1
Dư Tiểu Ngư là một củ khoai nóng bỏng tay.
Em ấy đứng trên sân thượng của tòa nhà hành chính, khiến ban giám hiệu tái mặt.
“Em cần gì cứ nói, thầy cô sẽ cân nhắc, đừng manh động!”
Hiệu trưởng mặt xanh như tàu lá, chủ nhiệm khối hét khản cổ, nước bọt bắn tung tóe.
“Em muốn chuyển lớp! Nếu thầy không cho em chuyển thì em sẽ nhảy xuống!”
Dư Tiểu Ngư giọng run rẩy, nhưng đầy quyết tâm.
Đám đông vây quanh càng lúc càng đông. Chủ nhiệm khối vội hét: “Được!”
“Em muốn chuyển ngay bây giờ!” – Dư Tiểu Ngư cảm xúc bùng nổ.
Chủ nhiệm khối lập tức cầm loa hét:
“Tất cả giáo viên chủ nhiệm khối 10, tập trung trước tòa nhà hành chính!”
“Ai đồng ý nhận Dư Tiểu Ngư?”
Không một tiếng đáp lại.
Đám học sinh từng bắt nạt em cười phá lên:
“Dư Tiểu Ngư, mày là đồ bỏ! Không ai muốn nhận mày đâu!”
“Có gan thì nhảy đi!”
- “Tao thấy mày chỉ giả bộ là giỏi, đồ trà xanh thảo mai!”
- “Không nhảy thì cả nhà mày toi hết!”
Từng lời, từng chữ như dao cứa vào lòng tôi.
Tôi giật micro từ tay chủ nhiệm, hét lớn:
- “Dư Tiểu Ngư, về lớp 9 với cô đi!”
Lớp trưởng Lý Vi lập tức lên tiếng:
- “Dư Tiểu Ngư, lớp 9 chào đón cậu!”
- “Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, về lớp 9 đi, chúng mình làm bạn nhé!”
Phía sau tôi, hơn ba mươi học sinh đồng thanh gọi tên em, ồn ào mà chân thành.
Tôi bất ngờ, nhưng cũng chẳng ngoài dự đoán.
- “Thật chứ, cô ơi?” Giọng Dư Tiểu Ngư run run, ngập ngừng.
- “Thật. Chờ cô lên đón em.”
Tôi quay người, bước thẳng lên sân thượng, vài nữ sinh ríu rít theo sau.
Trên sân thượng, Dư Tiểu Ngư bước về phía chúng tôi, ánh nắng rực rỡ phía sau như hào quang tỏa sáng.
Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, em khóc nức nở.
2
Trước giờ tự học buổi tối, tôi bước vào lớp 9.
Các học sinh lập tức ngừng đùa giỡn, im lặng nhìn tôi.
- “Xin lỗi các em, cô đã tự ý quyết định nhận bạn Dư Tiểu Ngư mà chưa bàn với cả lớp.”
Tôi cúi người thật sâu.
Bất ngờ, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
Lớp trưởng Lý Vi lên tiếng:
“Cô Thẩm, bọn em cũng nghĩ như cô.” – Lý Vi nói.
“Trước nghe nói bạn Dư Tiểu Ngư bị bắt nạt, tụi em đã muốn giúp, nhưng không biết ý bạn ấy như thế nào. Giờ thì quá tốt rồi!”
“Đúng đó! Bọn em không tin mấy lời đồn!”
Học trò của tôi, thật tuyệt vời!
Chúng hiểu sự tàn nhẫn của bạo lực học đường, và sẵn lòng dang tay giúp đỡ những người bị tổn thương.
Nước mắt tôi lặng lẽ lăn dài.
“Cô ơi, tụi em đi đón bạn Dư nhé!” – Lý Vi đề xuất, cả lớp hưởng ứng.
Tôi cười qua nước mắt:
“Đi đông quá không tiện, chọn hai bạn nam khỏe mạnh giúp bạn chuyển đồ.”
“Cô, em em em! Em cao to, ai dám động vào bạn ấy, em đập!”
“Cô, thêm em nữa!”
