logo

Chương 2

Nó vừa mới hạ sốt, không được ăn đồ tanh nồng. Sợ nó ăn nhạt nhẽo quá sẽ chán, ta đặc biệt dặn Phù Trú chuẩn bị thêm nhiều điểm tâm thanh ngọt cho bữa sáng.

Trẻ con mà, đứa nào chẳng thích đồ ngọt.

Nào ngờ khi ngồi vào bàn ăn, nó lại tỏ ra "mưa lộ đều ban", hễ món nào dâng lên, dù là cháo loãng, rau dưa hay điểm tâm, nó đều gắp đúng một miếng.

Và chỉ đúng một miếng mà thôi.

Hoàn toàn không thấy biểu lộ sự thiên vị, càng không nói đến sở thích riêng.

Ta cố ý đặt đĩa bánh Liên Hoa Tô đến trước mặt nó: "Món này ngon lắm, con ăn thêm một miếng đi. Cháo không có vị, uống ít đi vài hớp cũng không sao."

Nó theo bản năng lắc đầu: "Ăn uống không được kén chọn, càng không thể dựa vào sở thích mà tham miệng, đó là quy củ."

"Ai dạy con?"

Nó thật thà đáp: "Mẫu hậu ạ."

Ta buông đũa xuống: "Ở chỗ ta không có nhiều quy củ như vậy."

Ta nói tiếp: "Thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, con cứ việc nói ra. Phù Trú cô cô sẽ ghi nhớ lấy. Sau này muốn ăn thì ăn, cái gì không ngon thì đừng gượng ép bản thân."

Rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, nghe lời này xong, đôi mắt nó sáng rực lên: "... Thật vậy sao ạ?"

"Tất nhiên là thật." Ta gật đầu, gắp một miếng bánh Liên Hoa vào đĩa của nó, "Con là hoàng tử, quy củ phải học sẽ rất nhiều, nhưng ở chỗ tổ mẫu, vui vẻ và khỏe mạnh mới là quan trọng nhất."

Nó quả nhiên rất thích món bánh đó, ăn liền hai miếng rưỡi. Đến nửa miếng cuối cùng, có lẽ vì quá ngấy nên ăn không nổi, nó nhăn nhó nhìn ta, muốn bỏ xuống mà không dám.

Phù Trú mỉm cười tiến tới đỡ lấy: "Điện hạ không cần câu nệ như vậy, Thái hậu đã nói rồi, không cần miễn cưỡng mà."

Ta cầm khăn tay lau tay cho nó, thì bỗng nhiên bên ngoài ngoại điện vang lên tiếng quát mắng: "Kính Từ, lãng phí!"

Nó đang ngồi yên lành, bỗng "xoạt" một cái đứng phắt dậy, hoảng hốt rụt tay lại.

Ta quay đầu nhìn lại, thấy Hoàng hậu đang tiến vào điện.

"Bản cung ngày thường dạy dỗ con thế nào? Chẳng có chút quy củ nào cả, sao có thể để Hoàng tổ mẫu lau tay cho con?"

7

Một bữa sáng êm đềm cứ thế bị khuấy đảo.

Hoàng hậu vốn là chọn đúng giờ giấc đến thỉnh an ta, nhưng tiếc là nàng vừa tới, Diệp Kính Từ liền như chuột thấy mèo, ghế không dám ngồi, cứ khép nép đứng giữa sảnh.

Hoàng hậu ngồi xuống bên cạnh ta, lạnh lùng hỏi nó: "Hoàng tổ mẫu thương con lúc ốm mới chiều chuộng con, vậy mà con lại thất lễ như thế, không biết chừng mực sao?"

Nó cúi đầu: "Nhi thần biết lỗi rồi."

Ta đặt mạnh chén trà xuống bàn, phát ra tiếng động khô khốc.

"Ai gia không phải vì thấy Kính Từ ốm mới chiều chuộng nó." Ta liếc nhìn Hoàng hậu, "Nó là đích tôn của Ai gia, Ai gia yêu thương nó là thật lòng. Chỉ là lau tay mà thôi, Hoàng đế lúc nhỏ Ai gia cũng chăm sóc như vậy, chẳng lẽ Hoàng hậu cũng thấy Hoàng đế không biết chừng mực?"

Hoàng hậu nghẹn lời: "Mẫu hậu, thần thiếp không có ý đó..."

Nàng nhìn sang Diệp Kính Từ đang lẳng lặng đứng đó: "Giờ lành đã đến, con nên đến Thượng Thư phòng học bài đi."

Ta thản nhiên nói: "Trời lạnh thế này, hôm qua nó lại vừa phát sốt. Ai gia đã dặn tiên sinh đến cung Từ An rồi, mở một phòng sách ở đây là được. Mấy ngày này cứ ở đây mà học, không làm chậm trễ việc lớn, cũng tránh cho việc ra ngoài lại trúng gió lạnh."

Hoàng hậu khẽ nhíu mày, định nói thêm gì đó, nhưng ta đã giơ tay ra hiệu cho Phù Trú: "Dẫn điện hạ đến thư phòng đi."

Diệp Kính Từ cung kính hành lễ xong, không nói lời nào, ngoan ngoãn đi theo Phù Trú.

Ta nhìn bóng lưng nó khuất sau điện, mới cất lời: "Nó đã năm tuổi, là cái tuổi biết phân biệt lý lẽ rồi."

Hoàng hậu cười đáp: "Mẫu hậu nói phải, thần thiếp nhất định sẽ dạy dỗ cẩn thận..."

Ta ngắt lời nàng: "Ngươi biết Ai gia đang nói điều gì, đừng có giả ngốc."

Ánh mắt nàng bỗng chốc đông cứng lại.

"Dung phi đã chec rồi. Ân oán giữa ngươi, Hoàng đế và ả ta, đừng có trút lên đầu đứa trẻ."

Ta nhìn chằm chằm vào mặt nàng: "Kính Từ cũng là con ruột của ngươi. Năm xưa nó bị bế sang chỗ Dung phi nuôi dưỡng, đó là tội lỗi do những người làm cha làm mẹ các ngươi gây ra, liên quan gì đến một đứa trẻ? Nó có quyền lựa chọn sao?"

Nụ cười trên môi Hoàng hậu cứng đờ, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Nó được nuôi bên cạnh Dung phi đến năm bốn tuổi mới về. Lúc mới về, đêm nào miệng cũng gọi tên Dung Trân. Ở điện Trân Huyền đầy rẫy thói hư tật xấu, tâm tư nó cũng sâu sắc hơn những đứa trẻ khác... Mẫu hậu lúc này thấy nó ngoan ngoãn hiểu chuyện, đâu biết được đó có phải là nó cố tình diễn kịch để lấy lòng người không?"

"Có phải diễn hay không, Ai gia tự nhìn ra được."

Ta nói tiếp: "Tối qua ta đã nói rồi, nếu ngươi nhìn nó không thuận mắt thì cứ để nó tạm ở cung Từ An. Lời này Ai gia chỉ nói với ngươi một lần duy nhất."

"Hoàng hậu, ngươi là quốc mẫu, cũng là mẹ ruột của nó. Nếu đã nói là dạy dỗ con cái, thì đừng vì tư tâm của mình mà tìm cớ."

8

Khi Hoàng hậu sinh Diệp Kính Từ, vì thai quá lớn dẫn đến khó sinh, suýt chút nữa là mất mạng.

Vừa mới hạ sinh, đứa trẻ còn chưa kịp nằm trong vòng tay mẹ thì Khâm Thiên Giám đã truyền tới cái gọi là "thiên tấn" (tin trời), nói rằng đứa trẻ này không thể ở lâu trong Phượng sào, nếu không mẹ con đều sẽ không giữ được mạng, thậm chí còn ảnh hưởng đến quốc vận.

Đám quan viên Khâm Thiên Giám tính đi tính lại, cuối cùng tính ra phương vị tốt nhất để nuôi dưỡng nó là ở hướng Đông Nam.

Nơi đó chính là điện Trân Huyền của sủng phi lúc bấy giờ – Dung Trân.

Ngay đêm đó, Diệp Kính Từ bị bế đi.

Mấy năm sau đó, mẹ con ruột thịt ngoại trừ những buổi yến tiệc ngày lễ tết thì tổng cộng cũng chẳng gặp được mấy lần.

Ngược lại là Dung Trân, có hoàng tử trong tay lại càng chiếm được nhiều tâm tư của Hoàng đế hơn.

Mãi đến khi Diệp Kính Từ hai tuổi, Đế - Hậu sinh hạ nhị tử Diệp Kính Trúc, tình hình mới khá khẩm hơn đôi chút.

Một năm trước, Dung phi phạm tội đại nghịch, sự việc vỡ lở mới phát hiện ra cái gọi là "thiên tấn" năm xưa chỉ là thủ đoạn đoạt con của ả. Cuối cùng Dung phi bị tống vào lãnh cung, tự vẫn mà chết.

Diệp Kính Từ cũng được đón về bên cạnh Hoàng hậu.

Nhưng Hoàng hậu đối với nó đã không còn cái tâm nguyên bản của người mẹ nữa rồi.

"Dẫu sao Nhị điện hạ mới là người do Hoàng hậu nương nương tự tay nuôi lớn. Tuy chỉ ngắn ngủi vài năm, nhưng tình cảm mẫu tử có sâu nặng hay không, chẳng phải mấy năm đầu đời này là quan trọng nhất sao."

Phù Trú khi kể lại chuyện này giọng đầy tiếng thở dài: "Thái hậu cũng đừng giận Hoàng hậu. Nàng ta nhìn thấy Đại điện hạ là lại nhớ đến những hành vi năm xưa của Dung phi, lại còn vì thế mà suýt chút nữa ly tâm với Bệ hạ... chỉ khổ cho Đại điện hạ mà thôi."

Ta vừa nghe vừa lơ đãng gật đầu. Nhìn ra ngoài trời đã về khuya, đèn trong thư phòng vẫn còn sáng.

Thoắt cái, Diệp Kính Từ đã ở cung Từ An được hơn nửa năm.

Ta nhẩm tính: "Sắp đến sinh nhật nó rồi phải không?"

Phù Trú gật đầu: "Năm ngày nữa ạ. Nhưng nô tỳ thấy phía Bệ hạ và Hoàng hậu... dường như không có chuẩn bị gì."

Ta xua tay: "Đi, gọi nó lại đây, ta muốn hỏi xem nó muốn đón sinh nhật thế nào. Sẵn tiện bảo nhà bếp nấu một bát thang viên (trôi nước), nó thích ăn món đó."

Đứa trẻ này rất cần mẫn, mỗi ngày sau khi học xong ở Thượng Thư phòng, về nhà vẫn tiếp tục ôn bài đến nửa đêm mới nghỉ ngơi.

Phù Trú vâng lệnh đi ngay, nhưng chưa đầy nửa khắc đã hớt hải chạy về.

"Điện hạ không có ở thư phòng... Nô tỳ hỏi cung nhân, họ nói nửa canh giờ trước điện hạ đã rời thư phòng, đi về phía..."

Nàng khựng lại, ngập ngừng: "... đi về phía lãnh cung rồi ạ."

9

Cái thằng bé này, đêm hôm khuya khoắt đến lãnh cung làm cái gì không biết.

Ta và Phù Trú đi suốt dọc đường, đoán già đoán non cũng không ra lẽ.

Chỉ lờ mờ đoán được chắc hẳn có liên quan đến Dung phi.

Cuối cùng, quả nhiên tìm thấy nó ở một góc sân đổ nát nơi Dung phi từng ở.

Trước khi ta bước tới, Phù Trú níu tay ta: "Thái hậu bớt giận! Đừng kích động! Tuyệt đối không được đánh trẻ con đâu ạ!"

Ta gạt phắt tay nàng ra.

Thật là, ta đánh nó làm cái quái gì? Nó đang ôm gối ngồi thu lu trong góc tường, thấy ta đến, khẽ gọi: "Hoàng tổ mẫu."

Ta ra hiệu cho Phù Trú dẫn người lui ra, rồi ngồi xuống trước mặt nó: "Kính Từ làm gì ở đây thế?"

Nó khẽ ngẩng đầu: "... Con ngắm trăng ạ."

Ta nhìn theo hướng mắt nó, một vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên không trung.

"Trăng thì có gì mà nhìn?"

Nó im lặng hồi lâu: "Dung mẫu... Dung phi lúc chết, trăng cũng giống như thế này."

Ta bỗng chốc bàng hoàng nhận ra.

"Kính Từ, con nhớ hôm nay là ngày giỗ của ả ta sao?"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần