1 "Hả?" Dường như biểu muội bị lời nói của ta làm cho choáng váng. Nàng ta đứng lặng một hồi, không biết phải đáp lại thế nào. Ngược lại là cha ta, như bị chạm vào vảy ngược, bật phắt dậy: "Hỗn xược! Ngày trước ca ca ngươi bệnh tật mới bảo ngươi thay nó tòng quân. Nay bình an trở về, đương nhiên phải trả lại danh phận đó cho ca ca ngươi! Nếu không ngươi nữ giả nam trang trà trộn vào quân doanh, chẳng phải Khương gia ta sẽ phạm phải tội khi quân sao!" Mẹ cũng đầy tâm sự, bước lên nắm lấy tay ta: "Ngư Nhi, nghe lời cha con đi. Con ở ngoài suốt nửa năm trời, mẹ lo lắng cho con, lo đến mức ăn không ngon ngủ không yên." Ta quan sát bà ta một lượt từ trên xuống dưới. Thấy bà ta sắc mặt hồng hào, so với ngày ta rời nhà tòng quân thì béo tốt hơn không ít. "Giờ con đã về, vị trí Tướng quân này vẫn nên trả lại cho ca ca con." Có lẽ bà ta cảm thấy ánh mắt ta quá trần trụi. Hoặc có lẽ thấy mình nói quá cứng rắn, liền dịu giọng xuống vài phần. Bà ta nhỏ nhẹ khuyên nhủ: "Nữ tử sau cùng vẫn phải gả cho người mới có được sự an ổn. Ta đã nói với biểu muội con rồi, dù con làm thiếp bước chân vào cửa, nhưng bọn nó tuyệt đối sẽ không làm khó con. Phân lệ sẽ dựa theo chính thất, con và Bùi Thanh Yến vẫn có thể ở bên nhau trăm năm." Ta trầm ngâm gật đầu. Ánh mắt ta lướt qua gương mặt xanh mét của cha và đôi mắt mong chờ tha thiết của mẹ. Cuối cùng dừng lại trên bụng đã năm tháng của biểu muội. Bảy tháng trước, biên quan báo động khẩn cấp, công hàm chiêu binh được phát rộng rãi. Bùi gia vì làm chủ Công Bộ, Bùi Thanh Yến phải cùng cha hắn ta tu sửa sách công trình thủy lợi, nhờ đó mà tránh được kiếp nạn này. Còn lại dù là quan lại quyền quý hay dân thường, mỗi nhà đều phải cử một nam đinh ra trận. Cha mẹ ta tự mình nuông chiều huynh trưởng, không nỡ để hắn ta đi. Bọn họ càng sợ hắn ta đến tiền tuyến sẽ là một chữ chế-t. Mà ta từ nhỏ vì thể chất yếu ớt, đã theo sư phụ võ quán học võ, thậm chí còn giả nam trang đi áp tiêu cho tiêu cục. Thế là bọn họ đã nảy ra ý định nhắm vào ta. Lúc bấy giờ, hôn sự của ta và Bùi Thanh Yến đã gần kề, ta không muốn rời đi. Cha mẹ ta cắn răng, ngoài miệng nói là hoãn hôn sự, dỗ ta thay huynh trưởng xuất chinh làm rạng rỡ tổ tông. Ai ngờ ta vừa rời nhà được tháng thứ hai, cha mẹ sợ bại lộ sự việc, lấy danh ta, gả biểu muội cho Bùi Thanh Yến. Mà lang quân như ý ta vẫn đinh ninh là thanh mai trúc mã của mình, lại chấp nhận tất cả. Khoảnh khắc đó, ta chẳng qua chỉ là một con cờ bỏ đi của bọn họ. Cha mẹ đã chọn lựa giữa ta và huynh trưởng. Còn Bùi Thanh Yến phối hợp với cha mẹ ta, chọn biểu muội Cố Khanh Khanh. Nay ta chiến thắng trở về, bọn họ vẫn cho rằng ta tình nghĩa sâu đậm với Bùi Thanh Yến, rộng lượng hứa cho ta cùng biểu muội hầu chung một phu. Bảo ta phải cảm kích rơi nước mắt, hai tay dâng lên công huân ta đã đánh đổi bằng sinh mạng. Bảo ta phải ẩn mình vào Bùi gia, làm thiếp ở hậu trạch của hắn ta. Sống cả đời vô danh để bảo đảm huynh trưởng quan vận hanh thông. Nhưng ta lại không muốn. Ta cười lạnh, rút tay mình ra khỏi tay mẹ: "Có phải cha mẹ bệnh rồi không? Sao lại nói những lời hồ đồ như vậy?" "Chẳng phải bảy tháng trước muội muội đã gả cho Bùi Thị lang làm thê rồi sao? Hôm qua ta đã yết kiến trước Ngự tiền. Ta