Mấy nam sinh tranh nhau, tôi chọn hai bạn cao hơn 1m80.
Hai cậu đi đến cửa lớp 1, hắng giọng hét lớn:
- “Dư Tiểu Ngư, cô Thẩm bảo tụi tớ đến đón cậu!”
Lớp 1 lập tức im phăng phắc, Dư Tiểu Ngư ngơ ngác.
“Dư Tiểu Ngư, mau đến lớp 9 báo danh!”
Lúc đó em mới phản ứng lại, định thu dọn đồ, không ngờ hai bạn nam bê cả bàn học em đi luôn.
“Tiểu Ngư!” – tôi gọi một tiếng.
Em chạy ra ngoài.
Tôi ôm em:
“Sau này, có cô ở đây bảo vệ em.”
Sau lưng lại là tiếng chửi bới:
“Về cái lớp tệ nhất trường, Dư Tiểu Ngư đời này xong rồi!”
“Nó học dốt sẵn rồi, đến lớp 9 là vừa.”
“Một lũ rắn chuột ở chung!” …
Chúng không sai. Lớp 9 đúng là lớp yếu nhất.
Trường tôi có 10 lớp, chia theo điểm đầu vào.
Lớp 9, toàn là học sinh có điểm thi vào cấp ba thấp nhất.
Khi chúng tôi bước vào lớp, bàn của Dư Tiểu Ngư đã được đặt cạnh lớp trưởng Lý Vi.
Cả lớp đứng lên, đồng thanh:
“Chào mừng bạn Dư Tiểu Ngư đến với lớp 9”
Dư Tiểu Ngư cúi gập người, môi run run, mãi mới thốt ra hai chữ “Cảm ơn!”
Lý Vi bước tới nắm tay em, lập tức các bạn nữ vây lấy hai người.
Bạn nam Lý Cường lẩm bẩm:
“Lại bắt đầu thì thầm của hội con gái, tụi con trai hết phần rồi!”
Cả lớp phá lên cười.
“Không đùa nữa, vào giờ tự học thôi! À, thứ hai tuần sau sinh hoạt lớp, chủ đề để mấy đứa tự chọn, Lý Vi làm chủ trì.”
Sinh hoạt lớp của lớp tôi không có cấm kỵ, mấy đứa nhỏ luôn mang lại bất ngờ cho tôi.
“Cô Thẩm, bọn em chọn chủ đề ‘Chống lại bạo lực học đường’ nhé. Mọi người có thể kể chuyện mình từng trải qua.
Bọn em kể chuyện, cô chịu trách nhiệm ‘nâng tầm’ nội dung, được không ạ?”
Tôi nhìn sang Dư Tiểu Ngư. Nét mặt em phức tạp, xen lẫn niềm vui và nỗi lo.
Chắc em sợ mình sẽ lại trở thành mục tiêu bắt nạt.
- “Được!” Tôi gật đầu, bước ra khỏi lớp, tâm trí bất giác trôi về những năm tháng cấp ba của chính mình…
3
Tôi là đứa trẻ duy nhất trong làng thi đỗ trường cấp ba ở huyện.
Thành tích của tôi luôn nằm ở top đầu, tính tình lại hiền lành, không gây sự. Bạn bè đối với tôi cũng rất thân thiện.
Cho đến năm lớp 11, kỳ thi giữa kì, bạn thân nhất của tôi, Tiểu Giai, nhờ tôi cho chép bài.
Đó là kỳ thi quan trọng, nếu gian lận sẽ bị kỷ luật.
Tôi thẳng thừng từ chối, không ngờ đó lại là khởi đầu của cơn ác mộng.
Ở môn thi cuối cùng, tôi đi vệ sinh.
Vừa đóng cửa, bên ngoài đã có tiếng động lạ.
Tôi vội mở cửa, nhưng cửa bị khóa chặt.
Tôi hét lớn cầu cứu, nhưng không ai đáp lại.
Chuông thi reo lên. Tôi sụp đổ hoàn toàn.
“Ai ở trong đó?” Một giọng nói dịu dàng vang lên.
