Ta vội vàng thưa: "Vâng, lúc đó thần thiếp còn trẻ người non dạ."
Thái hậu hỏi: "Được, vậy ta hỏi thêm một câu, giờ ngươi nhập cung rồi, thấy đức tính khước liễn thế nào?"
Cái đức tính không ngồi kiệu ấy à.
Ta vừa mở miệng, Hoàng đế đã vội ngăn lại: "Giọng nàng ấy không hay, đừng để nàng ấy nói nữa."
Thái hậu cau mày: "Để nàng nói!"
Ta nói: "Có đồ ngon không ăn, có kiệu thoải mái không ngồi, nương nương, người thấy người đó thế nào ạ?"
Ta đau lòng nhức óc: "Nhìn kiểu gì cũng thấy là một kẻ ngốc."
Thái hậu im lặng một lúc, đế hậu hai người căng thẳng nhìn bà ấy.
Đột nhiên, bà ấy giãn mày cười: "Nói đúng lắm!"
Thái hậu thong thả nói: "Trước đây Hiền Quý phi chính là một kẻ ngốc như vậy. Ừm, lúc nào cũng thích ra vẻ ta đây, Hoàng đế phong nàng ta là Hiền vẫn chưa đủ, còn muốn dạy dỗ ta."
Hoàng hậu vội vàng cười xòa: "Giờ nương nương cũng biết rồi đó, Vi Quý tần là tính tình thẳng ruột ngựa, sẽ không làm ra chuyện như vậy đâu."
Thái hậu "ừ" một tiếng: "Không phải nàng làm cũng phải tra."
Lý Tuân mỉm cười: "Tất nhiên là vậy rồi."
Hoàng hậu nhướng mày, ta thấy ánh mắt nàng ấy thâm trầm.
Không ai chào hỏi Liễu Quý phi. Dẫu cho lúc này sắc mặt nàng ta xanh mét. Có lẽ nàng ta cũng không ngờ tới, chuyện này lại có kết cục như thế.
11
Liễu Quý phi không bị xử phạt thực chất gì, chỉ là Xuân Khê cung của nàng ta đột nhiên trở nên vắng vẻ hẳn đi.
Lý Tuân là người nhân từ, nàng ta vẫn là Quý phi. Cho nên khi nàng ta triệu ta tới, ta vẫn đi.
Cái người này của ta miệng lưỡi không mấy quy củ, nhưng hành vi thì rất giữ quy củ. Thái độ của người đến đón cung kính hơn ngày thường rất nhiều, gọi ta là nương nương.
Liễu Quý phi vẫn ăn mặc rất đẹp, chỉ là vẻ mặt có chút u sầu.
"Tình thâm thuở thiếu thời, cũng chỉ đến thế—"
Liễu Quý phi hiếm khi lộ ra vài phần bi thương và thắc mắc trước mặt ta.
Ta thở dài một tiếng:
"Nương nương, thiếu thời không có tình thâm, thiếu thời chỉ có bốc đồng thôi."
Ta cố gắng an ủi nàng ta: "Người còn ánh nắng rực rỡ phía sau mà, mỗi ngày đều đang tiến về phía trước, hà tất phải chấp niệm thuở thiếu thời làm chi."
Liễu Quý phi lắc đầu: "Ngươi không biết đâu, thực ra không phải hắn chán ghét ta, là chán ghét gia tộc của ta rồi."
Nàng ta tựa vào khung cửa, không giống Quý phi, mà giống một cô nương chốn khuê phòng hơn.
Thực ra Liễu Quý phi cũng là một đại tiểu thư gia tộc lớn đúng chuẩn. Ngày ngày nói thanh mai trúc mã, thực chất riêng tư thì mở miệng ra là tiền đồ Liễu gia.
"Bệ hạ trẻ tuổi, sắc sảo cầu tiến, Liễu gia—Liễu gia quá già rồi, quá lớn rồi, đứng chắn ngay giữa con đường hắn muốn đi."
Ta cúi đầu: "Lúc hắn cưới người chẳng phải là vì mưu cầu gốc rễ Liễu gia thâm hậu sao?"
Liễu Quý phi mỉm cười: "Ta tin là không phải."
Nhưng trong mắt nàng ta lại rơi lệ: "Ta chỉ cầu hắn, nể tình bao nhiêu năm nay, tha cho cha mẹ ta một mạng."
Ta rùng mình một cái.
Liễu Quý phi đâu chỉ là một sủng phi nông cạn. Nàng ta là một người thông minh. Vậy mà nàng ta lại chỉ cầu tính mạng cha mẹ, yêu cầu hèn mọn như thế, thì kết cục của những người khác càng không dám tưởng tượng. Nàng ta dự cảm được Hoàng đế sắp ra tay với nhà nàng ta.
Ta hỏi: "Ngươi không hận Lý Tuân sao?"
Nàng ta lắc đầu: "Cái số của ta thôi."
Ta nhìn nàng ta: "Thực ra ngươi cũng hận, nhưng nếu hận thì ngươi sẽ không sống nổi nữa, cho nên ngươi không thể hận."
Liễu Quý phi mỉm cười: "Vi Quý tần, tại sao ngươi cứ thích nói như vậy? Sớm muộn gì, ngươi cũng sẽ chế-t vì cái miệng này thôi."
Ta nói: "Ta dám nói, Quý phi nương nương, vậy người có dám hận không?"
Ta quy củ hành lễ với nàng ta, giống như lần đầu ta gặp nàng ta vậy.
Trước đây ta xem hình vẽ thoại bản, công tử và tiểu thư sau khi thành thân là đêm hoa hỏa nguyệt viên, nhưng mặt trăng đâu có tròn mãi.
Liễu Quý phi từng cũng có một kết cục tốt đẹp. Nhưng nàng ta không phải người cầm bút. Bọn ta đều không phải người cầm bút, là Lý Tuân sao? Hình như cũng không phải.
12
Ta hỏi Hoàng hậu, Hoàng đế thực sự sẽ ra tay với Liễu gia sao?
Nàng ấy buông sách xuống, mỉm cười nhìn ta: "Ừm, nếu Liễu gia chịu cùng bệ hạ đồng lòng, chắc hẳn là sẽ không đâu."
Ta lo lắng nhìn nàng ấy: "Nương nương, vậy còn Dương gia thì sao?"
Nàng ấy không nói gì.
Hồi lâu sau, đại tiểu thư Dương gia, Dương Bích Như mới khẽ nói: "Ta không biết."
Ánh mắt nàng ấy thâm trầm: "Tân chính của bệ hạ đã làm lung lay tận gốc rễ của quý tộc thế gia, tước vị giảm dần khi kế vị, chẳng mấy chục năm nữa, quý tộc thế gia cũng sẽ không còn nữa. Nếu ngay cả nương nương cũng không tán thành, vậy thì còn ai tán thành nữa đây?"
Nàng ấy cười cười: "Người đối đầu với thế gia sẽ tán thành, người muốn lấy lòng Hoàng đế sẽ tán thành, giờ chỉ xem ai sẵn lòng làm con da-o trong tay bệ hạ thôi."
Ta đột nhiên cảm thấy rất bi ai. Khi nàng ấy nói những chuyện này, đôi mắt nàng ấy tỏa sáng lấp lánh. Ta thậm chí cảm thấy nếu có thể, nàng ấy vô cùng sẵn lòng đi làm con da-o đó.
Dương Bích Như nàng ấy không muốn làm Hoàng hậu, nàng ấy muốn ghi danh sử sách, nàng ấy muốn gây dựng một phen sự nghiệp.
Nàng ấy cũng vừa chính vừa tà, nàng ấy hiếu thắng. Nàng ấy có lý tưởng giống như nam tử bình thường, nhưng nàng ấy lại mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Nàng ấy thà sống ngắn ngủi nhưng rực rỡ. Nhưng Dương Bích Như vẫn trở thành Hoàng hậu.
Nàng ấy cười nhìn ta, ho vài tiếng: "Không nói những chuyện đó nữa."
Ta không biết tại sao mình lại thấy buồn cho nàng ấy. Ta vừa không có nguyện vọng muốn lưu danh sử sách, cũng không phải tiểu thư quý tộc thế gia. Một nữ nhi nhà quan nhỏ như ta, giờ trở thành Quý tần tứ phẩm đã là điều mà bao nhiêu người cầu còn không được rồi.
Ta vẫn thấy buồn bã. Cái tâm trạng u sầu này đạt đến đỉnh điểm khi nghe tin phu nhân của Hộ bộ Thượng thư Nghiêm Kim đột ngột qua đời vì bệnh cấp tính.
Nàng ấy là cáo mệnh tam phẩm, cho nên tang lễ phải báo lên Hoàng hậu. Ta thấy trên mặt nàng ấy hiếm khi xuất hiện tức giận.
Nàng ấy lặng lẽ ngồi trên ghế, ta cẩn thận: "Nương nương?"
Nàng ấy chậm rãi quay đầu nhìn ta: "Dao Quân vào cung vài lần, ta đều thấy trên mặt nàng ấy có vết thương. Lần này chắc cũng chẳng phải bệnh cấp tính gì đâu, là bị Nghiêm Thượng thư đá-nh chế-t đấy."
Ta thất thanh kêu lên: "Nương nương!"
Nàng ấy chống trán, hơi thở vô cùng nặng nề.
Ta ấn chặt lồng ngực. Ta không bị đá-nh, không bị mắng, cho dù sau này Hoàng đế có lạnh nhạt với ta, ta vẫn sẽ cơm no áo ấm sống hết cuộc đời này trong cung. Vậy thì, ngọn lửa giận và sự căm hận trong lòng này từ đâu mà đến chứ?
Sự căm hận này giống như những sợi lông ngỗng nhỏ xíu chui vào tủy xương ta, khiến ta bồn chồn không yên. Cái cảm giác khó chịu đó từ tim dâng lên khắp tứ chi bách hài.
Ta nói, nương nương, hình như ta bị bệnh rồi. Nàng ấy xoa mặt ta.
"A Nhứ, đừng khóc."