Bà tôi từng là thợ săn, thường xuyên phải lên núi.
Bà nói, ngày xưa bà được đại đội coi như đàn ông, luôn đi săn một mình nên bà rất dũng cảm, mưu trí và suy nghĩ logic rõ ràng.
Vừa dứt lời, bên ngoài cổng chợt truyền đến tiếng "Thùng… thùng..." nặng nề.
"Xin chào, chúng tôi là khách du lịch đi ngang qua, muốn hỏi xem có ai ở nhà không ạ?"
Chúng! Đã! Đến!
Con chó Berger trong sân điên cuồng sủa loạn.
Đầu tôi như bị nổ tung, nỗi sợ hãi ập đến như thủy triều.
Tôi cố gắng trấn tĩnh, ép bản thân thoát khỏi cơn ác mộng của kiếp trước.
Kiếp này, tôi nhất định phải cứu gia đình mình.
Tôi lập tức đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.
Gương mặt cả nhà đông cứng lại. Mẹ tôi tái mặt ôm chặt bốn đứa con vào lòng, giống như chim sợ cành cong đang bảo vệ con.
Bà tôi cũng làm động tác "suỵt". Bố tôi giơ con dao trong tay lên, hạ giọng:
"Sợ gì chứ! Con có dao đây! Cùng lắm thì liều chec với chúng!"
Bà tôi phản bác: "Bọn chúng có ba người, rõ ràng là có chuẩn bị từ trước, lại còn là ba người đàn ông cao to thô kệch, con liều thế nào được với chúng? Địch mạnh ta yếu thì phải học cách dùng đầu óc!"
Sau đó, bà nói tiếp:
"Tất cả lên lầu, nhỏ tiếng thôi, đừng để chúng biết trong nhà có người! Bà đi xuống bếp lấy thêm mấy con dao làm bếp để phòng thân."
Cách làm của bà rất sáng suốt. Lúc này mà liều mạng với người bên ngoài rõ ràng là tự tìm đường chec.
Chúng tôi nín thở, lặng lẽ rút về các phòng trên lầu.
Bố tôi nhanh chóng khoá chặt cánh cửa thông xuống gara, chặn đứng con đường đối phương có thể đột nhập.
Tiếng gõ cửa dưới lầu dừng lại. Loáng thoáng có tiếng lầm bầm:
"Hình như thật sự không có ai?"
"Rút lui thôi."
Không khí căng thẳng trong phòng như được thả lỏng. Bố tôi thở phào:
"Thấy chưa, tôi đã bảo chỉ là người đi đường thôi mà."
Bà tôi hừ lạnh:
"Thế gian không yên bình, cẩn tắc vô áy náy."
Mẹ tôi vỗ ngực, vẫn còn sợ hãi.
Em gái tôi bị sự căng thẳng của người lớn lây sang, bĩu môi, nước mắt tí tách rơi xuống.
Mẹ tôi vội vàng dỗ dành:
"Không sao rồi cục cưng, lát nữa mẹ dẫn con ra vườn đào giun cho con chơi nhé!"
Bố tôi xoa bụng: "Cảnh báo giải trừ, cả nhà xuống ăn cơm thôi, đói lả rồi."
Tất cả mọi người đều nghĩ vừa rồi chỉ là sợ bóng sợ gió, ngay cả bản thân tôi cũng nghi ngờ: Lẽ nào chúng thật sự đã đi rồi sao?
Vậy, thảm kịch kiếp trước sẽ không xảy ra nữa chứ?
Nhưng giác quan thứ 6 mách bảo tôi, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
Chúng đã phá huỷ xe để chúng tôi không thể chạy trốn, đã phá sóng điện thoại, rõ ràng là đã sớm nhắm vào nhà tôi.
Hơn nữa, tôi cứ cảm thấy bên ngoài có gì đó không ổn.
Rốt cuộc là không ổn ở điểm nào?