“Cô ơi là em! Làm ơn mở cửa cho em với, em phải đi thi!”
Cánh cửa mở ra, trước mặt tôi là một cô giáo trẻ, dịu dàng như ánh nắng.
Nhìn cây chổi trong tay cô, tôi hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra.
Cô không hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng nói:
“Mau đi thi đi, trễ 15 phút là không được vào phòng đâu. Có chuyện gì, sau này cứ tìm cô.”
“Em cảm ơn cô!” Tôi khóc, chạy như bay đến phòng thi, may mắn chỉ trễ 10 phút.
Giám thị mắng vài câu rồi cho tôi vào.
Sau buổi thi, tôi chất vấn Tiểu Giai:
“Tiểu Giai, sao cậu lại làm thế với tớ?”
Tiểu Giai lạnh lùng, không còn chút nhiệt tình nào:
“Tớ làm bạn với cậu vì cậu học giỏi thôi. Cậu tưởng ai cũng thích cậu chắc?”
Tôi quay người định bỏ đi thì bị ba nữ sinh lạ mặt chặn lại.
Chúng kéo tôi vào nhà vệ sinh vắng, dúi đầu tôi vào bồn rửa mặt.
Giật tóc, tát, quay clip…
Đánh mệt rồi, chúng đe dọa không cho tôi nói ra chuyện này, rồi đuổi tôi đi.
Tôi người ngợm bẩn thỉu, hoảng loạn bước đi trong sân trường.
Tôi bẩn thỉu, thất thần lê bước trong sân trường.
- “Bạn ơi, bạn không sao chứ?”
- “Không sao, cảm ơn.”
Tôi không muốn làm lớn chuyện. Chủ nhiệm lớp tôi, thầy Lý Quân, nổi tiếng giỏi “giảng hòa.
Thầy sẽ nói: “Không có lửa sao có khói? Sao tụi nó không bắt nạt ai khác mà cứ nhằm vào em?”
“Tôi ghét nhất là học sinh hay mách lẻo!”
Đúng lúc đó, một bàn tay ấm áp kéo tôi lại:
“Em là học sinh bị nhốt trong nhà vệ sinh hôm thi à? Có phải bị bắt nạt không?”
Tôi ngước lên – vẫn là cô giáo dịu dàng ban nãy.
“Cô ơi, em không sao thật mà!”
“Đi, theo cô!”
Tôi đi theo cô đến... văn phòng hiệu phó?
Hóa ra cô là Hiệu phó Trương Mai.
Cô mỉm cười:
“Đừng sợ! Cô cũng từng bị bắt nạt. Cô hiểu, và cô sẽ giúp em.”
Cô trích xuất camera ở nhà vệ sinh. Bằng chứng đầy đủ.
Cuối cùng, Tiểu Giai và ba nữ sinh kia bị kỷ luật, phải xin lỗi công khai trước toàn trường.
Phụ huynh cũng được mời lên, bố mẹ Tiểu Giai ngay sau đó chuyển trường cho cô ta.
Tôi tưởng mọi thứ sẽ yên ổn…
Không ngờ cơn ác mộng còn khủng khiếp hơn lại bắt đầu.
4
Sau khi Tiểu Giai chuyển đi, bạn bè thân thiết của cô ta bắt đầu cô lập tôi.
Thầy Lý Quân lại càng ghét tôi hơn, tạo đà cho tụi bắt nạt lấn tới.
Nhưng tôi không quan tâm.
Cô Trương Mai từng nói:
“Khi em đủ mạnh mẽ, những kẻ bắt nạt em sẽ tự động biến mất.”
Tôi chỉ cần cố gắng học hành, thi đậu một trường top – một trường 985.
Ngoài giờ học, tôi thường đến văn phòng cô Trương Mai trò chuyện.
Cô chưa từng kể chi tiết về chuyện từng bị bắt nạt, nhưng cô hiểu tất cả những gì tôi nói.
Tôi không còn buồn, chỉ còn quyết tâm.
Kỳ thi giữa kỳ, tôi đứng nhất lớp, nhì khối.
