1 “A Uyển, ô mai ở nhà đã ngâm xong rồi, nhạc mẫu thích món này nhất, ngày mai chúng ta đi thăm lão nhân gia bà nhé.” Ta ngồi trước gương, nhìn Tô Minh Phong dịu dàng chải tóc cho ta, bàn tay giấu trong tay áo không ngừng run rẩy. Khung cảnh này, đoạn đối thoại này, giống hệt như những gì ta đã mơ thấy khi bị sốt cao, và bi kịch cả đời của ta bắt đầu từ chính đêm về nhà mẹ đẻ này. Chuyện đó xảy ra nửa tháng trước, ta từ Thanh Minh sơn cầu phúc trở về. Trên núi gió lớn, ta vô tình bị cảm lạnh, sốt rất cao và mơ một giấc mơ dài không dứt. Trong mơ, phu quân thanh mai trúc mã của ta bỗng dưng thay đổi sự lạnh nhạt sau khi thành thân, đột nhiên trở nên nhiệt tình, liên tục đưa ta về nhà mẹ đẻ. Ta cứ nghĩ hắn ta lại nhớ đến tình cảm của bọn ta, nên vui vẻ tin tưởng hắn ta vô điều kiện. Cho đến ngày mang ô mai đến cho mẫu thân, hắn ta nói chuyện với phụ thân trong thư phòng lâu quá, nên bọn ta đành ở lại ăn cơm tối. Ta không để ý, hắn ta đã biến mất. Khi tìm thấy, cả một phòng các vị nữ quyến đã phát hiện ra hắn ta và thứ muội đang nằm cùng nhau trong bộ dạng không chỉnh tề. Phụ thân ta có rất nhiều thê thiếp, ta cũng có rất nhiều thứ muội, nhưng người nằm cùng với hắn ta lại là người duy nhất mà ta đã hết lòng yêu thương, bảo vệ từ nhỏ. Kiều di là tỳ nữ hồi môn của mẫu thân ta, sau khi mẫu thân không thể sinh con, bà ấy đã rơi nước mắt, đồng ý làm di nương, suýt mất mạng để sinh cho mẫu thân một cặp long phượng thai. Mẫu thân từ nhỏ đã nói với ta, người do Kiều di sinh ra cũng giống như ruột thịt cùng một mẹ với ta. Ta luôn ghi nhớ lời này, năm tuổi đã biết ngồi bên nôi của Thư Nhi để quạt cho muội ấy. Muội ấy tính tình hoạt bát, khi lớn lên, những công việc thêu thùa khó khăn đó đều là ta thức đêm làm giúp muội ấy để muội ấy qua được ải. Muội ấy luôn nũng nịu kéo tay ta và nói: “Muội biết ngay mà, tỷ tỷ là người tốt nhất. Mấy cái đồ thêu thùa phiền phức này đối với một nữ tử giang hồ như muội thật là một cực hình.” Ta sẽ chọc vào mũi muội ấy và trêu: “Chẳng có chút phong thái của tiểu thư khuê các gì cả, cẩn thận sau này phu quân chê muội đấy.” Muội ấy cũng không giận, nghênh ngang chống nạnh: “Vậy thì không gả cho hắn ta nữa. Phu quân của muội đương nhiên phải thích con người thật của muội rồi.” Chính muội muội như vậy, lại hồ đồ bị đưa vào Tô phủ. Từ đó, Tô Minh Phong không bao giờ bước chân vào sân của ta nữa, hắn ta dành tất cả sự thiên vị cho muội ấy, còn muội ấy, từ khi vào phủ cũng không đến thăm sân của ta, không một lời giải thích. Dần dần, ta, người bị cả tình thân và tình yêu phản bội, trở nên ngày càng méo mó trong lòng. Ta dùng những thủ đoạn bẩn thỉu mà trước đây ta không thèm dùng đến, cuối cùng, vào một buổi chiều, ta bị Tô Minh Phong ép uống thuốc độc mất mạng. Ta trong mơ đã chế-t, nhưng ta trong giấc mơ vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng những chuyện sau đó. Hóa ra, Thư Nhi không phải là không đến gặp ta, muội ấy đã bị Tô Minh Phong giam lỏng. Mà vở kịch Thư Nhi nằm cùng hắn ta, hóa ra cũng là do một tay hắn ta sắp đặt. Thư Nhi của ta sớm đã có người trong lòng, cả đời muội ấy sống trong đấu tranh để thoát khỏi hắn ta. Nhưng sau khi ta chế-t, để bảo vệ nhi tử ta là