Thím út làm gái bị bắt, sau khi bị tạm giam về thì không muốn tiếp khách nữa.
Chị họ khóc lóc:
"Nếu thế thì làm sao con mua được đồ hiệu? Không có mấy thứ đó, bạn học sẽ cười vào mặt con."
Chú út đè thím xuống mà tát, mỉa mai:
"Cô tưởng mấy gã khách là vì cô mà tới à? Không có thuốc của tôi, cô chẳng là gì cả. Đừng có không biết điều."
Thím út bật khóc, bất lực đành phải mở cửa tiếp tục làm ăn.
Nhưng ngay đêm hôm đó, thím chết trên giường trong một tư thế vô cùng kỳ dị.
Chị họ sợ mất mặt, đến lúc thím được nhập quan, chôn cất vẫn không chịu về.
Chưa đầy một tháng, chú út cưới thím mới về nhà.
Thím mới xinh đẹp, dịu dàng, tràn đầy nét quyến rũ.
Nhưng tôi lại thường thấy thím mới lén ăn xương thịt bê bết máu, đôi mắt trong đêm phát ra ánh sáng xanh u ám.
Hơn nữa, trên mông thím có một vết bớt đen, y hệt như con chó đen mà thím cũ nuôi khi còn sống.
1
Thím mới tên là Lâm Nhu, dịu dàng đúng như tên gọi.
Không giống Thím cũ — Thẩm Ngưu, người vừa đen vừa béo.
Ấy vậy mà, ngày nào cũng toàn khách giàu sang quyền quý, nối nhau không dứt đến tìm thím ấy.
Ban đầu, tôi và chị họ không hề biết thím Thẩm làm nghề gì, chỉ biết thím thường ngủ đến tận trưa mới dậy.
Trên người lúc nào cũng vương một mùi tanh khó tả, chú tôi thường ghét bỏ quát mắng rằng thím không chịu tắm rửa.
Thị trấn nhỏ, vậy mà ngày nào cũng có nhiều gương mặt lạ lái xe sang đến tìm thím Thẩm.
Những người đàn ông ấy, trẻ có, già có, đẹp trai có, xấu xí cũng có…
Tối đến, họ lén lút bước vào nhà thím, rồi rón rén ra về.
Khi lời đồn lan khắp nơi, chị họ tôi đã được chuyển lên ngôi trường cấp ba tốt nhất thành phố từ trước đó.
Nghe nói, chính thím Thẩm nhờ ân khách của mình giúp đỡ.
Lúc ấy, chị họ đã biết rõ thím Thẩm làm gì.
Bởi có lần thím khóc lóc ầm ĩ, nói không muốn làm nữa, gia cảnh đã khấm khá, muốn tìm một công việc đàng hoàng.
Nhưng chú tôi thì đánh, chị họ thì mắng:
“Nếu bà không đi tiếp khách, thì làm sao tôi mua đồ hiệu? Làm sao cha tôi có xe sang đưa đón? Không có những thứ đó, bạn bè sẽ cười nhạo tôi!”
Chú tôi mỉa mai:
“Cô tưởng đám khách đó thật sự vì cô mà tới à? Không có thuốc của tôi, cô chẳng là gì cả. Đừng có mà không biết điều!”
Họ chưa từng xem thím là người nhà. Tiền thì tiêu thoải mái, nhưng lại khinh bỉ cách thím kiếm tiền là “dơ bẩn”.
Hôm cha tôi mang thuốc tới, thấy thím khóc, mặt ông lúc đen lúc trắng.
Về đến nhà, ông ta liền đóng cửa, vác gậy đánh mẹ tôi.
Tiếng gậy vụt vào xương đã trở thành âm thanh quen thuộc đến tê dại trong căn nhà này.
Ông ta gầm lên:
“Nếu không phải mày không chịu làm người cho thuốc, tao đâu phải chịu nhục nhìn sắc mặt nhà nó. Cưới mày về, ngoài sinh cho tao một đứa con gái, mày còn làm được gì?”
Mẹ tôi cắn môi im lặng, ngay cả tiếng khóc cũng là một nỗi đau âm thầm rách nát.
Nhưng sau câu “đứa con gái”, cha tôi bỗng khựng lại, nhìn chằm chằm tôi, trong mắt ánh lên một tia vui mừng mơ hồ.
2
Khi ông nội mất, để lại một phương thuốc tên Diễn Dương Hoàn, chuyên trị bệnh đàn ông vô sinh.
Dù già hay trẻ, uống vào đều khỏi.
Thậm chí người vốn không có, cũng có thể “mọc” ra.
Danh tiếng của Diễn Dương Hoàn vang xa là nhờ vụ Tôn Chấn Thiên, người giàu nhất khi ấy.
Ông ta ngoại tình với vợ người khác, bị bắt quả tang, bị chồng cô ta “ra tay” thiến sạch.
Chuyện này từng chấn động một thời.
Nhà họ Tôn chỉ có mỗi mình Tôn Chấn Thiên nối dõi, giờ coi như tuyệt tử tuyệt tôn.