Tưởng rằng sẽ được khen, ai ngờ tin đồn lại bắt đầu lan:
“Thẩm Như Ý thân với cô hiệu phó, điểm cao chắc chắn có gian lận!”
“Nghe nói cô hiệu phó bốn mươi tuổi còn chưa lấy chồng. Chắc là... đồng tính?”
“Có người thấy Thẩm Như Ý và cô hiệu phó thân mật trong rừng cây sau trường…”
Tôi không biết ai bịa ra những lời ghê tởm đó.
Xúc phạm tôi thì thôi đi, sao lại lôi kéo người tôi kính trọng nhất vào?
Tôi tức giận, cãi nhau với bọn chuyên đâm chọc.
Chúng bắt đầu nói năng thô tục:
“Chúng mày hôn nhau thế nào? Ghê chết đi được!”
“Ngủ với nhau chưa? Cảm giác thế nào?”
Kẻ nói bậy nhất là tên đàn em cũ của Tiểu Giai – Triệu Cường.
Tôi tát hắn một cái.
Hắn đứng sững một lúc rồi đạp tôi ngã xuống đất, liên tục đấm đá.
Tôi nghe thấy tiếng người nhổ nước bọt, đạp vào bụng tôi…
Tôi cố gắng vùng vẫy, đến khi đầu tôi đổ máu, bọn chúng mới chịu dừng.
Tôi không tìm thầy cô, cũng không gọi điện cho ba mẹ.
Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi... quay lại lớp học.
Từ hôm đó, việc bị đánh với tôi trở thành chuyện thường ngày.
Tôi cũng không để tâm nữa.
Chỉ có một mong ước duy nhất – học giỏi, thi đỗ, tự cứu mình khỏi ngục tù này.
Và người tiếp thêm sức mạnh cho tôi, chính là cô hiệu phó Trương Mai.
Nhưng không ngờ, chỉ một tháng sau, cô Trương rời trường!
5
Cô Trương Mai rời trường rất đột ngột.
“Cô hiệu phó tư cách không đứng đắn, có quan hệ mờ ám với học sinh.”
“Cô hiệu phó tham ô hàng tỷ, bị bắt rồi!”
Không ai biết sự thật. Nhưng tin đồn thì cứ lan khắp trường.
Và người tiếp theo trở thành mục tiêu – chính là tôi.
Triệu Cường lại lôi kéo một nhóm học sinh, đứng trước mặt tôi mỉa mai:
“Hết chỗ dựa rồi hả? Cô hiệu phó sập rồi!”
“Chuẩn bị tìm chỗ dựa mới chưa? Là đàn ông hay đàn bà?”
“Chắc gì đã phân biệt? Chó gì cũng ăn!”
Chúng lại đánh tôi. Xé áo khoác, đá, chửi…
Giữa trận đòn, tôi thấy có đứa giơ điện thoại quay clip.
Nỗi nhục nhã của tôi – được ghi lại trọn vẹn.
Tôi cố gắng bảo vệ bản thân, cắn chặt môi không để rơi một giọt nước mắt.
Đến khi chuông vào học vang lên, bọn chúng mới tản ra.
Tôi chỉnh lại quần áo, bước vào lớp, chăm chú nghe giảng như chưa có gì xảy ra.
Kỳ thi cuối kỳ, tôi đứng nhất khối, lọt top thành phố.
Chủ nhiệm khối vui mừng khôn xiết, khen tôi liên tục trong buổi lễ tổng kết.
Còn thầy chủ nhiệm – Lý Quân – cũng được lên sân khấu phát biểu:
“Tôi luôn quan tâm đến học sinh, chú trọng đến sức khỏe tinh thần của các em…”
Đúng là nói dối không chớp mắt.
Lần này tôi được thưởng học bổng 500 tệ.
Tôi giữ lại 300 để ăn học, còn 200 định đem về mua quà cho ba mẹ.
Họ sống ở vùng quê, cả năm chỉ lên thành phố vài lần.
Hai trăm tệ – có thể mua được rất nhiều thứ.
Cuối cùng cũng được nghỉ. Tôi mang theo quà, háo hức về nhà.