8 Tống Tồn quay đầu trước, sắc mặt không tốt: "Chó ở đâu ra, mở miệng là phun phân. Ta và Thiếu Phong Tướng quân là huynh đệ thật sự, ngươi nói linh tinh khiến bổn Thế tử cứ như có ý đồ khác.” Ta quay lại, thấy gương mặt Bùi Thanh Yến cũng không vui vẻ gì. "Bùi đại nhân, chắc hẳn ta đã nhắc rồi, tuy ngươi và ta là đồng liêu nhưng không thích hợp qua lại quá thân thiết. Nếu không đừng trách ta lỡ tay làm ra chuyện sai gì đó." Dường như Bùi Thanh Yến thật sự đau lòng, hắn ta nhíu mày rậm vô cùng không hiểu: "Ngươi và ta, vì sao lại đến nước này? Nếu ngươi không thích Khanh Khanh, vậy ta sẽ đưa nàng ấy ra khỏi Bùi phủ, ngươi làm chủ mẫu Bùi gia, thế nào?" Ta thấy buồn cười, trước đây từng nghĩ người tam giáo cửu lưu làm trò mặt dày rất nhiều, không ngờ nhi tử độc nhất của Công bộ Thượng thư, thư hương thế gia vậy mà mặt cũng dày như vậy. "Bùi Thanh Yến, chuyện hôn ước sớm đã không còn giá trị nữa rồi. Phu nhan của ngươi đang mang thai ở nhà chờ ngươi về, lần sau mà còn nói những lời vô vị như thế này với ta, ta sẽ trình báo lại ngự tiền nguyên si, để bệ hạ đánh giá công tâm." Tống Tồn nghe vậy giơ ngón tay cái về phía ta, đồng thời không quên làm mặt quỷ với Bùi Thanh Yến. Vừa bước ra khỏi cổng cung đã thấy xe ngựa Bùi gia đậu ở một bên không xa. Mà Cố Khanh Khanh đang mang thai, đội nắng đến đón. Nhìn thấy Bùi Thanh Yến đi theo sau ta ra, thân thể nàng ta rõ ràng lay động một cái. May mà bên cạnh có gia nhân tùy tùng nên mới không đến nỗi không đứng vững. Không đợi bọn ta vòng qua nàng ta, nàng ta đã chủ động tiến lên: "Biểu tỷ." Ta chỉ có thể kéo Tống Tồn vòng qua nàng ta. "Không để ý sao? Có cần vi huynh thay ngươi. . ." Dường như Tống Tồn rục rịch muốn làm gì đó. "Không cần. Nàng ý là một người đáng thương. Nếu có thể sống tốt cuộc sống của mình, cứ coi như không thấy là được." Đối với thái độ bỏ mặc không quản của ta, dường như Tống Tồn thấy rất đáng tiếc. Dù sao trong mắt hắn ta, quả thật bọn họ có lỗi với ta. Nhưng ta nói cũng không sai, trong mắt ta, Cố Khanh Khanh là một người đáng thương. Nàng ta mồ côi cha mẹ từ nhỏ, chỉ có thể nương nhờ mẹ ta. Mẹ ta thương xót nàng ta, thương cho nàng ta mất mẹ sớm nên coi như con ruột, qua lại lâu ngày, nàng ta và Khương Nam Vọng mới giống một cặp huynh muội ruột thịt hơn. Còn ta lại giống con nuôi trong Khương gia hơn. Dù vậy, cũng không tránh khỏi lời đồn đại về việc sống nhờ nhà người khác. Vì vậy những năm qua nàng ta sống rất tự ti, chỉ muốn tìm cho mình một đường sống cho tương lai bằng cách riêng của nàng ta mà thôi. Rời cung, ta cùng Tống Tồn đến phủ Binh bộ Thượng thư. Bàn bạc chuyện bố trí phòng thủ biên giới phía Bắc. Khi trở về nhà, trời đã tối rồi. Người gác cổng đến báo, ban ngày Khương phu nhân đã đến tìm ta rất nhiều lần, nhưng ta đều không có ở nhà, vì thế chỉ có thể rời đi. Ta đoán chắc là bọn họ vì món nợ mà Khương Nam Vọng đã gây ra. Ta không có ý định giúp đỡ bọn họ nên dặn người gác cổng, lần sau người Khương phủ lại đến, trực tiếp đánh đuổi đi, cũng không cần báo lại với ta. Lại qua vài ngày, ta sớm đi tối về. Khương phu