Lan Hoa ngồi xuống dùng sức kéo ta, ta vẫy vẫy tay, hạ giọng nói: "Mau đi, đi tìm người cứu, đừng lo cho ta." Đột nhiên một luồng ánh sáng chói mắt, Lan Hoa kinh hãi nhảy dựng lên: "Tiểu thư, là Hầu gia đến rồi." Tạ Chiêu Ngọc ngồi trên con ngựa cao, nhíu mày lạnh lùng hỏi: "Uyển Ninh đâu?" Lan Hoa đáp: "Lúc nãy còn đi cùng bọn ta, chắc là đang trốn trong rừng." Xa xa truyền đến tiếng binh khí va chạm, là quan binh Tạ Chiêu Ngọc mang đến bắt bọn sơn tặc. Hắn ta lạnh nhạt liếc ta một cái, rồi phóng ngựa đi. Lan Hoa phàn nàn: "Tiểu thư, hắn ta không quan tâm đến chúng ta sao?" Nàng ấy dùng sức, từng chút từng chút kéo ta, nhưng chỉ uổng công. Lại một hồi tiếng vó ngựa, ngựa còn chưa đứng vững, Tạ Chiêu Nguyên đã nhảy xuống, hắn ngồi xuống, hai tay ôm lấy ta, kéo ta ra. Ta làm dính đầy bùn lên người hắn. "Cô gia, tiểu thư bị thương ở đùi." Hắn mím chặt môi, bế ngang ta lên. Đột nhiên, trong bụi cỏ không xa phát ra tiếng động liên tục, có lẽ là tên sơn tặc sót lại, hắn ta vung đao xông tới. Tạ Chiêu Nguyên một tay đỡ ta, tay kia rút một mũi phi tiêu từ thắt lưng ra. Tiêu trúng người chế-t. Ta kinh ngạc nói: "Chàng lại biết võ công?" Hắn đặt ta lên ngựa, tự mình ngồi phía sau ta, hai tay ôm lấy ta, nắm chặt dây cương, giọng lạnh như băng: "Ta biết nhiều thứ lắm, chỉ là nàng chưa bao giờ để tâm." Chợt, trong lòng ta dâng lên một nỗi chua xót mơ hồ, tất cả ấm ức trong khoảnh khắc này tràn ngập, ta bật khóc nức nở: "Tạ Chiêu Nguyên, ta cả ngày chưa ăn cơm, chân ta vừa đau vừa mỏi. Lúc nãy ta tưởng mình chế-t chắc rồi, ta nghĩ sao ngươi còn chưa đến cứu ta, có phải đang ôm nữ tử khác ở nơi nào đó không? Lúc trước Tạ Chiêu Ngọc tìm thấy ta, bỏ mặc ta, ta không có cảm giác gì. Gặp được ngươi ta mới thở phào, nhưng ngươi, vào lúc này vẫn còn giận ta. Ta thật sự không biết ta đã làm sai điều gì..." Càng nói càng ấm ức, nước mắt từng giọt từng giọt như ngọc trai, rơi xuống mu bài tay Tạ Chiêu Nguyên. Hắn nắm đầu ta xoay lại, một nụ hôn, nặng nề rơi xuống. Tim ta đập rất nhanh, giọng hắn rất nhỏ, chỉ có bọn ta nghe được: "Ngoan, đổi chỗ khác rồi làm nũng, được không?" 12 Đêm đó, bọn sơn tặc bị bắt giữ hết. Trong ngục, Tô Uyển Ninh khai rằng nàng ta đã lợi dụng đêm tối, mang theo sính lễ của Tạ gia bỏ trốn. Nhưng một nữ tử mang theo hàng chục rương của cải đã thu hút sự chú ý của bọn sơn tặc. Chúng bắt giữ nàng ta và muốn vắt kiệt thêm nhiều thứ khác. Trong lúc đếm vàng bạc châu báu, bọn sơn tặc nói: "Không ngờ lại bắt được phu nhân Tạ gia, nhất định phải đòi Tạ Hầu gia một khoản kha khá." Trong đám sơn tặc đó, vốn có những binh lính cũ từng bị Tạ Chiêu Ngọc đuổi khỏi quân doanh khi hắn ta còn chỉ huy quân đội. Để tự bảo vệ mình, Tô Uyển Ninh đã nói có thể giúp chúng bắt được phu nhân Tạ gia thật sự. Vì liên quan đến danh dự của ta, cha ta đích thân ra mặt, yêu cầu lời khai của Tô Uyển Ninh không được tiết lộ ra ngoài. Chỉ nói nàng ta cấu kết với sơn tặc, nhắm vào tài sản của Tạ gia. Về việc ta bị bắt cóc, một chữ cũng không nhắc đến. Có thể qua mắt được dân thường, nhưng không thể qua mắt được Hoàng thượng. Ngay dưới chân thiên tử lại xảy ra chuyện lớn như vậy, Hoàng đế đã mắng té tát đám quan viên một trận và phạt bổng lộc của bọn họ. Tạ Chiêu Ngọc vẫn cố chấp, lại muốn xin tha cho Tô Uyển Ninh. Hắn ta dâng tấu chương: "Uyển Ninh lương thiện, vi thần từng đập phá quầy hàng của nàng, nàng cũng không đòi vi thần bồi thường. Chắc chắn là bị đám sơn tặc uy hiếp nên mới bất đắc dĩ bắt cóc đệ muội..." Lời chưa dứt, Hoàng thượng đã ném tấu chương vào mặt hắn ta, tức giận không thể kìm nén, tuyên bố sẽ tước bỏ tước vị hầu của hắn. Tổ mẫu Tạ gia là biểu tỷ của đương kim Thái hậu, đã quỳ trước ngự tiền khẩn cầu mới giữ được vinh dự cuối cùng của Tạ gia. Tước vị hầu được chuyển cho Tạ Chiêu Nguyên kế thừa. Tổ mẫu Tạ gia giam Tạ Chiêu Ngọc vào từ đường, bắt hắn ta đối diện với liệt tổ liệt tông để sám hối. Nhưng hắn ta lại cãi lại: "Tổ mẫu, Uyển Ninh quả thật bị oan." Chủ mẫu Tạ gia lắc đầu liên tục, chỉ hận bùn lầy không thể nặn thành tường. "Con có biết ngay từ đầu nàng ta đã cố tình tiếp cận con không? Thứ nàng ta muốn không phải tình cảm của con, mà là tài sản của Tạ gia. Ta đã đến ngục thăm nàng ta, đầu óc nàng ta còn tỉnh táo hơn con nhiều. Nàng ta nói nàng ta là một cô nương cô độc, không có nhà mẹ đẻ để dựa vào, đại viện nhà cao cửa rộng vốn không phải là nơi nàng ta thuộc về." "Ban đầu, nàng ta chỉ muốn lừa chút lợi lộc, sau thấy con đối với nàng ta tình sâu nghĩa nặng, lòng tham càng ngày càng lớn." "Con nói thật cho ta biết, con và nàng ta có thật sự đã da thịt gần gũi chưa?" Tạ Chiêu Nguyên có chút ngẩn ngơ, nhỏ giọng nói: "Là Uyển Ninh bảo con nói vậy, nàng nói chỉ có như thế tổ mẫu mới đồng ý cho con cưới nàng." "Chát chát" hai cái tát nặng nề giáng xuống mặt Tạ Chiêu Ngọc. Chủ mẫu Tạ gia đau lòng quá đỗi, quỳ trước bài vị, tự trách mình dạy cháu không đúng cách. Ta nằm trên giường dưỡng thương, những chuyện này đều do Lan Hoa kể lại. "Tiểu thư, chưa hết đâu, nghe nói lão gia lửa giận khó nguôi, còn muốn giúp tiểu thư trả thù nữa." Cha ta tuy rảnh rỗi ở nhà, nhưng uy vọng trong quân đội rất cao. Những quan viên được ông đỡ đầu, tấu chương dâng lên liên tiếp, Hoàng đế đã cách chức Tạ Chiêu Ngọc, phạt roi. Nơi thi hành hình phạt chính là trong nội viện Tạ phủ. Từng roi từng roi quất xuống, má-u văng tung tóe. Ta sợ đến run rẩy, sắc mặt Tạ Chiêu Ngọc càng lúc càng tái nhợt. Tổ mẫu Tạ gia nhăn nhó khuôn mặt, nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt già nua. Bà đã cao tuổi, không chịu nổi cú sốc như vậy, ta đang định bước qua an ủi bà thì Tạ Chiêu Nguyên đã kéo ta vào phòng ngủ. "Nàng vẫn còn thương hắn ra phải không? Muốn đi xin tha cho hắn ta." Vừa dứt lời, hắn một tay nắm cằm ta, nâng mặt ta lên, cảm giác ấm áp mềm mại hung hăng nghiền lên môi ta. Đầu óc trống rỗng, ta đưa tay đẩy hắn. Hoàn toàn không thể đẩy được. Chỉ có thể chạm vào ngực hắn, nơi trái tim đang đập thình thịch. Gần như ngạt thở, ta bị hắn hôn đến chân nhũn ra, Tạ Chiêu Nguyên mới buông ra. Ta thở dốc một lúc. "Tạ Chiêu Nguyên, tính muốn hôn là hôn của chàng có thể sửa được không?" Đôi mắt hắn sâu thẳm khó dò, nhìn chằm chằm khiến tim ta run rẩy, sợ hãi lùi lại vài bước, lưng tựa vào cánh cửa, nín thở, không nhịn được muốn xác nhận điều đã nghi ngờ những ngày qua. "Tạ Chiêu Nguyên, chàngd thích ta, đúng không?" "Còn hơn thế..." 13 Nụ hôn của Tạ Chiêu Nguyên lại một lần nữa rơi xuống. Cánh tay ta như dây leo quấn quanh gáy hắn, vụng về đáp lại. "Chàng bắt đầu thích ta từ khi nào?" Yết hầu hắn lăn lộn, kiềm chế nói: "Lâu lắm rồi, không nhớ nữa."