Tôi chợt nhận ra, tiếng sủa điên cuồng của con chó Berger đã ngừng lại từ lúc nào không hay!
Đúng lúc này, cửa sổ ở tầng hai đột nhiên phát ra một tiếng "cạch" rất nhẹ!
Tôi và chị Cả theo phản xạ quay đầu nhìn.
"Á á á á á!"
Tiếng thét chói tai của chị Cả xé tan sự tĩnh lặng chec chóc.
Một khuôn mặt đen nhẻm dán sát vào cửa sổ, cười một cách rùng rợn với mọi người trong phòng.
"Hoá ra là tất cả chúng mày đều ở nhà!"
6.
Bà tôi lập tức xông đến cửa sổ, giơ con dao dài lên định chém xuống.
Nhưng tên đó lại cười hì hì, nhảy khỏi cửa sổ, hô lớn:
"Bọn chúng có ở nhà!"
Nhìn thấy khuôn mặt đó, tôi không kìm được run rẩy.
Đó là khuôn mặt mà tôi quen thuộc hơn ai hết.
Kiếp trước, chính khuôn mặt đen nhẻm này đã sỉ nhục gia đình tôi trước mặt tôi, sau đó còn đẩy em gái tôi từ trên lầu xuống.
Nói thật, ngay cả khi ở nhà máy sữa người, tôi cũng ngày đêm nghĩ đến khuôn mặt này. Tôi căm hận hắn, khinh bỉ hắn, hận không thể băm vằm hắn thành vạn mảnh.
Nhưng giờ đây, hắn lại xuất hiện chân thật trước mắt tôi.
Cơn giận dữ và nỗi sợ trong tôi bỗng nhiên bùng lên, nhưng lúc này không phải là lúc để tôi nghĩ ngợi.
Bởi vì dưới lầu, tiếng đập cửa "Thùng… thùng..." dữ dội lại vang lên.
"Đồng hương! Mở cửa đi! Chúng tôi là khách đi đường, muốn xin bát nước uống."
Bà tôi lập tức mắng to:
"Cút đi! Nhà này không chào đón người lạ!"
Tiếng mắng của bà không khiến những người bên ngoài rời đi, ngược lại còn chọc chúng cười khà khà:
"Đồng hương à, đừng có bất cận nhân tình như thế chứ. Bà không chào đón chúng tôi, vậy thì chúng tôi tự làm tự ăn vậy!"
Vì tầng một có lắp cửa chống trộm nên chúng không mở được.
Chúng bắt đầu dùng sức đập cửa. Nghe tiếng là biết chúng dùng loại rìu bổ củi hoặc vật nặng nào đó.
Bà tôi vội bảo mẹ tôi dẫn bốn đứa cháu vào phòng trốn, rồi quay sang bố tôi hô:
"Đi, cùng chúng nó liều chec!"
Tôi vội nói tôi cũng muốn giúp. Bố tôi mặt tối sầm lại nói:
"Trẻ con tham gia làm gì! Trốn cho kỹ vào!"
Nhưng bà tôi lại nhìn tôi:
"Hồi mẹ bằng tuổi nó, mẹ đã một mình lên núi đốn củi, còn dùng dao chẻ củi đuổi được ba con chó hoang. Đi! Cháu trai! Hôm nay đi cùng bà đuổi chó hoang!"
Mười năm tôi luyện trong địa ngục kiếp trước đã loại bỏ sự yếu đuối khỏi xương tủy tôi, chỉ còn lại sự hận thù khắc cốt ghi tâm và bản năng sinh tồn.
Cộng thêm việc tôi từng làm võ sĩ giác đấu ở nhà máy sữa người, tôi đã coi nhẹ sống chec từ lâu.
Thấy bà đồng ý, bố tôi cũng không còn cách nào.
"Tiểu Thiên!" Mẹ và chị Hai đồng thanh kêu lên, muốn kéo tôi lại.
"Mẹ! Tin con! Bảo vệ tốt chị và em."
Tôi vùng khỏi tay mẹ, bám sát sau lưng bà lao ra khỏi phòng.
Bố tôi cũng vớ lấy con dao chặt xương, đi theo sát phía sau.
Ba tên kia vẫn đang hì hục chém cửa.
Tiếng va chạm nặng nề như tiếng đánh trống của thần chec, làm cả căn nhà rung chuyển.
Cánh cửa gỗ đặc dày dặn dưới những nhát rìu đã bắt đầu rách toạc, chốt khoá bị biến dạng, sắp không trụ nổi nữa.
"Chúng sắp vào rồi."
Bà tôi nghiêng người dán vào bức tường ở góc cầu thang, ánh mắt sắc như chim ưng.
Bố tôi canh giữ ở phía đối diện, hai tay siết chặt chuôi dao, các khớp ngón tay trắng bệch.
Còn tôi, tôi ẩn mình trong bóng tối phía trên cầu thang, dán mắt vào cánh cửa đang lung lay.
Ầm ầm! Kéttttt!
Cánh cửa bị phá tan tành một cách bạo lực. Ba bóng người mặc áo khoác đen xông vào, như quỷ dữ bò ra từ địa ngục, cất tiếng cười lớn.
Ba tên này, tôi quá đỗi quen thuộc. Mỗi đêm trong kiếp trước, tôi đều hồi tưởng lại khuôn mặt chúng, ảo tưởng có ngày sẽ tự tay giec chec chúng.
Tên cầm đầu là gã mặt sẹo, cổ xăm hình rắn, hắn cười nham hiểm, cây rìu cứu hoả trong tay còn dính đầy mảnh gỗ.
Phía sau là một tên béo mặt đầy thịt, ánh mắt dâm tà, và một tên gầy nhỏ con tinh ranh, ánh mắt độc ác như rắn.
Ánh mắt chúng ngay lập tức tham lam quét về phía lầu trên.
"Cút ra đây cho ông!" Tên mặt sẹo nhổ một bãi nước bọt, vác rìu bước lên cầu thang.
"Lên!" Bà tôi quát lên một tiếng như sư tử già.
Bà bất ngờ lao ra từ sau tường, con dao phay dài trong tay mang theo tiếng gió rít, bổ mạnh vào tên mặt sẹo đang đi đầu!
Nhát dao vừa nhanh vừa hiểm, mang theo sự tàn nhẫn của thợ săn và sự quyết liệt bảo vệ gia đình!
Tên mặt sẹo rõ ràng không ngờ lại có người phục kích ở góc cầu thang. Hắn vội vàng giơ rìu cứu hoả lên đỡ lấy.
Nhưng vẫn bị bà tôi đạp văng xuống.
"Mẹ kiếp! Con mụ già tìm chec!" Tên béo phía sau thấy vậy liền rống to, giơ con dao phay trong tay định xông lên.
"Lên đi!" Bà tôi gào lên với bố tôi, nhưng bố tôi như bị doạ cho choáng váng, cứ đứng đờ người ra, không dám tiến lên.
Bà tôi lại trực tiếp chém tới.
Tên béo dù mập mạp nhưng hành động không chậm, hắn vội vàng nghiêng người né tránh.
Lưỡi dao sắc bén sượt qua áo khoác của hắn, rạch ra một đường dài!
"Mẹ nó!" Tên béo giật mình toát mồ hôi lạnh, cũng buộc phải lùi lại một bước.
Cầu thang rất hẹp, một mình bà tôi đã tạm thời chặn đứng được đợt tấn công của cả hai tên.
Đúng lúc này, tên gầy lêu nghêu im lặng nãy giờ chợt loé lên ánh mắt hung ác, lách qua bên cạnh tên béo như một con lươn.
Con dao găm lạnh lẽo trong tay hắn như lưỡi rắn thè ra, đâm một cách cực kỳ hiểm độc về phía mạn sườn của bà tôi!
"Bà ơi!"