Dương Bích Như hiểu được sự phản kháng, sự chán chường và lòng căm hận của ta. Thẳng thắn, là vì nỗi đau trong lòng ta không có cách nào giải tỏa. Ta và Lý Tuân có quan hệ xác thịt, nhưng người thực sự gần gũi với ta là Dương Bích Như.
"Đừng bỏ rơi ta." Ta cầu xin, "Ta không muốn lại cô đơn một mình nữa."
Nàng ấy xoa gò má ta.
"Ta mệt rồi."
16
Ta thức trắng đêm canh giữ bên giường nàng ấy, ngay cả khi Lý Tuân triệu ta ta cũng không thèm để ý. Cuối cùng nàng ấy thường xuyên rơi vào hôn mê, ta cũng không dám rời đi. Hiếm khi lần này lúc ta đút thuốc, nàng ấy không kháng cự.
Nàng ấy cười tủm tỉm nhìn ta, tinh thần dường như tốt hơn đôi chút: "Đoạn thời gian này vất vả cho ngươi rồi."
Ta như làm nũng mà áp mặt vào tay nàng ấy: "Ừm."
Nàng ấy nhìn ta: "A Nhứ, ta là một kẻ nhu nhược, ngươi đừng có học ta."
Ta quay mặt đi: "Ừm."
Nàng ấy dịu dàng lau đi nước mắt của ta: "Trong lòng ta u uất không giải tỏa được, lúc này mới tự mình rước bệnh vào thân. Ngươi hãy nghĩ thoáng ra, bệ hạ thích ngươi, ngươi sẽ sống rất tốt."
Ta cười cười: "Ừm."
Nàng ấy rất vui vẻ: "Như vậy mới là A Nhứ ngoan của ta."
Ba canh giờ sau, Dương Bích Như ra đi. Lý Tuân vội vã chạy tới, khoảnh khắc nhìn thấy ta, trong mắt hiện lên vẻ xót xa.
"Hầu hạ nương nương cũng không cần phải làm đến mức này, gầy đi bao nhiêu rồi."
Ta ngước mắt: "Nương nương nàng thương ta rất nhiều."
Lý Tuân đích thân đỡ ta dậy: "Ngươi và nàng ấy tỷ muội tình thâm, ta hiểu mà."
Ngươi hiểu cái rắm.
Sau tang lễ, hắn thăng ta lên làm Phi. Một trong những lý do là ta cung kính Hoàng hậu, trọng tình trọng nghĩa. Có vài cung phi không phục. Tốc độ thăng tiến của ta có hơi quá nhanh.
"Vận may của Vi Phi nương nương đúng là không bình thường, vừa nhập cung đã kết tình thâm ý nặng với tiên hoàng hậu—"
"Nên nói là nàng ta biết nịnh bợ, hay nói nàng ta gạt bỏ được sĩ diện, người sắp chế-t cũng không sợ xúi quẩy, còn canh giữ cả đêm này qua đêm khác—"
Ta ôn tồn từ phía sau bọn họ bước ra: "Chuyện này có gì xúi quẩy đâu. Các ngươi ngưỡng mộ như vậy, sau này lúc ta chế-t cũng để các ngươi tới hầu hạ nhé."
Thái hậu nhắc nhở ta: "Giờ Hoàng đế coi trọng ngươi, ngươi cũng phải làm gương cho các phi tần."
Ta rất bình thản: "Nương nương không cần lo lắng, bệ hạ chỉ là hứng thú nhất thời thôi, đợi khi hắn chán ghét sự thẳng thắn của ta rồi sẽ giáng ta xuống lại thôi."
Thái hậu muốn phản bác ta, nhưng chắc lại thấy ta nói sự thật, đành phải úp mở cho qua: "Cái miệng của nha đầu này thật là."
Cũng có cung phi muốn lấy lòng ta, cầu xin ta tiến cử trước mặt Hoàng đế: "Thần thiếp nhất định sẽ trở thành cánh tay đắc lực của nương nương!"
Ta trăm phương nghìn kế cũng không hiểu nổi, chẳng lẽ ta không có lòng chiếm hữu, không có lòng đố kỵ, không có sự phẫn nộ sao?
Giờ ta không muốn để tâm đến hắn, và không muốn hắn ngủ với người khác không hề mâu thuẫn với nhau.
