logo

Chương 5

Lục Nhi nói, sau khi có thai nàng ta chóng mặt hoa mắt, chỉ muốn Vương gia ôm ấp. Vương gia không đếm xỉa. Lục Nhi lại nói, sau khi có thai nàng ta ăn gì cũng nôn, gần như kiệt sức, xin Vương gia gặp mặt một lần. Vương gia tránh mặt. Vương gia cả ngày quanh quẩn trong phòng ta, bứt rứt như quả bom sắp nổ. Hôm đó, Vương gia không nhịn được hỏi ta, rốt cuộc hắn ta có được không... Lời chưa dứt, đúng lúc bị tỷ tỷ bắt gặp. Vì thế, tỷ tỷ đắc ý nói: "Vương gia, ngài xem ta đặt tên cho nàng ta là Lục Nhi, không oan chứ?" Vương gia bị tức ngất đi tại chỗ. Sau khi tỉnh lại, Vương gia không chịu nổi màu xanh lục, hoa cỏ trong phủ đều bị nhổ sạch lá, ngay cả rau xanh cũng bị cắt đứt. Còn về phần Lục Nhi, bây giờ nàng ta đã đổi tên, gọi là Hối Chi. Ý là Vương gia hối hận. Trong phủ, chỉ có tỷ tỷ, mỗi khi nghe thấy Hối Chi khóc sụt sùi liền vui vẻ lăn lộn trên giường. Lúc này, cuối cùng tỷ tỷ cũng trải nghiệm được niềm vui của việc khiêu khích ác ý. 7 Vì sự việc của Hối Chi, Vương gia ra lệnh điều tra toàn bộ hậu viện. Kết quả là sau nửa tháng, tuy không bắt được tình nhân của Hối Chi, nhưng lại phát hiện một thiếp thất của Vương gia có quan hệ mật thiết với một thư sinh nghèo. Thiếp thất này tên là Tri Hứa, là thứ nữ của Tri phủ Dương Châu. Nàng ta và tên thư sinh nghèo yêu nhau, tình cảm sâu đậm. Ban đầu, Tri Hứa vui mừng chờ đợi thư sinh nghèo thi đỗ để xin cha nàng ta cầu hôn. Nhưng cha nàng ta nghe nói nàng ta có dáng vẻ dễ sinh nở, liền đem nàng ta tiến cống cho Vương gia. Nay thư sinh nghèo vào kinh ứng thí, nghèo đến mức chỉ có thể ở trong miếu đổ nát. Sau khi Tri Hứa biết được, thường xuyên chu cấp cho hắn ta. Tỷ tỷ nổi giận đùng đùng: "Ngươi lén lút qua lại với người ta như vậy, nếu bị phát hiện, người ta sẽ mắng ngươi không giữ phụ đức, còn bị dìm lồng heo!" Tri Hứa nước mắt lưng tròng, liên tục lắc đầu: "Thưa chủ mẫu, nô tỳ không dám, nô tỳ chỉ vì nghĩ đến tình đồng hương mà giúp đỡ hắn ta một chút thôi, tuyệt đối không dám có ý nghĩ khác!" Tỷ tỷ đập những bức thư qua lại của bọn họ lên bàn: "Vậy trong thư viết 'Đã từng qua biển rộng, đâu thiết nhìn sông nhỏ; ngoài mây trên núi Vu, chẳng phải là mây' là có ý gì?!" Tri Hứa mặt trắng bệch, ngã ngồi xuống đất. Một lúc sau, như đã quyết tâm điều gì đó, Tri Hứa bỗng nghiến răng, ngẩng cổ nói: "Một người làm một người chịu, xin chủ mẫu ban cho nô tỳ cái chế-t, chỉ mong người đừng liên lụy đến Cửu lang." Tỷ tỷ như quả bóng xì hơi, nhất thời không thốt nên lời. Ta kéo tỷ tỷ ra sau bình phong, hỏi nàng ấy tính sao. Tỷ tỷ than thở: "Tri Hứa bình thường thật thà hiền lành, hầu hạ ta rất chu đáo. Cứ thế này mà giế-t nàng ta, cũng đáng tiếc thật, haiz." Hiểu rồi, tỷ tỷ ta ghét nàng ta não yêu đương, muốn mắng cho Tri Hứa tỉnh ngộ, để nàng ta biết quay đầu. Còn về cái sừng của Vương gia thì bị tỷ tỷ ta bỏ qua. Dù sao, nam nhân tam thê tứ thiếp, ngủ với vũ cơ thì được gọi là phong lưu tài tử. Một thiếp thất ngay cả mặt Vương gia còn chưa được gặp mà vẫn còn vương vấn mối tình đầu, lại bị mắng là không giữ phụ đức, bị kéo đi dìm lồng heo. Quả thật là bất công. Tỷ tỷ ta rốt cuộc vẫn mềm lòng. Ta nảy ra một kế: "Tỷ tỷ, Tri Hứa chỉ là nhất thời mê muội. Tỷ nghĩ xem, dù sao nàng ta cũng là tiểu thư Tri