Hiên ca nhi, muội ấy chỉ có thể cam chịu ở lại Tô phủ. Khi u buồn mà qua đời, muội ấy vẫn luôn miệng cầu thần phật phù hộ cho kiếp sau của ta được bình an, đừng bao giờ gặp lại một ngôi sao chổi như muội ấy nữa. Ta mở to miệng không ngừng kêu gào, muốn nói với muội ấy rằng muội ấy không phải là sao chổi, là tỷ tỷ đã sai rồi, là tỷ tỷ đã không tin tưởng muội. Nhưng cho dù ta có rơi huyết lệ, muội ấy cũng không nghe thấy bất kỳ lời nào của ta. Mỉa mai hơn nữa là, tên khốn Tô Minh Phong kia còn có mặt mũi để đi theo muội ấy. Những thư sinh chỉ sợ thiên hạ không loạn ở bên ngoài lại còn viết bọn họ thành một cặp tình nhân, còn ta đương nhiên là một nguyên phối lòng dạ rắn rết. Những cuốn sách đó được lưu truyền khắp nơi, gần như trở thành giai thoại một thời. Hai tỷ muội ta, cho dù đã chế-t cũng không thể thoát khỏi tên súc sinh này, phải không ngừng bị ràng buộc trong miệng thế nhân. May quá, may quá, vừa mở mắt ra, mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, ta chỉ là bị một cơn sốt cao mà thôi. “A Uyển, có gì không đúng sao?” Thấy ta không nói gì, Tô Minh Phong lại đẩy ta. Ta ngẩng đầu cười với hắn ta: “Làm gì có gì không đúng. Chàng quan tâm đến mẫu thân ta như vậy, ta vui còn không kịp nữa là.” Tô Minh Phong, ta cũng đã từng nghi ngờ đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng nửa tháng qua, mỗi lời ngươi nói, mỗi việc ngươi làm đều giống hệt trong mơ. Vậy thì, đừng trách ta lòng dạ độc ác. 2 Thấy ta về nhà, mẫu thân và Kiều di vui vẻ ra đón, duy chỉ có Thư Nhi, khẽ nhíu mày nhìn Tô Minh Phong bên cạnh ta. Khi ăn cơm muội ấy cũng cẩn thận hỏi ta: “Tỷ tỷ, tỷ rất thích tỷ phu sao?” Trong mơ ta chỉ nghĩ rằng muội ấy quan tâm mình, nhưng bây giờ nhìn lại, rõ ràng Tô Minh Phong đã âm thầm quấy rối Thư Nhi từ trước, chỉ là muội ấy lo lắng cho cảm nhận của ta nên không dám nói ra. Ta vỗ nhẹ tay muội ấy an ủi: “Đừng bận tâm đến muội nữa. Còn muội thì sao, có nghĩ ra người muốn đính hôn chưa?” Ta nhớ rằng người trong lòng muội ấy trong mơ bây giờ vẫn chỉ là một tiểu võ tướng vô danh tiểu tốt. Quả nhiên, muội ấy đỏ mặt cúi đầu, trong mắt cũng hơi lộ ra vẻ bất an. Phụ thân là quan văn thanh liêm, muội ấy nên lo lắng. Bữa cơm diễn ra đúng theo dự kiến, khi nha hoàn của Tô Minh Phong làm đổ trà lên người Thư Nhi, ta giả vờ như không thấy sự cố ý của nàng ta, giục Thư Nhi đi thay quần áo. Sau đó nữa, chính là tiếng kêu kinh ngạc vang lên như trong mơ. Mẫu thân mặt trắng bệch, đã biết có chuyện không ổn. Nếu chỉ có người nhà, cho dù không hòa hợp với các di nương, vì danh dự của nữ quyến cả nhà, có chuyện gì cũng sẽ cùng nhau tìm cách che giấu. Giống như trong mơ, cuối cùng Thư Nhi mang danh ta bị bệnh, Hiên ca nhi cần có người chăm sóc mà tới Tô phủ. Nhưng lần này, ta đã nhờ mẫu thân mời phu nhân của Hứa Hàn lâm và vài quan quyến khác đến trước, nói là muốn mở đường cho hôn sự của Ngạn đệ. Vị Hứa phu nhân này giống như trượng phu bà ấy, là một người vô cùng chính trực. Cả một phòng đều nghe thấy tiếng kêu, đi đến đó không biết sẽ thấy một cảnh tượng dơ bẩn đến mức nào. Nhưng nếu không đi, chẳng lẽ cả phòng đều giả điếc sao? Trong lúc do dự, một tiếng kêu kinh ngạc khác lại vang lên trong sân.