Tỷ tỷ cuối cùng cũng nghe lọt tai lời ta nói, sắc mặt không còn dữ tợn nữa. Nàng ấy nói: "Muội nói có lý." Qua một lúc lâu, đột nhiên như nhớ ra điều gì, vội vàng gọi người hầu: "Đi, gần đây con tiện nhân đó đêm đêm hầu hạ Vương gia, ngươi đi thưởng cho nàng ta trợ dựng thang, một mỗi ngày một lần... không, mỗi ngày ba lần cho ta, không được ngừng!" Ta: "..." Tỷ tỷ biến thái như vậy, sao lại không biết xấu hổ nói ta tàn nhẫn chứ? 4 Ta rảnh rỗi liền bắt tay vào điều trị thân thể cho tỷ tỷ. Sau khi bệnh ho của nàng ấy khỏi, ta thường kéo nàng ấy đi dạo trong sân. Tĩnh sinh âm, động sinh dương. Khi dương khí trong người tỷ tỷ đủ, bệnh tình tự nhiên sẽ khỏi nhanh hơn. Tỷ tỷ vốn không muốn động đậy, ta bèn khuyên rằng tăng cường thể chất sẽ giúp dễ thụ thai. Thế là không cần ta thúc giục, mỗi ngày tỷ tỷ đi dạo đến cả vạn bước. Tỷ tỷ vào phủ đã nhiều năm, con cái vẫn luôn là việc đè nặng trong lòng nàng ấy. Mà chưa đầy một tháng, tỷ tỷ đã khỏe mạnh như rồng như hổ. Điều này khiến chủ mẫu trong nhà vui mừng khôn xiết, liên tiếp mấy ngày sai người đưa thư, nói khi tỷ tỷ khỏe rồi thì về nhà thăm. Vì thế, ta đi cùng tỷ tỷ về thăm nhà một chuyến. Chủ mẫu gặp tỷ tỷ rất xúc động, hai mẹ con ôm nhau khóc trong phòng, thủ thỉ tâm tình một hồi. Ta đứng ngoài cửa, phát hiện trong đám nô bộc hầu hạ không có mẹ ta, kéo người hỏi thăm mới biết bà bị bệnh. Quả nhiên, chuyện ta lo lắng nhất vẫn xảy ra. Ta lặng lẽ mò đến viện của mẹ, thấy bà ốm yếu nằm trên giường. Sắc mặt ta lập tức tối sầm. Ta nộ khí xung thiên, bất chấp quy định trong phủ, xông thẳng vào thư phòng của cha. Cha ta dường như đã biết trước ta sẽ đến, điềm tĩnh, thậm chí còn ra hiệu ta ngồi xuống, rót cho ta một chén trà. Cha ta nói: "Sinh mẫu của con thành ra như vậy là do bà ấy tự không chịu uống thuốc, không thể trách ta." Ta nói: "Cha chỉ cần nói với mẹ con rằng, con đã gả vào vương phủ, sau này sinh được Thế tử, mà lại có một sinh mẫu thân phận như vậy, chắc chắn sẽ không được hoàn hảo. Bấy nhiêu năm, mẹ chỉ có mình con là hy vọng, tất sẽ biết phải làm thế nào." Như vậy, sau khi mẹ ta chế-t, cha cho mẹ vào tộc phả, viết vài câu điếu văn, còn có thể được thiên hạ khen là người trọng tình trọng nghĩa. Ông ta không còn phải lo lắng việc cho mẹ ta vào tộc phả, nâng mẹ thành bình thê sẽ bị các quý tộc trong kinh thành chê cười, cũng coi như có một câu trả lời cho ta Người ta nói một ngày phu thê trăm ngày ân nghĩa. Nhưng so với thể diện của một vị quan thanh lưu như ông ta, một món đồ chơi, một mạng người, trong mắt ông ta cũng chỉ đến thế. Cha ta uống một ngụm trà: "Con nghĩ vậy, ta cũng không có cách nào." Ta cười lạnh: "Cha, ngài biết con tinh thông y thuật. Cha nói xem, nếu ngày mai người trong vương phủ đều chế-t vì trúng độc, quan sai điều tra ra là do con hạ độc, phủ nhà ta liệu có bị liên lụy không?" "Ngươi dám!!" Cha ta tức giận ném chén trà. Ta không chút sợ hãi ngẩng mặt nhìn ông ta. Cha ta nghiến chặt răng, động sát ý với ta: "Nếu ngươi dám làm vậy, hôm nay ta sẽ không để ngươi bước ra khỏi cánh cửa này!" Ta cười: "Cha à, hiện giờ con là Trắc phi của vương phủ, là nhi tức hoàng thất có phẩm giai. Người của hoàng gia sáng sớm ra cửa bình an, trưa đã chế-t trong phủ của ngài. Ngài nói xem triều đình sẽ trị tội ngài thế nào?" Cha ta như bị một gậy đánh vào đầu, câm lặng. Ông ta ngã ngồi xuống ghế, mặt tái nhợt. Người ta nói vua cũng thua kẻ liều. Chỉ cần ta có gan liều mạng phá hỏng tất cả, ông ta ắt phải e dè. Thể diện, quan chức, vinh hoa phú quý của ông ta, lúc này đều trở thành nhược điểm. Ta biết, lúc này nên cho cha ta một bậc thang. Ta nói: "Cha, con không dám mong ngài nâng mẹ con làm bình thê. Cha chỉ cần đưa mẹ con đến trang viên ngoại thành, con tự có cách, vừa bảo toàn thể diện cho cha, vừa để mẹ con sống tiếp." Cha ta nghi ngờ: "Cách gì?" Ta không nói cho ông ta. Nhưng cha ta đã đồng ý. Trên đường về vương phủ, tỷ tỷ lo lắng nhìn ta, mấy lần muốn nói lại thôi. Ta biết, chắc chắn nàng ấy đã nghe chủ mẫu kể về chuyện của mẹ ta. Ta nói: "Tỷ tỷ, tỷ muốn nói gì cứ nói đi." Tỷ tỷ nhíu chặt mày: "Mẹ ta nói, muội đã cứu mạng ta, bà lẽ ra phải báo đáp, quan tâm nhiều hơn đến mẹ muội. Nhưng ý của cha ta, bà không dám trái lời, cũng không thể chống lại, đành phải có lỗi với muội." "Ta biết." Ta nói, "Ta không trách chủ mẫu." Nói một cách công bằng, chủ mẫu cũng không hà khắc với bọn ta. Nữ đức nữ giới nói, nữ tử không được ghen tuông, chủ mẫu chưa từng nói một câu về chuyện mẹ ta bị ngủ. Bà chỉ là đã bị độc hại quá lâu. Sự im lặng của bà, sự thuận theo của bà, cả đời bà, làm sao không phải là bi kịch. Tỷ tỷ hỏi ta: "Muội muội, đừng nản lòng. Muội y thuật cao minh, thời gian này ta sẽ tìm nhiều lý do về nhà, muội nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ muội!" Ta lại bình tĩnh nói: "Tỷ tỷ, ta có một kế, vừa có thể giúp mẹ ta thoát thân, vừa có thể khiến chủ mẫu không phải khó xử vì chuyện của mẹ ta." Ánh mắt tỷ tỷ sáng lên: "Muội nói đi, ta sẽ tìm cách giúp muội!" Ta nói: "Tỷ tỷ, ta để cha đưa mẹ ta đến trang viên ngoại thành, bọn ta lại để thị vệ vương phủ giả dạng sơn tặc bắt mẹ ta đi. Đối ngoại, cứ nói mẹ ta vì bảo vệ trong sạch đã nhảy núi tuẫn tiết, cha ta nghe xong chắc chắn mừng rỡ muốn dựng bia trinh tiết cho mẹ, để rạng danh môn hộ. Như vậy, cha ta bảo toàn được thể diện. Mẹ ta, giữ được tính mạng. Có thể nói là một mũi tên trúng hai đích!" Tỷ tỷ vỗ tay khen ngợi: "Muội muội, đây đúng là kế hay! Chỉ là trong kế này có một điều, điều đôgnj thị vệ vương phủ cần phải được Vương gia đồng ý." Ta: "..." Ta đây không phải là gặp không được Vương gia sao! 5 Vì vậy, ta không thể không đột nhập vào thư phòng một lần nữa. Vì đây là chuyện cơ mật, tỷ tỷ đứng canh ngoài cửa, ngăn không cho kẻ khác nghe lén phá hỏng việc của ta. Khi thấy ta chủ động tìm gặp, Vương gia nhíu mày, dường như phải mất một lúc mới nhớ ra ta là ai. Dù sao thì trong hai tháng qua, ta và hắn ta cũng chỉ gặp nhau vội vã hai lần. Thấy ta bước đến gần, Vương gia vội lùi lại: "Không phải là ngươi muốn đến lấy mạng phu quân đấy chứ?" Những lời bất kính ngày đó của ta đã để lại ấn tượng sâu sắc với hắn ta. Ta trực tiếp quỳ xuống, dập đầu ba cái thật mạnh. Ta nói ngắn gọn, súc tích kế hoạch của mình. Hắn ta do dự: "Dù sao đây cũng là chuyện Lâm gia, bổn vương không tiện can thiệp." Ta hiểu, mẹ ta chỉ là một vũ cơ tầm thường. Sinh mạng của một vũ cơ nhỏ, trong mắt những người quyền quý này chẳng khác gì kiến hôi. Lợi ích. Chỉ có lợi ích thực sự mới có thể ép hắn ta ra tay hợp tác với ta.