giờ là Thiếu Phong Tướng quân do đích thân bệ hạ phong, quan đến tòng tam phẩm, so với tứ phẩm của Bùi Thị lang còn cao hơn một bậc. Cưới ta? Hắn ta không xứng." 2 "Ngươi! Ngươi dám một mình đi Ngự tiền lĩnh thưởng? ! Đồ khốn nạn! Đây là quan vị của ca ca ngươi, một nữ tử như ngươi sao có thể ngồi được? !" Cha ta hất tay áo một cái, giận dữ đến tím mặt, hất đổ tất cả chén trà trên bàn. "Chiến công ta lập được trong quân, sao ta không thể đi lĩnh thưởng?" Ta giơ tay chặn cổ tay ông ta đang vung lên định tát vào mặt ta. Nếu bọn họ không vô tình với ta, việc gì ta phải đề phòng với người nhà như vậy? Ta có được chẳng qua là những thứ mình xứng đáng có, vậy mà lại bị bọn họ nói thành cướp đoạt của người ca ca phá gia chi tử đó. Bọn họ đang gây gổ, Bùi Thanh Yến đã bước vào. Chân hắn ta còn chưa bước vào tiền sảnh, Cố Khanh Khanh đã vội vàng chạy ra đón. Nàng ta nước mắt lưng tròng, nhào vào lòng Bùi Thanh Yến, chưa nói đã khóc, dường như đã chịu uất ức tày trời: "Phu quân, không phải lỗi của tỷ tỷ đâu, tỷ ấy không nói gì cả. Là thiếp tầm nhìn hạn hẹp, không chịu được lời dạy dỗ." Ta lặng thinh, nhìn nàng ta diễn kịch, cũng nhìn Bùi Thanh Yến bị nàng ta xoay như chong chóng. Quả nhiên, Bùi Thanh Yến nghe xong, ánh mắt lập tức khóa chặt vào ta. Hắn ta thấy ta vẫn mặc nam trang, hai hàng lông mày rậm nhíu lại, vừa mở miệng là trách móc: "Trĩ Ngư, hôn sự này là hai nhà gật đầu đồng ý. Dù nàng không thích, Khanh Khanh cũng là vì chuyện hoang đường mà Khương gia nàng gây ra mới hy sinh như vậy. Nàng không nên vô ơn mà dạy dỗ nàng ấy." "Huống hồ giờ Khanh Khanh còn đang mang hài tử của ta trong bụng, nàng hoang đường vô lễ như vậy, nhỡ dọa hài tử thì sao?" "Sau này đều là người một nhà, nàng xin lỗi Khanh Khanh một tiếng, chúng ta cùng nhau về nhà." Ta khẽ động lông mày, thú vị nhấm nháp lời hắn ta vừa nói. Dường như hắn ta khẳng định ta nhất định phải theo bọn họ về, không phải hắn ta thì không lấy. "Nếu Bùi Thị lang đến đón thê tử về nhà, thì mau mau quay về đi. Ở Khương gia quá lâu, e rằng sẽ rước lời ra tiếng vào. Còn về ta, Bùi Thị lang cũng không muốn mình dính vào tội khi quân chứ?" Có lẽ trước khi Bùi Thanh Yến đến Khương gia không ngờ sẽ có kết quả như thế này. Hắn ta sắc mặt u ám, từng câu từng chữ chất vấn: "Khương Trĩ Ngư, ngươi muốn hủy hôn?" Trong quân doanh cá rồng hỗn tạp, khi gặp chuyện phạm tội, kẻ ác vu oan không ít. Chỉ là lời này thoát ra từ miệng người đọc sách, thật mới mẻ. Ngày xưa Bùi Thanh Yến là nhi lang hàng đầu Kim Lăng thành, ai ai cũng muốn gả cho. Gia thế tốt, dung mạo đẹp. Cha hắn ta là Công bộ Thượng thư, quan lộ tươi sáng. Dù có lấy Công chúa cũng không phải là không thể. Cha ta ở triều đình chẳng qua chỉ là Thái sử lệnh hạng chót, ở Kim Lăng thành chỉ như hạt cát. Nhờ vào tình xưa của tổ tiên mới có được hôn sự này. Tình cảm thanh mai trúc mã, quen biết yêu nhau từ thuở thiếu thời dường như tự nhiên mà đến. Trước khi ta rời Kim Lăng, hắn ta từng chỉ trời thề thốt, sẽ chờ ta trở về. Vậy mà chưa đầy nửa năm, hài tử trong bụng Cố Khanh Khanh đã năm tháng. Ngay cả hôn sự cũng giấu ta kín kẽ. Mãi đến khi đồng hương cùng nhau chúc mừng, chúc phúc cho hôn sự của "muội muội", ta mới biết thì ra mình đã xuất giá.