logo

Chương 4

Mạnh Phương đỏ lựng cả mặt, xấu hổ ôm tập bài tập, buồn bã quay về giường mình. “À này, Mạnh Phương.” Cô ta quay đầu lại, ánh mắt khó hiểu. Tôi lạnh nhạt nói: “Sau này tới lượt cậu trực nhật thì nhớ tự mình làm, đừng để người khác phải làm thay. Không có số thì đừng bày đặt. Ai trong phòng này chẳng là tiểu thư con nhà giàu, nhưng có ai làm màu như cậu đâu. Nếu cậu thấy đôi tay mình không phải để làm mấy việc này, vậy thì tôi có thể kiến nghị với thầy cho cậu dọn sang ở cùng bạn thân La Mộng Phi.” Mạnh Phương xấu hổ cực độ, tức giận liếc Trần Vi và Hạ Duyệt, rồi lặng lẽ quay về giường, kéo kín rèm lại. 10 Tôi bắt đầu vùi đầu vào chuẩn bị cho kỳ thi. Còn Tống Chính thì như phát điên, hễ đến giờ ra chơi là lại chạy sang lớp tôi. Anh ta dày mặt chìa ra một quyển sách giáo khoa mới tinh: “Diệp Kiều, cậu kèm tớ học với nhé. Tuần sau tớ mua cho cậu món bánh ngọt cậu thích nhất.” Tôi hừ lạnh một tiếng, lười để ý. La Mộng Phi liền lên tiếng, giọng nhẹ nhàng đầy ẩn ý: “Kiều Kiều, thật ngưỡng mộ cậu quá, có một thanh mai trúc mã quan tâm cậu như vậy. Không giống tớ, ăn bữa cơm cũng chỉ dám gọi món rẻ nhất.” Tống Chính vội vàng an ủi: “Phi Phi, em đừng ngưỡng mộ! Anh cũng quan tâm em mà! Cuối tuần này, anh dẫn em đi ăn ngon!” Tôi bật cười khẩy, dứt khoát gập sách lại, đáp trả ngay: “La Mộng Phi, ngưỡng mộ quá thì để cho cậu đấy, cậu có muốn không? Có cần tôi nhường luôn cả thân phận tiểu thư nhà họ Diệp cho cậu không? Xin cậu đấy, mau ra ngoài tắm nắng nhiều thêm một chút đi! Đen thêm vài phần, sẽ chẳng ai gọi cậu là ‘bạch si’* nữa đâu!” Tôi đẩy bàn ra ngoài, đúng lúc húc trúng Tống Chính. Anh ta đau đến nhe răng trợn mắt: “Diệp Kiều, cậu bị bệnh à?” Tôi bật cười: “Tống Chính, đã bảo cậu đọc thêm sách rồi, mà xoay đi xoay lại cậu cũng chỉ biết nói mỗi một câu đó. Trong bụng cậu chẳng có chữ nghĩa nào, thì trách ai ngoài việc lúc cần học lại không chịu học. Nhưng đầu óc không có thì thôi, đừng để nước vào, kẻo kéo tụt điểm trung bình thêm nữa đấy.” Nói xong, tôi thản nhiên giẫm lên chân anh ta mà đi ra ngoài. Khi trở về lớp, tôi thấy Tống Chính cùng Mạnh Phương đang vây quanh bàn La Mộng Phi thì thầm to nhỏ. Tôi mặt không biểu cảm bước đến, cả bọn thấy tôi liền tản đi ngay. Buồn cười thật, ba người này tính toán trò quỷ gì, tưởng có thể giấu nổi tôi sao? Tối hôm ấy, khi tôi cùng Trần Vi và Hạ Duyệt về ký túc xá thì Mạnh Phương đã về từ sớm. Vừa thấy chúng tôi, cô ta chẳng nói chẳng rằng leo thẳng lên giường. “Tới tới, Vi Vi, Duyệt Duyệt, tớ đói quá. Hai cậu đi căng-tin mua thêm đồ ăn với tớ đi.” Trần Vi và Hạ Duyệt liếc nhau, lập tức hiểu ý tôi. Trần Vi cười: “Được chứ, vừa hay tớ cũng hơi đói, đi thôi.” Hạ Duyệt còn cố tình nhắc: “À đúng rồi Kiều Kiều, đơn đăng ký của cậu nhớ cất kỹ nhé, kẻo bị ai đó lấy mất.” Tôi khẽ cười: “Yên tâm, tôi đã kẹp nó trong sách rồi.” Còn là quyển nào ư… Mạnh Phương, cứ từ từ mà tìm nhé. Hôm nay tôi đã ôm tất cả sách về phòng ngủ rồi.