Ta rất thẳng thắn: "Không được đâu, ta không thích Lý Tuân ngủ với người khác, chỉ nghĩ thôi là ta đã thấy giận rồi, cho nên ta không thể tiến cử ngươi được."
Không còn Dương Bích Như, ta ở trong cung đúng là đại sát tứ phương. Không có nàng ấy, chẳng bao lâu sau, đã có người đem lời của ta truyền tới tai Lý Tuân. Ta rất an nhàn ngồi trong cung. Ánh nắng thật đẹp.
17
Hoàng đế rất hiếm khi đến cung của ta vào ban ngày. Hai bọn ta phần lớn thời gian là gặp nhau vào buổi tối. Vì sự ra đi của Dương Bích Như, ta cũng đã rất lâu rồi không nhìn thấy Lý Tuân ở khoảng cách gần như vậy.
Ánh mắt hắn thâm trầm, vóc dáng cũng có chút gầy gò. Ta bàng hoàng nhớ ra, thực ra hắn và Dương Bích Như quen biết cũng đã bảy tám năm rồi.
Lý Tuân lạnh mặt nhìn ta.
Ta rất bình thản: "Bệ hạ đến là để hỏi tội ta sao?"
Hắn tự tìm một chỗ ngồi xuống, trả lời không đúng vào câu hỏi: "Giờ nàng đến cả trà cũng không cho ta uống nữa rồi."
Ta đành phải đi pha trà cho hắn.
Ngăn cách bởi hơi nước bốc lên nghi ngút, bọn ta nhìn nhau xa xăm.
"Nàng nói không muốn ta đến cung của người khác, là thật sao?"
Ta không chút do dự gật đầu: "Tất nhiên là thật rồi."
"Vậy ta đến cung của nàng có được không?"
Ta rất thẳng thắn: "Không tốt, ta nhìn thấy ngài là thấy phiền rồi."
Trong mắt hắn cảm xúc rất phức tạp.
Qua một lúc lâu, hơi nước giữa bọn ta đã tan biến, nước trà nóng hổi cũng không còn bốc khói nữa.
"A Nhứ, tại sao nàng không sợ chế-t?"
Tại sao ta không sợ chế-t. Ta kinh ngạc nhìn Lý Tuân.
Ánh mắt Lý Tuân vô cùng sắc sảo: "Nàng ở trước mặt ta trước nay luôn thẳng thắn, không phải vì nàng thực sự không thông minh, miệng nhanh hơn não, mà là nàng căn bản không sợ chế-t. Nàng luôn thử thách giới hạn của ta, nàng muốn chế-t, nàng hy vọng ta cho nàng chế-t."
Ta lặng lẽ nhìn hắn. Chao ôi, hắn là một người thông minh, thật đáng ghét.
"Nàng ghét ta đến thế sao?"
Ta nhìn hắn, lắc đầu: "Ta không ghét ngài. Ngược lại, ta rất thích ngài. Ta có lòng chiếm hữu đối với ngài, ta thích ở bên ngài, ta thích có quan hệ xác thịt với ngài. Chỉ là ta—ta không cách nào vui vẻ được nữa."
Nước mắt ta rơi xuống: "Không có Hoàng hậu nương nương, ta không có cách nào vui vẻ được."
Lý Tuân ôm ta vào lòng: "Nàng nhập cung đến nay đã thân thiết với Hoàng hậu, nàng ấy đột ngột qua đời, nàng nhất thời không chịu đựng được cũng là lẽ thường."
"Ta không biết." Ta nói, "Ta thấy ta không chỉ vì chuyện này mà đau lòng."
Hắn nâng mặt ta lên: "Làm thế nào để vui vẻ hơn đây? Ta lại thăng vị phận cho nàng nhé? Cha huynh nàng có ai có tiền đồ không?"
Ta bình tĩnh nhìn Lý Tuân. Hắn là một người tốt. Nhưng cái tốt của hắn không cách nào khiến ta trong những năm tháng cung đình dài đằng đẵng sau này lừa dối chính mình. Trong tương lai mà ta có thể nhìn thấy, ta không thể đảm bảo mình sẽ không oán hắn hận hắn.
Lý Tuân không sai, nhưng sự tồn tại của hắn đối đầu với Dương Bích Như.
Ta nói: "Bệ hạ, ta chỉ muốn một thứ thôi."
Ta ôm lấy hắn, rồi nói.
"Tự do."
18
Vùng đất trù phú Vĩnh Châu ở Giang Nam, có một nữ nhân ăn nói không kiêng nể gì vừa mới đến.
"Trượng phu ta chưa chế-t đâu, ta chỉ là sống ly thân với hắn thôi."
"Không vì tại sao cả, thấy phiền."
"Nhưng lại phải dựa vào hắn mà sống."
Nàng vừa có tiền, vừa có thời gian rảnh rỗi. Có lẽ là tiền nhiều quá không có chỗ tiêu, nàng mở một tiệm cầm đồ nhỏ.
Những tiệm cầm đồ lớn khác lúc đầu còn cảnh giác một hồi, sau đó nghe nói tiệm cầm đồ này chỉ cho nữ nhân vay, suýt chút nữa thì cười rụng răng. Bởi vì khoản tiền nàng cho vay thực sự là quá nhỏ, mỗi lần chỉ cho vay tối đa nửa lượng bạc, thấp nhất là mười văn tiền cũng cho vay.
Phu nhân tiểu thư nhà giàu tự nhiên sẽ không đến vay, vậy thì cho ai vay chứ? Cho mấy tiểu nha đầu bán hoa, đại nương bán đậu hũ, tiểu tức phụ bán đồ thêu vay. Mua ít hạt giống hoa, nợ ít đậu hũ, mua thêm ít chỉ thêu. "Nữ nhân mà."
Nữ nhân đó mỉm cười nhẹ nhàng: "Tâm tư nặng, tình cảm sâu, vay tiền của ngươi rồi còn sợ không trả được hơn cả ngươi nữa."
"Vi lão bản, đây là tiền trả cho người." Tiểu tức phụ bán đồ thêu mím môi cười, "Đa tạ người, lần này ta kiếm được chừng này, sau này muội muội ta cũng theo ta làm việc này."
Ta nhanh nhẹn thu tiền, gạch một nhát trong sổ cái, trả lại giấy nợ cho nàng ấy.
"Vi lão bản, thẩm nương ở quê của ta nghe nói về tiệm cầm đồ của người, thẩm ấy muốn hỏi xem có thể vay không?"
Có thể thực sự làm được vài việc, ta mới thoát ra khỏi sự hư vô vô tận.
Ta cầm lấy tài sản mà Dương Bích Như để lại, mở tiệm cầm đồ này.
Tiểu nha đầu bán hoa bắt đầu cung cấp hoa tươi ổn định cho mấy tòa nhà lớn, nuôi trồng các giống hoa theo yêu cầu của bọn họ.
Đại nương bán đậu hũ đã thay một chiếc nồi lớn, mỗi ngày có thể thu hút thêm nhiều thực khách.
Tỷ lệ nợ xấu ở tiệm cầm đồ của ta rất thấp. Người ta trước đây gọi ta là nương nương, lòng ta lúc nào cũng thấp thỏm. Giờ bọn họ gọi ta là Vi lão bản, ta thưa rất sảng khoái. Đây là những gì ta xứng đáng có được.
"Nàng ấy làm gì vậy?"
Tú nương nhìn quanh một lượt, ghé sát vào: "Dạy ta viết chữ."
Ta bị nàng ấy làm cho phì cười: "Ta tưởng ngươi không biết chữ."
Nàng ấy "ái chà" một tiếng: "Không phải loại chữ của nam nhân, chữ của nữ nhân, ta nhận ra!"
Ta ngẩng đầu lên.
"—Nàng ấy dạy ta một loại chữ, người nhìn xem, trông giống như những vệt móng tay bấm trên da ấy, nhưng để ta dạy người nhận mặt chữ—"
Nàng ấy ghé sát tai ta.
"—Giang Vĩnh—Nữ thư."
(Hệ chữ viết độc đáo dành cho phụ nữ, được sử dụng chủ yếu ở huyện Giang Vĩnh, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, một di sản văn hóa phi vật thể quý giá, biểu tượng cho tình chị em, tình bạn và giao tiếp bí mật giữa phụ nữ.)
Hết