phủ, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, không hiểu chuyện cơm áo gạo tiền mới bị mấy câu thơ sầu của thư sinh làm cho mê muội." Tỷ tỷ ta: "Vậy phải làm sao?" Ta nói: "Chúng ta cứ để nàng ta nếm trải cái khổ của cuộc sống, ví dụ, đưa nàng ta đến biệt viện, cắt hết tiền ăn tiền mặc, bắt nàng ta mỗi ngày lên núi đào một hai trăm cân rau dại?" Mắt tỷ tỷ sáng lên: "Muội muội, vẫn là muội có bản lĩnh!" Tỷ tỷ nhanh chóng đưa người đi, kết quả Vương gia chẳng hay biết gì. Có lẽ hắn ta sớm đã quên mất người tên Tri Hứa. Trong đầu Vương gia chỉ còn một chuyện. Bụng Hối Chi càng ngày càng to, tiếng chúc mừng Vương gia xung quanh càng ngày càng nhiều, sắc mặt Vương gia càng ngày càng tái xanh. Cuối cùng có một ngày, Vương gia xông vào phòng ta. Vương gia đưa tay ra trước mặt ta: "Ngươi xem cho bổn vương, bổn vương rốt cuộc có được không!" Thế là ta bắt mạch cho Vương gia, chẳng thấy bệnh gì lớn. Có lẽ chỉ là hắn ta bận rộn tranh đoạt vị trí Thái tử, mưu tính quá nhiều, áp lực quá lớn, dẫn đến tinh khí không đủ. Nhưng ta không thể để Hối Chi dễ chịu, tiểu lục trà này mà được thể, chẳng phải sẽ hất mặt lên tận trời sao. Thế nên ta ho khan một tiếng, nghiêm túc nói với Vương gia: "Vương gia yên tâm, chỉ cần ngài và tỷ tỷ hợp tác với ta cho tốt, nhất định sẽ giúp vương phủ có người nối dõi." Vương gia vừa nghe xong, cả người lảo đảo ba cái. 8 Giờ đây, Hối Chi hoàn toàn bị Vương gia lạnh nhạt. Dù trước đây hắn ta từng thề non hẹn biển, tình sâu như biển với nàng ta, nhưng tình cảm giữa hai người vẫn không thể sánh bằng thể diện của nam nhân. Mặc dù, tất cả chỉ là do Vương gia tự suy diễn. Hắn ta ngày ngày hỏi ta có cách nào để xác định đứa bé trong bụng Hối Chi có phải là con của hắn không. Ta lắc đầu, ta không có bản lĩnh thần thông đó. Vì thế, Vương gia quyết định chờ đợi thêm. Đợi đến khi đứa bé sinh ra, giống hay không giống hắn ta chẳng phải dễ phân biệt sao! Vì sao Vương gia phải đợi? Bởi vì cả kinh thành đều biết Hối Chi đã từng cứu mạng Vương gia, hắn ta không thể vô cớ trừng phạt ân nhân cứu mạng của mình. Nhờ mối quan hệ này, cơ hội gặp gỡ giữa ta và Vương gia ngày càng nhiều. Nhưng tỷ tỷ rất nghi hoặc, tại sao Vương gia chưa từng qua đêm trong phòng ta. Có lần nàng ấy ép hắn ta vào phòng ta, bọn ta chỉ biết nhìn nhau chằm chằm. Cuối cùng, hắn ta vẫn bỏ chạy. Hắn nói nhìn thấy ta là không kìm được nhớ đến những chuyện không vui. Ta hiểu, hắn ta nhìn thấy ta là nhớ đến việc hắn ta bất lực. Còn về Tri Hứa, ta thực sự có chút kính phục nàng ta. Tư duy của não yêu đương thật sự khiến ta chấn động. Nàng ta ở biệt trang, chịu đủ đắng cay, ngày ngày ăn rau dại, đói đến nỗi vàng vọt gầy còm, tiều tụy. Vậy mà nàng ta vẫn cứng cỏi không chịu cúi đầu với tỷ tỷ, chỉ nói tất cả đều là lỗi của mình, muốn phạt thì phạt một mình nàng, đừng liên lụy đến người nàng yêu. Nhưng cùng lúc đó, tên thư sinh nghèo sống trong ngôi miếu đổ nát kia, không có tin tức gì của Tri Hứa, chỉ đi lại trước phủ vài ngày rồi từ đó cũng không gửi thư đến phủ nữa. Ta rất tò mò, chẳng lẽ tên thư sinh đó không hề lo lắng gì về sống chế-t của Tri Hứa sao? Ta phái người đi dò la tin tức, lại nghe nói tên thư sinh đó làm thơ tuyệt cú cho tiểu thư nhà Thị lang, nhất thời danh tiếng vang dội.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần