logo

Chương 1

[Hệ thống: Ký chủ! Cô lại diễn cái gì thế... Tôi là Hệ thống Phản kịch bản, không phải là Hệ thống Chém gió!]

[Cha mẹ nuôi của cô xanh cỏ hai mươi năm rồi, cô đào đâu ra ba ông anh trai đấy hả!]

Tôi mặc kệ hệ thống đang gào thét, ngón trỏ xoay xoay chiếc chìa khóa Ferrari bằng nhựa mua hàng giá rẻ trên mạng, vừa đi vừa thầm đếm ngược trong lòng.

Năm, bốn, ba, hai…

Vừa đếm thầm đến một, mẹ tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, chạy tới kéo tay tôi lại.

"Vi Vi à, dù sao con cũng là mẹ đẻ ra, mẹ làm sao nỡ để con đi chứ, theo mẹ về nhà đi!"

"Đúng đấy!" Bố tôi cũng bước tới, vỗ vai tôi: "Trước đây để con chịu thiệt thòi rồi, cho bố mẹ cơ hội bù đắp nhé!"

Nói xong ông quay phắt lại, ép ba người anh trai đang đứng đần mặt cách đó không xa phải miễn cưỡng đi tới.

Anh cả mở miệng trước: "Dù sao em cũng là em gái anh, bọn anh sao có thể coi em là người ngoài được."

"Đúng đúng..." Anh hai gãi đầu cười trừ: "Em đã là con gái tỷ phú rồi, chắc không đến mức keo kiệt thế đâu nhỉ?"

Anh ba vốn ít nói, chỉ cắm mặt chơi game, bị anh cả cốc đầu một cái mới chịu ngẩng lên nhìn tôi:

"Biết chơi game không? Về nhà anh ba tặng hết mấy bộ trang phục bản giới hạn cho."

Hệ thống không nhịn được phải thốt lên:

[Vãi chưởng, cô đúng là nhân tài!]

[Thành công bước chân vào hào môn. Thưởng kỹ năng đặc biệt: Giao tiếp với động vật.]

Chỉ có Tạ Oánh Oánh đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm tôi, vẻ tức tối hiện rõ mồn một không thèm che giấu.

Đời như phim, toàn nhờ diễn xuất.

Còn tôi, xin lỗi nhé, tôi là diễn viên bẩm sinh.

Hừ! Con "trà xanh" kia! Mới thế đã tức rồi à? Kịch hay còn ở phía sau kìa!

Bố mẹ sợ Tạ Oánh Oánh buồn nên sắp xếp cho tôi ở tạm trong một căn phòng mới dọn dẹp sơ sài.

Phòng bé tí, chỉ có mỗi cái giường, cái tủ với bàn học.

Mẹ tôi vẻ mặt áy náy:

"Vi Vi à, con chịu khó ở tạm một đêm nhé, mai mẹ gọi thợ đến đập thông phòng sách, lúc đấy phòng sẽ rộng ngay thôi."

Nói cho cùng bà ấy vẫn thiên vị Tạ Oánh Oánh.

Cũng phải, đứa con gái cưng chiều suốt 18 năm, sao nỡ để nó chịu thiệt vì người ngoài như tôi.

Nhưng Tạ Oánh Oánh không chịu khổ, chẳng lẽ tôi phải chịu sao?

Tôi hắt hơi liền mấy cái, day day cái mũi đỏ ửng:

"Haizz, con ở biệt thự quen rồi, bố nuôi tỷ phú biết con dị ứng bụi nên phòng con ngày nào cũng phải khử trùng 18 lần mới được."

Mẹ tôi đang định lấy bộ đồ ngủ cũ trong ngăn kéo ra, nghe thế liền nhét ngược trở lại, cười gượng gạo:

"Thế... thế sao con không nói sớm, để mẹ đổi phòng cho con, hay con sang ngủ phòng lớn của bố mẹ nhé?"

Tôi lắc đầu quầy quậy:

"Sao có thể làm phiền bố mẹ như thế được ạ. Chẳng phải phòng em gái có sẵn rồi sao? Hai đứa đều là con gái, chắc em ấy cũng không ở bẩn đến mức nào đâu, mẹ nhỉ?"

Vừa nhắc đến Tạ Oánh Oánh, mẹ tôi như đã đoán trước được, vẻ mặt thần bí ghé tai tôi thì thầm:

"Phòng của Oánh Oánh không ở được đâu, mẹ tìm đại sư xem rồi, có ma đấy, ở là xui xẻo lắm!"

Hehe, tôi tin cái con khỉ khô ấy! Dám dùng cái cớ thiểu năng trí tuệ này để lừa tôi à.

"Thật ạ?" Tôi giả bộ sợ run người, "Thế thì con càng phải vào ở!"

"Hồi ở dưới quê, con từng làm thầy cúng, con biết bắt ma đấy!"

3.

Hiệp một: Tranh giành phòng ngủ kinh điển của thiên kim thật giả, tôi thắng áp đảo.

Trước khi đi ngủ, tôi không chỉ gom hết gián với cứt chuột trong chăn trả lại nguyên vẹn cho Tạ Oánh Oánh, mà còn tiện tay vơ sạch trang sức trên bàn trang điểm của cô ta vứt thẳng vào thùng rác.

Mấy thứ này sớm muộn gì cũng bị cô ta dùng để vu oan giá họa cho tôi, thà vứt đi cho rảnh nợ.

Quả nhiên, Tạ Oánh Oánh mượn cớ phát huy, khóc lóc chạy đi mách lẻo với anh cả.

"Anh cả, chuỗi ngọc trai anh tặng sinh nhật em, rồi cả bông tai kim cương, vòng tay, nhẫn... món nào em cũng coi như bảo vật, sao chị ấy..."

Nói rồi cô ta đỏ hoe đôi mắt, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.

"...Sao chị ấy có thể chà đạp tấm lòng của mọi người tùy tiện như thế chứ!!"

Được lắm, vừa ném xong đã diễn rồi. Ai mà chẳng biết diễn!

Tôi nhặt chuỗi ngọc trai lên, dùng kìm bóp nát một viên, xòe ra cho cả nhà xem:

"Nè, đây là cái chuỗi ngọc trai mà cô nói đấy à? Rõ ràng là hạt nhựa mà. Anh cả thương cô như thế, đời nào lại tặng đồ giả? Hay là anh trai mưa nào ở ngoài mua cho cô thế?"

Tạ Oánh Oánh chưa kịp nói gì, anh cả đã nhíu mày:

"Không thể nào, anh mua ngọc trai thật mà, tốn tận ba vạn đấy."

"Chắc chắn chị giấu đồ thật đi rồi!" Tạ Oánh Oánh chỉ tay vào mặt tôi, bộ móng tay giả nhọn hoắt hận không thể cào nát mặt tôi.

Tôi cười khẩy:

"Cái chuỗi hạt nhựa ba vạn bạc rách này mà đáng để tôi giấu à? Anh cả tôi tùy tiện mua cho tôi cái nào cũng không dưới ba mươi vạn nhé!"

"Chị nói phét!" Tạ Oánh Oánh tức đến lạc giọng, "Có giỏi thì lấy ra đây xem nào!"

Hệ thống nhảy ra hóng hớt: [Chém gió quá đà rồi má ơi, xem cô thu dọn tàn cuộc kiểu gì ~]

Tôi kéo cổ áo xuống, để lộ chuỗi ngọc trai Úc trắng muốt.

"Nhìn cho kỹ vào! Đồ nhà quê! Ánh xà cừ này so với đống nhựa của cô đúng là một trời một vực nhé ~"

Cô ta sấn tới, trợn mắt định sờ vào, bị tôi hất tay cái "bốp".

"Đừng có sờ, làm tróc da ngọc của tôi, cô đền nổi không!"

Hệ thống phì cười: [Cô sợ bị lộ lớp vỏ nhựa chứ gì!]

Anh cả im lặng nhặt đống hạt nhựa dưới đất lên, trầm ngâm một lúc rồi mới ngước mắt nhìn Tạ Oánh Oánh.

"Em thiếu tiền thì bảo anh, sau này đừng dùng mấy thứ này để vu oan cho Vi Vi nữa, con bé không thèm đâu."

"Em..." Tạ Oánh Oánh bị mắng đến ngẩn người, ấp úng không nói nên lời, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Thắng trận đầu, vụ vu oan ăn cắp đồ cũng bị tôi hóa giải thành công.

Không ngờ, một chiêu không thành, Tạ Oánh Oánh lại diễn tiếp khổ nhục kế.

4.

Nhân lúc cả nhà đang xem tivi dưới lầu, Tạ Oánh Oánh đứng ở đầu cầu thang, đôi mắt đắc ý chứa đầy ý cười.

"Chị ơi, cầu thang nhà mình dốc lắm, chị đi xuống nhớ cẩn thận nhé."

Dứt lời, cô ta kéo tay tôi rồi thuận thế ngã ngửa ra sau, hét lên một tiếng "Á", nhưng biểu cảm đắc ý trên mặt bỗng chốc vỡ tan.

Chưa kịp phản ứng xem có gì sai sai, thì mấy bậc cầu thang bỗng nhiên biến hình thành... một cái cầu trượt uốn lượn.

Cô ta trượt vèo một cái, lăn mấy vòng, bình an vô sự đáp đất ngay trước mặt cái tivi.

Coi như chúc Tết sớm cả nhà luôn.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tạ Oánh Oánh lồm cồm bò dậy, phủi bụi khắp người.

Thấy mình không bị thương, nhưng cô ta vẫn không buông tha cơ hội vu khống tôi.

"Chị! Đang yên đang lành chị đẩy em làm gì!!"

Tôi tiện tay bấm nút trên tường, cầu trượt từ từ biến lại thành bậc thang.

"Đẩy cô? Tôi mà đẩy thật thì cô phải u đầu mẻ trán rồi, thế mới đẹp chứ."

"Chị!" Cô ta tức tối chỉ vào cầu thang, "Cầu thang đang yên lành, chị biến nó thành cầu trượt làm gì, lỡ bố mẹ lỡ chân ngã thì sao!"

"Ây da, Oánh Oánh!" Mẹ tôi nhìn không nổi nữa, kéo cô ta vào lòng khuyên nhủ: "Mấy hôm trước thợ đến sửa, đây là thiết kế Vi Vi làm riêng cho con đấy. Nó bảo con tính tình trẻ con, ngây thơ đáng yêu, chắc chắn sẽ thích cầu trượt. Mẹ thấy hết rồi, nếu không nhờ nó nhanh tay đổi thành cầu trượt thì giờ con nhập viện rồi, chị con sao mà đẩy con được!"

Từ đó về sau, Tạ Oánh Oánh liên tục tác oai tác quái, nhưng lần nào cũng bị tôi bắt bài.

Cô ta nhảy hồ, vừa rơi xuống nước đã bị tôi dùng lưới vớt lên.

Cô ta giả trúng độc, bị tôi cầm kim tiêm dài hai tấc (hơn 60cm) dọa cho hiện nguyên hình.

Thấy không sơ múi được gì, cô ta chuyển trọng tâm sang tiệc sinh nhật tuần sau.

Đúng là truyện thật giả thiên kim, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để gây sự.

Nhưng tôi lại thích khiêu chiến, càng điên càng tốt.

5.

Nói là sinh nhật Tạ Oánh Oánh, thực ra cũng là sinh nhật tôi.

Bố mẹ không có ý định công khai thân phận của tôi, nên tôi chỉ có thể tham dự với tư cách bạn thân.

Sáng sớm hôm sau, Tạ Oánh Oánh bắt đầu thử lễ phục, thay đến mười mấy cái giá áo, cuối cùng chọn một bộ váy công chúa đính đá.

Đúng là thiếu cái gì thì khoe cái đó.

Mẹ tôi khen nức nở, ba ông anh trai thì chạy đôn chạy đáo đeo dây chuyền, sơn móng tay, xỏ giày cho cô ta, chẳng khác gì ba tên đầy tớ trung thành.

Tôi ngậm miếng bánh mì đi ngang qua, bắt gặp ánh mắt khiêu khích không hề che giấu của Tạ Oánh Oánh.

"Chị, chị cũng chọn một bộ đi." Cô ta chỉ vào đống quần áo bị loại, "Bọn em đều ăn mặc lộng lẫy, chị mà mặc rách rưới quá thì bố mẹ cũng mất mặt."

Tôi dùng ngón cái xoa cằm ngẫm nghĩ: "Nói có lý, thế tôi lấy bộ cô đang mặc nhé ~"

Ba người anh nghe thế thì dừng tay, đứng thẳng dậy nhìn tôi chằm chằm.

Anh cả: "Vi Vi, em thế là không được, bình thường quậy phá thì thôi, hôm nay là sinh nhật Oánh Oánh, không được bắt nạt em!"

Anh hai: "Nó đã cho em chọn rồi thì em cứ chọn đi, sao lắm chuyện thế!"

Anh ba: "Ngoan, lát nữa ăn bánh kem anh cắt cho miếng to, chịu không?"

Mẹ tôi không chịu nổi sự nhõng nhẽo của Tạ Oánh Oánh, nhặt một bộ váy dài màu đỏ rượu dưới đất lên ướm thử vào người tôi.

"Mẹ thấy cái này đẹp đấy, rất hợp với con."