11 Hôm sau, tôi cố tình rời chỗ ngồi một lúc. Khi quay lại, ba người bọn họ lại vội vàng tản ra. Tôi lặng lẽ ngồi xuống, lấy chiếc điện thoại trong hộc bàn bỏ vào túi áo. Cắm tai nghe, tôi bật đoạn ghi âm vừa thu được. Càng nghe về sau, suýt nữa tôi bật cười thành tiếng. La Mộng Phi nũng nịu: “Anh Chính thật tốt với em quá~ Nhưng thế này, Kiều Kiều có trách anh không? Nếu cô ấy trách em thì không sao, nhưng ảnh hưởng đến tình cảm của hai người thì em mang tội mất…” Tống Chính vội trấn an: “Phi Phi, em thật là người tốt bụng! Yên tâm đi, Diệp Kiều chỉ là ra vẻ ta đây thôi, cô ấy chưa bao giờ dám chọc giận anh đâu.” Mạnh Phương xen vào: “Được rồi, tớ tìm được rồi, Mộng Phi mau sửa tên thành của cậu đi.” Một lát sau, La Mộng Phi lo lắng hỏi: “Trực tiếp dùng bút xóa để sửa thế này… có ổn không?” Tống Chính còn vỗ ngực đảm bảo: “Đừng lo, có anh lo hết!” Tôi suýt cười chết. … Sau hai tiết học, La Mộng Phi một mình đến văn phòng giáo viên. Vừa bước vào, thấy tôi đang đứng cạnh cô chủ nhiệm, cô ta thoáng lúng túng. Tôi hơi nghiêng người, mỉm cười: “Cô ơi, hình như bạn La Mộng Phi có việc muốn tìm thầy.” Cô chủ nhiệm ngẩng lên, hơi nghi hoặc: “La Mộng Phi, có chuyện gì? Tay em cầm cái gì vậy?” La Mộng Phi khựng lại, cắn răng đáp: “Cô… em thấy đơn đăng ký của bạn Diệp Kiều bị rơi, nên muốn giúp bạn ấy nộp.” Cô chủ nhiệm nhíu mày: “Đơn đăng ký? Nhưng Diệp Kiều đã nộp từ trước rồi mà.” “Cái… cái gì?” La Mộng Phi chết lặng, nắm chặt tờ đơn, ánh mắt không dám tin nhìn tôi. Tôi giả vờ kinh ngạc: “Trời ạ, La Mộng Phi, chẳng lẽ cậu cầm nhầm đâu đó một tờ đơn, rồi sửa tên thành mình, tính giả mạo để thế chỗ tôi đi thi à? Chẳng trách mấy hôm nay cậu cứ nhìn chằm chằm vào đơn đăng ký của tôi.” “Cậu!” Ánh mắt cô chủ nhiệm tối lại, sâu sắc nhìn La Mộng Phi: “Diệp Kiều, em về trước đi. La Mộng Phi ở lại.” Tôi khẽ cong môi, trước khi rời đi còn cố ý đi ngang qua, mỉm cười đầy ẩn ý. Tôi không về thẳng lớp, mà đứng ngoài văn phòng chờ. Bên trong truyền ra tiếng cô chủ nhiệm trách mắng xen lẫn tiếng La Mộng Phi khóc nức nở. Mãi sau cô ta mới bước ra, nhìn thấy tôi liền hung hăng trừng mắt: “Diệp Kiều, cậu cố ý phải không?!” Ồ, cuối cùng cũng không giả vờ được nữa rồi? Tôi nhướn mày: “Sao, chẳng lẽ tôi bịa chuyện? Nếu các cậu không làm, thì làm gì có chuyện để tôi nói?” La Mộng Phi nghiến răng: “Nếu không phải cậu cố tình gài bẫy, thì sao tôi phải làm thế!vDiệp Kiều, cậu đã có quá nhiều rồi! Chỉ một kỳ thi thôi, nhường cho tôi thì sao?!” “Dựa vào cái gì? Dựa vào mặt cậu to hơn tôi? Hay cậu thấp hơn tôi? Hay cậu xấu hơn tôi?” La Mộng Phi không giận mà còn cười khẩy: “Hừ, Diệp Kiều, tôi biết rõ. Cậu chỉ là ghen tức thôi, ghen vì tôi dễ dàng cướp được Tống Chính của cậu.” Tôi: ??? Đầu óc cô ta có vấn đề thật rồi. Cô ta vẫn tự biên tự diễn: “Cậu có nhiều thì đã sao? Bạn bè, người cậu thích, cuối cùng chẳng phải đều bị tôi chơi trong lòng bàn tay. Tôi nói cho cậu biết, rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ giẫm cậu dưới chân!” Tôi: ??? Không nhịn nổi, tôi vỗ tay một cái: “La Mộng Phi, có lẽ tôi nên xin cô cho cậu nghỉ học vài ngày, để tôi bỏ tiền đưa cậu đi khám khoa thần kinh, thế nào?” “Cậu!” Tôi mất kiên nhẫn, hất mạnh tay cô ta đang chỉ vào tôi: “Lúc cậu trên giường hầu hạ đám đàn ông trung niên đó, cũng vô lễ chỉ trỏ người khác thế này sao?” Sắc mặt La Mộng Phi tái nhợt, hoảng hốt nhìn tôi: “Cậu… sao cậu biết?!” Tôi biết nhiều hơn cô tưởng đấy. Tôi cong môi cười lạnh, liếc cô ta một cái đầy hàm ý rồi xoay người bỏ đi.

12 Kiếp trước, sau khi bị La Mộng Phi đẩy xuống từ tầng mười, linh hồn tôi bị giam ở trường. Chính xác hơn là bị nhốt trên sân thượng tòa nhà đó. Tôi không thể rời đi. Nhưng cũng chính nhờ vậy, tôi phát hiện một bí mật kinh tởm. Một đêm, La Mộng Phi lén lút trèo lên sân thượng. Chẳng bao lâu sau, một gã trung niên hói đầu xuất hiện. Thấy cô ta, gã cười dâm tà, lao tới ôm chặt vào lòng: “Tiểu Phi Phi~ có nhớ anh không nào?” Tôi đứng bên nghe mà muốn nôn. Rồi tiếng rên rỉ của cô ta càng khiến tôi buồn nôn đến mức chỉ muốn rời khỏi đây. Xong việc, gã lôi từ trong áo ra mấy tờ đề thi, đưa cho cô ta: “Đây, đề thi giữa kỳ cùng đáp án. Tiểu Phi Phi, nhớ phải cảm ơn anh cho tử tế.” Lúc này, tôi mới chợt nhớ ra — gã chính là họ hàng của hiệu phó, hiện làm đội trưởng bảo vệ trong trường. Thì ra, cái gọi là thành tích xuất sắc của La Mộng Phi, hóa ra đều là gian lận mà có. … Sau này, tôi đột nhiên thoát khỏi sân thượng, trở về nhà. Nhìn thấy mẹ khóc đến mờ mắt, cha chỉ sau một đêm tóc bạc trắng. Thấy Trần Vi và Hạ Duyệt thường xuyên đến an ủi, chăm sóc cha mẹ. Còn La Mộng Phi thì trơ trẽn đến tận cửa, đòi tiền học phí đại học… Rồi, khi tôi mở mắt lần nữa, tôi đã sống lại. Có lẽ ngay cả ông trời cũng chẳng nhìn nổi, nên mới thương hại cho tôi cơ hội này. Đổi đơn đăng ký thôi, chưa đủ để hủy diệt bọn họ. Tôi muốn kéo cả ba đứa bọn chúng, từng bước từng bước rơi xuống vực sâu, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. … Vừa trở lại cửa lớp, tôi đã thấy Tống Chính chờ ở đó. Tôi coi như không thấy, vòng qua định vào lớp. Anh ta vội túm lấy tay tôi: “Kiều Kiều!” Tôi lạnh nhạt nhìn xuống bàn tay bị nắm, anh ta ngượng ngùng buông ra. Tống Chính chỉ gọi tôi là “Kiều Kiều” khi có chuyện cần nhờ. Tôi hờ hững: “Có chuyện gì? Tôi rất bận.” Anh ta vuốt mái tóc mái, làm bộ bảnh bao rồi nháy mắt với tôi. Còn tôi, chỉ muốn nôn. “Kiều Kiều, giúp tớ chuyển lớp đi~ tớ muốn sang lớp cậu.” Tôi bật cười thành tiếng, cười mãi rồi mới nhìn anh ta đang lúng túng: “Tống Chính, cậu tưởng cậu là ai? Tại sao tôi phải giúp cậu? Ăn của tôi bao nhiêu lợi ích thì thấy yên tâm thoải mái, giờ còn mặt dày đòi tôi làm việc cho cậu?” Tôi dừng một chút, cười nhạt đầy ẩn ý. Chưa kịp để anh ta đáp, tôi đã quay gót bước thẳng vào lớp. Muốn vào lớp tôi sao? Được thôi, tôi sẽ cho cậu toại nguyện. Nhưng cái giá… thì phải chuẩn bị tinh thần mà trả.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần