôi qua lại với người không đàng hoàng, làm hỏng danh tiếng của nó thì sao!" Lý Dĩnh Nhi nổi điên. Ai chê bai cô ta cũng được, nhưng gia đình Chu Hoài Sinh là những người không có tư cách nhất. Cô ta phát điên xông vào bếp lấy ra một con dao. "Hai ông bà già câm mồm lại cho tôi!" "Nếu không phải tôi làm cầu nối, Đồ Linh có biết Chu Hoài Sinh là ai không?" "Cái nhà ba đời nông dân nghèo rớt mùng tơi nhà các người có thể ở trong căn biệt thự sang trọng này sao?" "Chu Hoài Sinh có thể làm người phụ trách công ty, có thể rút được cả đống tiền cho các người tiêu xài sao?" "Dám nói thêm một tiếng nữa, bà đây lập tức kể hết chuyện của tôi và Chu Hoài Sinh cho Đồ Linh, khiến các người tay trắng!" Lý Dĩnh Nhi nổi cơn thịnh nộ, cầm dao chỉ vào mặt bố mẹ Chu Hoài Sinh, vung qua vung lại. Đồ đạc bị cô ta đạp đổ loảng xoảng. Cơn điên này đã trấn áp được cặp bố mẹ Chu Hoài Sinh chuyên bắt nạt kẻ yếu. Lý Dĩnh Nhi ở lại căn nhà nhỏ. Bố mẹ Chu Hoài Sinh tuy bề ngoài không dám nói gì, nhưng sau lưng lại không ngừng nói xấu Lý Dĩnh Nhi với Chu Hoài Sinh. "Dám chửi mắng bố mẹ con ngay trước mặt con, hoàn toàn không coi con ra gì. Tội nghiệp cho bố mẹ già này phải chịu cảnh ấm ức, chi bằng chết đi cho xong." "Cái đồ tiện nhân bị ngàn người cưỡi, loạn luân mất cả trinh tiết, lại còn tác oai tác quái. Hoài Sinh, con phải tìm cách đuổi nó đi." "Hoài Sinh, thiên kim nhà họ Đồ hiền lành ngoan ngoãn, Lý Dĩnh Nhi chẳng khác gì con hổ cái. Con mau cắt đứt với Lý Dĩnh Nhi đi, đừng để người nhà họ Đồ phát hiện." Cảnh Lý Dĩnh Nhi bị làm nhục, Chu Hoài Sinh đã tận mắt chứng kiến. Không cần bố mẹ ngày nào cũng lải nhải, hắn đã sớm ghê tởm cô ta. Mặc dù không dám nói ra, nhưng hắn cũng không còn sự dịu dàng ân cần như trước với Lý Dĩnh Nhi. Lý Dĩnh Nhi rất nhạy cảm, lúc thì khóc lóc trước mặt hắn: "Anh có phải muốn bỏ rơi em không?" Lúc thì mắng nhiếc hắn: "Tất cả là vì anh, em mới phải chịu những chuyện này!" Mâu thuẫn giữa hai người ngày càng lớn, ngày nào cũng ầm ĩ. 14 Chuyện công ty Tấn Vũ ngày càng lớn. Bố tôi gọi tôi đến. "Đồ Đồ, tình hình hiện tại đủ để tống tên họ Chu và Lý Dĩnh Nhi vào tù rồi." Sau khi trọng sinh, tôi không còn là cô tiểu thư nằm dài vô lo vô nghĩ kiếp trước nữa. Ngoài việc sắp xếp Chu Hoài Sinh và Lý Dĩnh Nhi vào Tấn Vũ và căn nhà nhỏ, ngày ngày giám sát và bày mưu. Tôi cũng bắt đầu theo bố học hỏi kinh doanh và quản lý. Tôi nắm rất rõ mọi chính sách thực thi, điều chỉnh nhân sự của công ty. Kiếp trước, Chu Hoài Sinh và Lý Dĩnh Nhi lấy đủ lý do để cài cắm rất nhiều người vào công ty. Lần này, dù chúng nằm dưới sự giám sát của tôi, nhưng tôi sợ có sơ suất, nên đã ngăn chặn trước mọi kẽ hở. Tôi còn tăng cường an ninh cho cả nhà, đi đến đâu cũng có vệ sĩ bí mật đi theo bảo vệ.