Bà ghé tai tôi thì thầm: "Hôm nay sinh nhật em, nhường em chút đi, coi như nể mặt mẹ, được không?"

Tôi cười khẩy trong lòng.

Cái nhà này đúng chuẩn mô típ cha mẹ vô lương tâm trong truyện.

Ích kỷ, lạnh lùng.

Nếu tôi không tung cái "mồi nhử" là ông bố tỷ phú ra, thì con gái ruột trong mắt họ chả là cái thá gì.

"Mẹ, con mặc đồ của Oánh Oánh là muốn tốt cho em ấy thôi." Tôi cũng thì thầm lại.

Bà ngớ người: "Ý con là sao?"

"Mẹ nhìn xem." Tôi chỉ vào váy của Tạ Oánh Oánh, vẻ mặt lo lắng, "Cái váy đó mặc vào y hệt Lọ Lem trong truyện cổ tích, nếu bị người có tâm xuyên tạc, mẹ chẳng phải sẽ thành bà mẹ kế ác độc đáng ghét sao ~"

Tôi ném cho Tạ Oánh Oánh cái nhìn khinh bỉ, rồi hạ thấp giọng:

"Với lại, nó cũng biết thừa nó không phải con ruột của mẹ, đối với nó, mẹ chẳng phải là mẹ kế thì là gì ~"

"Mẹ nói xem... Oánh Oánh có phải cố tình mặc thế để ám chỉ mẹ không?"

Tôi giả vờ sợ hãi: "Đến đứa ngốc như con còn nhìn ra, lỡ để người ngoài thấy, sau này mẹ thành mẹ ghẻ độc ác trong mắt thiên hạ đấy!"

Quả nhiên, nghe xong ánh mắt mẹ tôi đổi khác ngay.

Bà là người theo chủ nghĩa lợi ích, sao có thể cho phép ai chơi xấu ngay dưới mí mắt mình.

"Thay ngay!"

Mẹ tôi lao tới giật váy Tạ Oánh Oánh, "Màu xanh làm da đen đi, con mặc xấu lắm, cởi ra mau, đưa cho chị con mặc."

"Con không cởi! Tại sao chứ!" Tạ Oánh Oánh ngồi bệt xuống đất ăn vạ.

Cô ta biết chỉ cần khóc lóc là sẽ đạt được mục đích.

Nhưng lần này, tôi muốn xem sự nuông chiều của bà ấy lớn hơn hay sự sĩ diện lớn hơn?

"BỐP!"

Một cái tát giòn giã vang lên như dự đoán.

Cả phòng chết lặng.

"Tại vì Vi Vi là con gái tao!"

6.

Cuối cùng, Tạ Oánh Oánh ôm một bên mặt sưng đỏ, nén cục tức, phải mặc một bộ váy liền thân cực kỳ bình thường.

Còn tôi, quán quân trạch đấu, đương nhiên phong quang lẫm liệt mặc bộ lễ phục dạ hội, như một nàng công chúa chính hiệu, nhận lấy ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

Vì Tạ Oánh Oánh mặc quá xoàng xĩnh, đến phục vụ bàn cũng ngó lơ cô ta.

Tôi xách váy đi lại giao lưu, truyện hào môn sảng văn tôi đọc nhiều rồi, nghi thức tiệc tượu tôi còn rành hơn cả MC.

Mọi người đều khen ngợi nhan sắc và thái độ của tôi.

Bận rộn một hồi, cuối cùng cũng được ngồi xuống ăn miếng hoa quả. Tạ Oánh Oánh cầm ly rượu vang đi tới, tay siết chặt đến trắng bệch, mặt đen như đít nồi.

"Tống Thời Vi, đừng tưởng cướp váy của tao, bơm đểu với mẹ tao là mày thành thiên kim hào môn. Lát nữa mày sẽ biết tay tao!"

Tôi nhét miếng táo vào mồm, làm mặt quỷ: "Đồ ngon phải chia sẻ, hay là hai ta cùng ăn?"

Rượu quá ba tuần, một gã đàn ông đeo kính râm, dắt theo con chó Shar Pei (chó mặt xệ) nghênh ngang đi vào giữa sảnh tiệc.

Hắn đầy vẻ du côn, bảo vệ cũng không cản nổi.

"Tống Thời Vi! Con ranh kia lăn ra đây cho ông!"

Khách khứa giật mình nhìn sang.

Gã kính râm đi thẳng về phía tôi, chưa mở miệng mà mùi hôi mồm đã muốn hun chết người ta.

Hắn tháo kính, lộ đôi mắt ti hí gian xảo.