Ông Tôn cuống cuồng tìm thầy chữa trị, tuyên bố:
“Ai cứu được con trai tôi, chính là ân nhân của nhà họ Tôn.”
Khi đó nhà tôi nghèo đến mức nồi không còn cơm, nhìn hai đứa trẻ đói lả, ông nội ngồi trong sân hút thuốc cả đêm.
Sáng hôm sau, ông một mình tới gõ cửa nhà họ Tôn.
Khi ông trở về trong tay đã có tiền, ông mua gạo, mua thịt. Bà nội được ăn no, có sữa cho cha tôi và chú tôi bú.
Bà nội khóc, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý “cách kiếm sống” mà ông nội nói.
Ba ngày sau, ông nội trở về với mùi tanh và sát khí nặng nề, dẫn theo một thanh niên lưng còng.
Đêm đó, bà nội nằm trên giường, nước mắt rơi ướt mái tóc.
Ông nội ngồi canh ngoài cửa, tay không rời tẩu thuốc.
Trời gần sáng, khi vào thanh niên ấy lưng còng, lúc ra lại ngẩng cao đầu, ném cho ông nội một bọc tiền rồi bỏ đi.
Không lâu sau, nhà họ Tôn mở tiệc cưới linh đình. Cô dâu e thẹn, hiền thục.
Chưa đầy một năm, sinh hạ quý tử.
Mọi người kinh ngạc, tưởng Tôn Chấn Thiên chỉ cưới để che mắt đời, ai ngờ thật sự có con, lại giống cha như đúc.
Tin đồn lan ra, ai cũng thắc mắc:
“Rốt cuộc nhà họ Tôn gặp được cao nhân phương nào, mà có thể khiến cái đã mất mọc lại? Ngay cả Hoa Đà sống lại chắc cũng không làm được!”
Gió không thể bịt kín, danh tiếng của ông nội truyền xa.
Từ đó, nửa đêm vẫn có người quyền thế tìm tới.
Bởi ông nội lấy giá rất cao, thường dân không kham nổi.
Người ta chê đắt, nhưng khi biết cách chữa trị đều câm lặng, vì bí quyết nằm ở bà nội tôi.
Cả đời, có mấy người đàn ông chịu “vô tư” dâng vợ mình cho kẻ khác chữa bệnh?
3
Trước lúc mất, ông nội bệnh nặng lâu ngày. Cha tôi và chú tôi bề ngoài hiếu thảo, ngày đêm túc trực. Nhưng ông nội từng trải, thừa biết cả hai đều muốn độc chiếm bí quyết.
Thế nên, mãi đến lúc hấp hối, ông nội mới tiết lộ bí mật, và chia đôi phương thuốc, cha tôi giữ một nửa, chú tôi giữ một nửa.
Vốn là công bằng, nhưng vì mẹ tôi không chịu “hiến thân” như thím dâu, nên tiếng nói của cha trong việc chia tiền ngày càng yếu, phải nhìn sắc mặt chú mà sống.
Cha tôi trở nên u ám, mỗi lần từ nhà chú về là đánh chửi mẹ.
“Sao bà không chịu làm người cho thuốc? Sao không biết điều như em dâu?”
Tôi ngày càng xấu hổ khi nghe những lời ấy.
Mẹ tôi chỉ im lặng chịu đựng, hy vọng tôi học giỏi, thoát khỏi căn nhà này và đưa bà rời khỏi khổ ải.
Nhưng khi tôi lớn dần, ánh mắt cha tôi bắt đầu dồn về phía tôi:
“Mục Phổ, con không muốn mặc đồ hiệu, ngồi xe sang như chị họ sao? Nghe nói bạn trai mới của nó còn là công tử nhà giàu nữa đấy.”
Tôi gặm bút, bực bội vì bài toán khó trước mặt.
“Cha, con có thể học giỏi, sau này kiếm tiền, để cả nhà mình cũng sống sung sướng.”
Ai ngờ, cha tôi nổi giận, hất tung bài vở xuống đất:
“Đồ khốn! Mày với mẹ mày đều là đồ khốn! Rõ ràng trước mắt có con đường dễ đi, sao cứ cứng đầu chọn con đường khó?”
Mấy tát liên tiếp bất ngờ giáng xuống mặt tôi.
Nhìn người đàn ông đang giận dữ ấy, trong lòng tôi chỉ còn hận.
Tôi thừa khả năng đỗ vào trường đại học top đầu, thầy cô đều tin tưởng điều đó.
Nhưng người cha này, chưa từng tin tôi.
Hay là vì, đã quen sống nhờ đường tắt, ông ta đã quên mất thế nào là tự mình phấn đấu?
Khi ông ta tức tối bỏ đi, tôi lặng lẽ nhặt bài vở lên, sắp xếp lại rồi tiếp tục học.
Mắt tôi khô khốc, nước mắt đã cạn từ lâu.
Những ngày thế này sẽ kéo dài cho đến khi tôi thi đỗ và rời khỏi đây.
Tôi sẽ nhẫn nhịn. Tôi sẽ quen thôi.