Ta ngước đầu không hiểu, nhưng thấy tỷ tỷ nháy mắt ra hiệu bảo ta đứng lên. Vương gia cảm kích sự thông cảm của tỷ tỷ, càng thêm ân cần với nàng ấy. Còn Quý phi nương nương trong cung nghe nói chuyện này, cũng nổi trận lôi đình, gọi Vương gia vào cung quở trách một trận, còn muốn ép Vương gia đuổi Lục Nhi ra khỏi phủ. Trong kinh thành, sủng thiếp diệt thê là tội lớn phạm thượng, phải bị phạt trượng. Thực ra, Quý phi nương nương cũng thật sự đánh Vương gia. Nhưng dù sao bà ấy cũng thương danh tiếng của nhi tử, đã đuổi hết những người hầu biết chuyện đêm đó, giữ kín chuyện này. Nhưng thật sự muốn đuổi Lục Nhi đi, Vương gia lại không đành lòng. Vương gia lại muốn nhắc đến ân tình cứu mạng năm xưa của Lục Nhi. Tỷ tỷ vì thế vào cung, không biết nói gì với Quý phi nương nương. Quay về, liền bảo Vương gia mua một căn viện nhỏ ngoài kinh thành cho Lục Nhi ở. Lần này, Lục Nhi ngay cả danh phận thiếp thất cũng không có được nữa, trở thành ngoại thất của Vương gia. Đương nhiên, thứ tử phải ở lại vương phủ, gửi nuôi dưới danh nghĩa tỷ tỷ. Ta nhân lúc Vương gia vào triều hỏi tỷ tỷ: "Tỷ tỷ, tỷ còn là tỷ tỷ của ta không? Đừng nói là có ai đó mượn xác hoàn hồn!" Tỷ tỷ gõ đầu ta: "Muội đọc thoại bản nhiều quá rồi!" "Vậy sao sinh con xong, tỷ tỷ như biến thành người khác vậy..." Tỷ tỷ nằm trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Ánh mắt nàng ấy không còn trong sáng thuần khiết như thiếu nữ nữa, chỉ còn mệt mỏi và thất vọng. Tỷ tỷ nói: "Ngày sinh con, ta đau đớn vô cùng, đau đến mức như cơ thể bị xé làm đôi, thật sự là sống không bằng chế-t! Ta chịu đựng nỗi đau đớn dày vò như vậy để sinh con cho hắn ta. Nhưng lúc đó hắn ta đang làm gì? Hắn đang bận rộn dỗ dành đứa con hắn ta sinh với người khác." "Tình yêu ta dành cho hắn ta trước đây, sự ghen tuông điên cuồng với Lục Nhi, đột nhiên tất cả đều biến mất. Trên trời dưới đất, chỉ có nỗi đau đớn đồng hành cùng ta. Ta mới hiểu ra, hóa ra vào lúc đau đớn nhất trong đời, người có thể giúp ta chỉ có lòng can đảm và nghị lực của chính ta. Nam nhân, tình yêu, đều là thứ chó gì chứ?!" "Muội muội, lời khuyên của muội đúng lắm, ta thật sự không nên đặt niềm vui nỗi buồn của mình vào người khác. Phải đến lúc ta đứng giữa ranh giới sinh tử mới chợt hoàn toàn tỉnh ngộ." Ta nhìn tỷ tỷ. Người ta nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Ta nói không phải, sau khi sinh con mới thực sự là nấm mồ của tình yêu. Trải qua sinh tử, nàng ấy mới chợt hiểu ra, trước khi yêu người khác, trước tiên phải yêu chính mình. 11 Tỷ tỷ hoàn toàn thay đổi, trở nên chín chắn hơn trước rất nhiều. Lục Nhi khi ra ngoài vẫn khóc lóc không ngớt, Vương gia lén lút đến dỗ dành, tỷ tỷ thậm chí còn chu đáo chuẩn bị xe ngựa cho hắn ta. Nhưng khoảng cách dù sao cũng xa. Vương gia bận rộn công vụ, vài tháng mới đến thăm Lục Nhi một lần, đó đã là nhớ đến tình xưa nghĩa cũ. Tỷ tỷ rất yêu thương con cái, tuyệt đối không giao cho nhũ mẫu, nhất định phải tự mình chăm sóc. Ta liền ở bên cạnh tỷ tỷ thức trắng đêm này qua đêm khác. Còn Vương gia, tự có người muốn lấy lòng hắn ta, dâng lên đủ loại vũ cơ mỹ thiếp. Tỷ tỷ mời một nữ thị y vào phủ. Tỷ tỷ nói với ta: "Muội muội vốn thích học y thuật, vậy hãy theo học với thị y nhiều hơn, cũng để giế-t thời gian." Ta có được cơ hội này, liền học một cách điên cuồng. Ngay cả nữ thị y cũng phải khâm phục ta, nói chưa từng thấy ai chăm chỉ như ta, ngay cả khi ăn cơm cũng không rời sách vở. Về sau, nữ thị y nắm tay ta, nói đôi tay này không được dùng để cứu người độ thế, chỉ bị giam cầm trong khuê phòng, thật là tổn thất cho thiên hạ. Mùa đông năm đó, kinh thành bỗng nhiên bùng phát dịch bệnh. Người người trong kinh thành đều lo sợ, sợ rằng người tiếp theo gặp nạn sẽ là mình. Nhờ theo học y thuật với nữ thị y, ta sớm phát hiện ra điềm báo. Trước khi dịch bệnh bùng phát, ta lấy cớ mời Bành phu tử làm ân sư dạy vỡ lòng cho hai đứa trẻ, sớm rời khỏi kinh thành. Không lâu sau, kinh thành chìm trong dịch bệnh. Ngay cả hoàng cung cũng không giữ được, Hoàng đế cũng nhiễm bệnh. Trong cung dán bảng cáo thị, ai có thể chữa được dịch bệnh sẽ được phong làm dị tính vương, thưởng vạn lượng vàng. Mẹ ta tìm đến ta, nói các lang trung trong thành đang thảo luận về dịch bệnh ở kinh thành, muốn mọi người cùng bàn bạc ra một phương thuốc, có thể giải được độc tố của dịch bệnh. Họa lớn như vậy, chỉ dựa vào một lang trung thì không thể cứu vãn. Chỉ có mọi người đồng lòng mới có thể tìm ra một tia hy vọng. Vì vậy ta cũng cải trang đi tham gia thảo luận. Bọn ta thảo luận không phân ngày đêm suốt nửa tháng, cuối cùng tổng kết ra một phương thuốc. Nhưng ai dám liều mạng vào kinh thành dâng thuốc lại là một vấn đề nan giải. Bởi vì những lang trung này, người thì tuổi đã cao, người thì phải lo cho gia đình. Hơn nữa phương thuốc chưa được thử nghiệm, không ai dám đảm bảo hiệu quả. Mà vào kinh thành thì nguy hiểm quá lớn, cửu tử nhất sinh. Ta đứng ra. Ta là Trắc phi của vương phủ, ta còn quen biết nữ thị y trong cung. Vào kinh thành có thể nhờ Vương gia dẫn ta vào yết kiến Hoàng thượng, cũng có thể đem phương thuốc này hiến cho Thái Y Viện - nơi có trình độ y thuật cao nhất nước để thảo luận và kiểm chứng. Tỷ tỷ khóc lóc ngăn cản ta: "Muội muội, chúng ta cùng sống tốt không được sao?" Ta từ chối nàng ấy: "Tỷ tỷ, ngày đó sư phụ nói đúng, đôi tay này của ta phải dùng để cứu người độ thế, dù cả đời chỉ có một lần này, cũng có thể nói là sớm được nghe đạo, chiều chế-t cũng cam." Tỷ tỷ run rẩy buông ta ra. Mẹ ta nắm lấy tay ta, bà nói không ngăn cản con đường ta theo đuổi. Nhưng bà chỉ có một mình, nếu chế-t thì mẹ con cùng chế-t. Nhưng ta vẫn từ chối mẹ, ta nói hiện giờ ta chỉ lo lắng cho mẹ và tỷ tỷ, ta nhờ bà chăm sóc tỷ tỷ giúp ta. Nói xong, ta liền lên đường về kinh. Thực ra, ta cũng có tư tâm. Đúng như câu "Phú quý trong hiểm nguy mà có", ta liều mạng vào kinh thành là để theo đuổi giấc mơ bị trì hoãn bấy lâu của mình. 12 Ta đi ngày đi đêm, trở về vương phủ, tìm gặp Vương gia. Ta quỳ trước mặt hắn ta. Ta nói: "Vương gia, ta có một kế hay, đây là phương thuốc do hàng trăm lang trung phương Nam cùng thảo luận, có thể giải được dịch bệnh ở kinh thành." Vương gia vừa nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên, vỗ tay khen ngợi: "Nếu phương thuốc này hiệu quả, ngươi đã cứu phụ hoàng, cứu bách tính, sau này ta thuận lợi lên ngôi, nhất định phong tỷ tỷ ngươi làm Hoàng hậu, ngươi làm Hoàng quý phi!" Ta lắc đầu: "Vương gia, nhưng ta không muốn làm Hoàng quý phi, thậm chí ngay cả làm Trắc phi của vương phủ cũng không muốn. Ta có một thân bản lĩnh, bị giam cầm trong khuê phòng, không có chỗ để phát huy, đây không phải cuộc sống ta theo đuổi."