nhân thấy không thể chặn ta trước cổng phủ liền chạy đến trước cổng cung lên triều tìm ta. Bà ta khóc lóc thảm thiết, cầu xin ta cho một chút tiền cứu nhi tử bà ta. Bà ta nói, đó là huynh trưởng của ta, dù cho bọn họ làm cha mẹ có sai, nhưng huynh trưởng không có lỗi. Ta suy nghĩ một lát, nói với bà ta, trước cổng phủ nha có thứ bà ta muốn. Bà ta vội vàng cảm ơn liên hồi. Nhưng thực ra trước cổng phủ nha không có gì cả. Chỉ có một văn thư cắt đứt quan hệ được công khai gửi đến quan phủ. Văn thư đó, chính là do huynh đệ thủ túc mà mẹ ta nói là vô tội, vì lợi ích cá nhân, dỗ dành bọn họ viết ra. Bọn họ quên sạch chuyện này, ta lại không dám quên. Không dám quên mình ở quân doanh đã phải sống trong nguy hiểm như thế nào. Bị thương, sợ bị lộ thân phận, phải dùng nước tuyết để cầm máu, đợi mọi người ngủ rồi mới lén bôi thuốc. Tấm vải trắng quấn chặt trước ngực, và những vết sẹo xuất hiện trên người ta đều nhắc nhở ta về việc bị người thân lừa dối. Những ngày đó nhắc nhở ta, bọn họ không xứng làm người thân của ta. 9 Khương phu nhân đến trước cổng phủ nha, không có được thứ mình muốn. Đến Bùi phủ, cũng bị Cố Khanh Khanh lo cho thân mình mà đuổi ra ngoài. Chỉ có thể quay lại, gây gổ khóc lóc trước cổng cung. Đây dường như là cách duy nhất bà ta có thể nghĩ ra để cứu nhi tử mình không bị chặt đứt tay chân. Nhưng chuyện của bà ta vẫn chưa đến được tai Thiên tử đã bị lính gác cổng cung đánh hai mươi trượng vì tội xâm phạm cấm địa . Khi hạ triều, bà ta vẫn nằm bất tỉnh trên đường. Ta cuối cùng cũng không đành, sai người đưa bà ta về Khương phủ. Sau chuyện này, Khương Bảo Niên bán hết gia sản, trả được phần lớn số tiền nợ ở sòng bạc. Nhưng vẫn không giữ được một ngón tay của Khương Nam Vọng. Nghe nói sau khi mất ngón tay, Khương Nam Vọng càng trở nên quái gở, suốt ngày rượu chè, ánh mắt người khác chỉ cần nhìn hắn ta một lát, sẽ bị hắn ta nhào đến đánh đập. Hắn ta lên tiếng rằng người khác coi thường hắn ta, dùng ánh mắt khác lạ nhìn hắn ta. Vì thế đã vài lần vào phủ nha, ngồi tù vài ngày, rồi lại được thả ra. Chuyện của Khương Nam Vọng xảy ra không ngớt, mấy người Khương Bảo Niên cũng không quên ta nữ nhi đã cắt đứt quan hệ là ta. Chỉ cần có chuyện là nghĩ đến tìm ta. Nhưng tuyệt nhiên không thấy ta giúp đỡ. Có một lần hai phu thê bọn họ khóc lóc trên đường, tố cáo ta lòng lang dạ sói. Khóc lóc than vãn rằng nếu không phải bọn họ đưa ta vào quân doanh, lấy đâu ra thành tựu của ta ngày hôm nay. Nhưng cuối cùng cũng có người nhớ rằng, ta là nữ nhi bị bọn họ đuổi ra khỏi nhà. Trong đám đông, có người chỉ trỏ vào bọn họ. Rõ ràng là người than khóc, lại trở thành trò cười. Còn ta vì làm việc xuất sắc, liên tiếp nhận được sự khen ngợi của bệ hạ, chỉ hơn một năm, đã thăng từ tòng tam phẩm lên tam phẩm. Niên bổng cũng tăng gấp đôi. Lần cuối cùng nghe tin về Khương Nam Vọng là một lần xuất chinh trở về khác vào hai năm sau. Hắn ta vì uống rượu gây sự, bị chủ quán rượu đánh một trận, bỗng nhiên tỉnh ngộ muốn đi tòng quân. Biết hắn ta có chí khí như vậy, Khương phụ Khương mẫu cũng không còn làm ầm ĩ đòi nhận ta về nữa. Bọn họ nhổ nước bọt trước cổng phủ ta, tuyên bố chờ nhi tử bọn họ lập được chiến công trở về, nhất định sẽ giẫm ta dưới chân. Đội quân chiêu binh đó, người chủ sự chính là Tống Tồn. Theo lý mà nói người tàn tật không được nhập ngũ, nhưng Tống Tồn cố ý mắt nhắm mắt mở, cho hắn ta vào quân doanh. Không lâu sau, tân binh ra ngoài thành diễn tập, là quân dự bị, sức lực không được kém. Việc diễn tập cho tân binh tuy nghiêm khắc, nhưng trong phạm vi hợp lý. Không ngờ Khương Nam Vọng vẫn không thể thay đổi tính cách hưởng thụ ngày trước. Luyện tập bảy ngày trong trại, ngày thứ tám chịu không nổi, lén lút men theo đường núi bò ra khỏi doanh trại, định lén về thành. Ngày hôm sau điểm binh phát hiện ra, chỉ tìm thấy Khương Nam Vọng bị dã thú xé thành nhiều mảnh. Khương phụ đến nhận người, không chịu nổi cú sốc quá lớn, một ngụm má-u tươi phun ra, tức chế-t ngay tại chỗ. Kim Lăng thành chỉ còn lại một mình Khương mẫu, sống lay lắt nhờ vào kim chỉ trong tay. Bà ta muốn tìm ta, nhưng vì ta ở chiến trường, tìm con không thấy. Cuối cùng bị Cố Khanh Khanh nhận về Bùi gia, làm hạ nhân hạng thấp trong hậu viện. Mà lần này ta trở về là vì Hoàng tử mưu nghịch, ta được Bbệ hạ triệu về bảo vệ Hoàng thành, quét sạch tàn dư. Dẫn quân điều tra đến việc Bùi Thanh Yến tham gia mưu nghịch thì Cố Khanh Khanh đang bảo Khương mẫu dẫn nữ nhi đã ba tuổi của nàng ta quỳ trước cổng phủ ta. Ngón tay của Khương mẫu đã nhăn nheo già nua, những ngày ở Bùi gia, dường như cũng không có được sự ưu ái mà bà ta mong muốn. Giọng điệu của bà ta từ cách nói mệnh lệnh trước kia trở nên van xin. Ta vốn động lòng, lại nghe bà ta nói: "Trĩ Ngư, cầu xin con, dù sao mẹ cũng đã sinh ra con, con hãy thu nhận mẹ." "Đây là nữ nhi biểu muội con, con xem, nó giống con lúc nhỏ biết mấy!" Ta nhìn đứa trẻ trong lòng bà ấy giống hệt Cố Khanh Khanh. Ngay cả sự sợ hãi xen lẫn ghen tị và đố kỵ trong mắt cũng giống hệt Cố Khanh Khanh. "Khương phu nhân nhớ nhầm rồi. Nó giống Cố Khanh Khanh. Ta không thích Cố Khanh Khanh, cũng không thích nó. Càng không thích ngươi." Cả nhà Bùi gia bị tống vào ngục, cho đến khoảnh khắc trước khi bị lưu đày, Cố Khanh Khanh và Khương mẫu vẫn hy vọng ta có thể cứu bọn họ. Đáng tiếc ta không chỉ ghi thù, những năm qua lòng dạ cũng trở nên lạnh nhạt. Bọn họ không nên đặt kỳ vọng vào một người từng bị bọn họ phụ lòng. Sau chuyện này, ta lại được ban thưởng, thăng liên tiếp hai cấp. Giờ đây trong ngoài triều không ai không biết, không ai không hay. Quan lộ của ta rộng mở, không vì ta là nữ giới mà bị gò bó. Tống Tồn từng hỏi ta trong một lần say rượu, nếu đến tuổi có còn định thành thân không? Ta chỉ cười, không nói. Hắn ta tưởng ta vẫn chưa quên được hôn sự với Bùi Thanh Yến. Nhưng không biết, ta nếm qua mùi vị của quyền lực mới biết, thì ra nam nhân trước kia nhìn nữ nhân như thế nào. Vì sao cha ta lại sợ nữ nhi nắm quyền. Vì bọn họ sợ mình trở thành người bị chọn lựa. Nam nhân trong thiên hạ nhiều biết bao nhiêu. Cần gì phải vì một người mà gò bó bước chân của mình. Vì nam nhân, chi bằng vì quan lộ, vì chính mình. Hết